chap 13
Hôm nay anh lại phải đến trường, với không khí ổn ào nhộn nhịp làm nhức cả tai. SeokJin nhăn mặt khó chịu lấy tai nghe từ trong cặp rồi bấm đại vài bài để nghe. Âm thanh du dương bên tai đã làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn vết nhắn trên mặt cũng dần dần giãn ra. Ánh nắng buổi sáng từ ngoài chiếu lên tấm lưng vững chải kia, gió lùa nhẹ làn tóc bay bay trong không khí cảm giác thật dễ chịu làm sao. Cứ tưởng là đang được để thả mình vào giấc ngủ một tí ai ngờ đâu..
- SeokJin cậu mau ngồi dậy.
JungKook kêu là làm anh phải lỏm ngỏm ngồi dậy để nghe cậu ta chất vấn vì chuyện gì đó.
- Cậu xem chuyện này là như thế nào?
Cái gì mà sáng sớm đã không để yên cho anh rồi lại còn có chuyện gì nữa.
- chuyện này là chuyện gì.
Seokjin than vãn con mắt vì buồn ngủ mà muốn sụp xuống. Jungkook đưa điện thoại ra trước mắt anh, nhìn rõ ra thì trên màn hình nó ghi .....
Kim SeokJin trùm trường mới đã đồng ý làm nộ lệ của Đại thiếu gia Kim TaeHyung.
Có phải tin tức này hot lắm không, nó hot đến nổi mà nằm ở top một được quan tâm nhất ở bản tin thông báo của nhà trường. Đọc đi đọc lại anh như chưa thể tin vào mắt mình, SeokJin cố dụi dụi con mắt để nhìn rõ hơn. Đến lúc chắc chắn rằng thì....
- CÁI GÌ VẬY ?!!!!!
Giọng anh hơi lớn làm cho toàn bộ lớp tự dưng im lặng đi, mọi người trong lớp đều nhìn về phía anh. Tâm trí anh bây giờ có chút hoảng loại, mấy ngày nay đều bình thường tự dưng hôm nay lại xảy ra chuyện quái quỷ gì đây.
JungKook kéo ghế lại ngồi xuống đưa tay lướt thêm vài thông tin.
- Có thật là vậy không. Hình như tin này hơi phô trương.
Nụ cười gượng gạo của JungKook làm cho SeokJin bối rối hơn. Bây giờ việc này bản thân anh phải làm sao đây, giải quyết nó như thế nào.
- SeokJin!! Nghe nói tin này là do TaeHyung đăng lên đó.
" ẦM ẦM " như tiền sét đánh ngang tai, con mắt của anh ngày càng mở to, bàn tay anh vì tức giận mà nắm chặt đến mức gân đã nổi hẳn lên. SeokJin đẩy ghế ra để đứng dậy anh lập tức sải chân bước đi kiếm Taehyung.
---------------------------------------
- Taehyung đâu.
Anh nắm lấy áo của tên không quen biết, anh hung tàn nhìn vào mắt cậu ta. Khuôn mặt anh đáng sợ đến phát khóc đôi mắt tên kia như đang hoe đỏ, nước mắt động lại ở khóe mi. SeokJin chán nản bỏ áo cậu ta ra rồi đi sang chỗ khác.
Sao mấy tên này mít ướt quá vậy.
Anh hỏi từ người này sang người kjac. SeokJin quyết định đến lớp xem có hắn ta không, tuy nhiên anh có nhìn hết ngóc ngách của lớp cũng chẳng thể kiếm được hắn. Cuối cùng anh tính quay người đi kiếm chỗ khác thì bắt gặp Jimin đang đi lên.
Cái tên này hôm trước đi ăn tối với TaeHyung thì phải. Thôi kệ cứ kéo lại hỏi.
Jimin vừa từ căn tin đi lên trong tay cầm mấy cái bông lan miệng thì cười toe toét chả biết tại sao vừa mới tới lớp lại bị SeokJin túm áo kéo lại rồi ép vào bức tường.
- TaeHyung đang ở đâu?
Jimin hú hồn làm rớt mấy cái bánh, đôi mắt cậu mở căng hết cỡ.
Chết rồi là Kim Seokjin thế mà nãy đang tính trốn.
- Tôi... không biết
Ấp a ấp úng như vậy làm anh nghi ngờ hơn, anh trợ mắt với Jimin giả bộ hù dọa. Nắm cổ áo cậu ta chặt hơn dùng lực chèn ép Jimin vào tường.
- Đau... nghẹt thở...
- TaeHyung đang ở đâu??
SeokJin lặp lại câu hỏi tay anh thả nhẹ đi một chút. Jimin vội vàng thở gấp đưa tay lên vuốt ngực xuống làm như là sắp chết vì thiếu oxi.
- Thật sự không biết mà.
Cái tên này có vẻ cứng đầu anh nhích xa ra một tí rồi đưa chân lên ngang tầm với ngực cậu. Anh cong chân lại nhướn người về gần cậu ta ánh mắt nhíu lại khuôn mặt thì âm u đôi môi không yên mà cười đùa cợt.
- Vậy là cậu muốn chịu đòn thế cậu ta.
Jimin giật thót thân thể tự nhiên mà run nhẹ.
Đáng... sợ quá
- Hình như.... cậu ta... ở sân thượng.
- Cám ơn.
SeokJin thu hồi chân lại rồi sải bước hướng đi lên sân thượng, Jimin bị hù dọa đến không thở khi anh đi cậu ta mới thở nhẹ nhõm. Jimin nhặt bánh lên rồi đưa mắt nhìn về phía SeokJin đang hiên ngang.
Taehyung... mày bảo trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com