chap 14
- Thì ra Kim thiếu gia đang ở đây.
Ánh mắt đầy sát khí của anh khi nhìn thấy hắn giống như con sử tử đã thấy được con mồi cần tìm. Anh tự tại bước gần đến hắn mặc cho hắn đang phòng thủ anh đến cỡ nào.
- Seokjin, cậu tìm ra tôi cũng nhanh đấy.
Hắn thì cố cười cho oai còn đôi mắt thì đang tránh nhìn anh, hắn còn tự cho rằng đây là chỗ trốn an toàn nhất vậy mà.... khoan có phải cái tên Jimin đã nói không. Suy nghĩ đến thông não hắn mới phát hiện ra Jimin là đồ phản bội. Taehyung đang cảm tự tuyệt cuộc sống, bản thân đã sắp thành tổng tài vậy mà bây giờ dở trò con nít rồi giờ đứng sợ sệt.
Bảo tiêu của hắn đâu sao lúc cần nhất lại không thấy đâu, có ai muốn giúp hắn không.
- Sao hả, tin tức này hot lắm đúng không.
Bây giờ đối với Taehyung chỉ cần bình tĩnh thì mọi thứ sẽ ổn. Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng tại sao ngay lúc này sự uy nghiêm phong độ của lại bay đi đâu mất rồi. Vừa rồi câu nói chỉ là đang tỏ thái độ hi vọng SeokJin sẽ không làm điều gì nặng nề lên khuôn mặt đẹp trai của TaeHyung.
- Phải rất là hot.
Anh bình tĩnh nói cơ thể anh như đang sôi sùng sục bên trong. Không thể kiềm chế mà chỉ muốn đánh hắn một trận tại đây cho chừa, ai cũng thừa biết Taehyung không có học võ nên đối với anh chuyện đối phó với tên này dễ như trở bàn tay.
- Sao hả? Có phải cậu đang rất tức giận. Nếu cậu mà đánh tôi thì thiếu gia đây sẽ làm cho gia đình cậu không ngóc lên được.
Không làm gì được thì chỉ có thể uy hiếp, Taehyung như nắm được thóp của anh nên hắn đang rất vui vẻ và cười hả hê. SeokJin trợn mắt nhìn hắn, càng nói hắn làm cho anh càng muốn điên hơn rõ ràng là gây chuyện trước bây giờ lại dở trò uy hiếp anh.
- Cậu dám?
Chẳng có việc gì ngoài cười lớn Taehyung nghe thế lại cười nghiên ngả. Hắn vuốt tóc mình sang một bên rồi tạo một tư thế mà hắn cho rằng là ngầu và phong độ.
- Kim thiếu gia này nói là làm được.
Một tên " bỉ ổi " đó là hai từ mà trong đầu anh chỉ có thể nghĩ tới mà dành cho hắn. Quá đang sự trêu chọc và đùa giỡn của đã quá mức anh cần kiềm chế sự tức giận của mình.
- Vậy cậu muốn gì thì mới có thể xóa tin đó.
Để bảo vệ một danh tiếng cho gia đình nên anh đành phải hạ hỏa trong người mà nói chuyện một cách đàng hoàng.
Càng nói hắn càng tiến lại gần anh, ánh mắt hắn như thôi miên nó cứ tập trung ở con mắt làm muốn cứng đờ người, anh chẳng biết mình phải làm gì nữa tâm trí không lo suy nghĩ mà cứ rối lên.
- Cậu...... đi chơi với tôi một ngày đi
Không phải là quên kế hoạch ban đầu sao, hắn chỉ muốn Seokjin thích hắn để có cảm giác vui sướng khi thuần phục được cậu con trai bướng bỉnh ngang ngược này, chơi đùa với cậu ta một tí cho bớt thời gian. Vả lại hôm sau là ngày SeokJin qua nhà giáo huấn hắn rồi thừa cơ này mà dụ anh thì việc học quản lí coi như xí xóa được một ít.
Nghe xong SeokJin đã gần như là đứng hình, chả muốn nói thêm một câu gì. Tự nhiên mặt anh bổng chốc có chút hồng lên, hắn đứng khá sát anh hơi thở của hắn khi nói lại cứ phả lên tai nên việc ngại ngùng là không thể thoát khỏi.
- Được, tôi đồng ý.
SeokJin cắn môi đưa số điện thoại cho hắn để có gì liên lạc, anh nhăn mặt nhăn mày nhìn vào cái điện thoại. Taehyung thì thích thú lắm hắn cứ nói luyên thuyên với Jimin sau lúc đó, hắn kể luôn cái biểu cảm của SeokJin khi đưa số điện thoại. Trông anh cứ như là đang bị tống tiền, Jimin thì thở dài hất tay của Taehyung đang trên vai Jimin dùng ngón tay dí lên trán hắn cho bật ngửa. Cứ tưởng là sẽ bị đập cho tơi tả ai dè vẫn khỏe re coi như tên Taehyung này may mắn vậy.
Cái tên mê trai.
----------------------------------------
Một lúc sau khi trao đổi anh vừa bước xuống cổng trường đã thấy JungKook đang đợi anh, cậu ta tươi cười vẩy vẩy cách tay khi thấy anh. SeokJin cũng ráng cười nhẹ rồi đi đến gần cậu mà khoác vai.
- Đi về thôi.
- Được.
JungKook vừa nói vừa gật đầu, cậu cũng choàng vào tay anh rồi đi. Nụ cười ở trên môi chưa được bao lâu thì bỗng nhiên một đám côn đồ từ đâu bước ra. Bọn họ trông rất hung tợn người cầm gậy bóng chày người cầm dao từ từ đi tới chỗ anh.
Khuôn mặt anh thì tỏ vẻ cảnh giác vì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Còn riêng JungKook thì hầu như đã tắt nụ cười khi gặp được bọn họ sắc mặt cậu trở nên nhợt nhạt đi, sự run sợ lại bủa vây JungKook.
.....Bọn côn đồ tới rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com