Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12



Theo lời của Soyeon trên tay anh cầm điện thoại để mò vào địa chỉ nhà của cô. Tìm mãi từ sáng giờ mới tới nơi, đúng là một ngôi nhà tráng lệ. Gọi là nhà nhưng thực chất có phải là nhà hay không có thể nói nó được coi là một dinh thự hay là cung điện. Tất cả mọi thứ từ cổng cho đến bên trong ngôi nhà này đều toàn là những chất liệu xịn nhất ở thành phố. Kể cả nhưng bức tranh hay những bông hoa được trang trí ở đây chắc phải cả mấy triệu won có khi lại lên đến tỷ won.

Vừa đi vừa há hốc mồm nhưng nó quá là sang trọng bước vào căn nhà này anh đã tự coi bản thân không thể thuộc vào hạng đẳng cấp này rồi.

- SeokJin em tới rồi hả.

Với chiếc váy ngủ dài tới mắc cá chân cùng với chất liệu vải lụa khá mỏng, Soyeon khoác lên dáng người sang chảnh và khí chất quyến rũ. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy Soyeon như thế nên với việc một cô gái mặt đồ ngủ mỏng như vậy cũng đã khá quen với anh. Cô ấy là con người như thế phóng khoáng thoải mái và tự tại.

- Chị kêu em có việc gì không.

Soyeon trên tay cầm cốc cà phê từ tốn ngồi xuống salong, song cô quăng một tệp tài liệu trước mặt anh. Soyeon ung dung dựa vào thành ghê mặc cho SeokJin đang cầm tệp hồ sơ mà nhăn nhó.

- Cách sử lí quá dài dòng, thành phẩm không đâu ra đâu. Dữ liệu ở hồ sơ thì khác qua hồ sơ này thì lại khác nữa, ai đã làm tệ như vậy.

Cô cười một cái rồi đặt cốc cà phê xuống.

- em trai chị đó.

" Hả ". SeokJin hơi ngạc nhiên đường đường là ngươi thừa kế tập đoàn lớn như vậy, đáng lẽ hắn ta phải học từ lâu và làm tốt hơn chứ.

- Vì vậy chị gọi em tới đây để dạy cho thằng em chị một khóa.

Anh càng bỡ ngỡ hơn khi Soyeon lại nhờ anh, tuy anh chưa có kinh nghiệm làm rành rọt những thứ này nhưng đối với anh mấy bản dữ liệu này thì khá dễ.

- Chị sẽ trả tiền cho em, một tháng mười triệu won.


Soyeon khoanh tay lại nhìn anh cô vắt chéo chân lên lộ ra cặp chân trắng nõn thon gọn, SeokJin lúng túng liếc mắt sang chỗ khác. Cứ coi như là đi làm thêm vậy kiếm tiền để trang trải cuộc sống thì có gì không đúng. Gia đình anh đã không còn giàu như xưa nên việc anh cần phải làm hiện giờ là kiếm tiền.

- được em đồng ý.

Soyeon lộ rõ sự vui vẻ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, bản thân cô là chủ tịch đương nhiên sẽ không có thời gian nhiều để quản lí cái thằng em lúc nào cũng ăn chơi.

Bàn tới bàn lui cuối cùng mọi việc đều ổn thỏa, nhiệm vụ của anh được ghi trong hợp đồng và kí tên. SeokJin sẽ được nhận nửa số tiền lương trước còn nửa số còn lại sẽ nhận ở cuối tháng. Khi SeokJin ra về thì Taehyung vừa lúc đi từ trên lầu đi xuống chỗ cô.

- Ai tới nhà à.

Câu nói trọc lóc không thưa không vâng làm cho cô khá bực. Soyeon lơ đi tiếng nói của hắn rồi vác cái thân xác ểu oải lên phòng.

- Này...

TaeHyung lườm cô một cái hắn nhíu mày tỏ vẻ khinh bỉ với cô. Đến lúc này thư kí Jun mới đi tới đưa cho hắn một ly sữa sẳn tiện trả lời dùm cho chủ tịch luôn.

- Lúc này là cậu SeokJin đến.

Hắn ta đang uống sữa nghe nhắc tới anh hắn liền đặt ly sữa xuống rồi kéo thư kí ngồi kế bên mình. Hắn tò mò vô cùng tựa hồ như rất muốn biết chuyện gì.

- Cậu ta đến đây làm gì?

- Chủ tịch nhờ cậu SeokJin kèm cậu về cách làm việc ở công ty ấy, hôm qua tại thiếu gia nộp hồ sơ mà hôm trước chủ tịch đưa cho thiếu gia, thiếu gia làm sai hoàn toàn nên bây giờ cậu SeokJin sẽ là người chỉ dạy thiếu gia.

Taehyung nhăn nhó mặt biểu cảm không gì thể tệ hơn, hắn đã mở mặt to khi nghe thư kí Jun nói. Cái gì chứ cậu ta làm sao có thể chỉ dạy hắn về mấy giấy tờ vớ vẫn này, cậu ta biết làm sao.

- Sao bà chị lại tin tưởng cậu ta chứ.

Thư kí Jun liền cười nhẹ anh ta từ tốn giải thích cho hắn hiểu.

- Ở bên mỹ Seokjin đã giúp chủ tịch nhiều rồi nên ắt hẳn cậu ấy cũng đã quen.

- Cậu ta á?!!! Thôi kệ cho dù là ai thì tôi vẫn có thể đuổi đi.

Thư kí Jun bỗng dưng cười lớn giống như là được thưởng tiền vậy, hắn đưa mắt nhìn anh ta một cách khó hiểu.

- Thiếu gia à, cậu mà không yên cậu SeokJin sẽ đánh cậu đến chết.

Suy nghĩ một hồi mới nhớ hình như ở trường cậu ta hiện đang là trùm trường thì phải không biết Jimin có nói đúng không. Nhưng.... hắn đã bị đánh một lần rồi khá là đau, tự nhiên nghĩ tới đây tay hắn vô ý sờ lại vết bầm gần mắt.

Cứ coi như là cơ hội đi, Kim SeokJin tôi sẽ cho cậu thấy Kim TaeHyung này trả thù cậu như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com