Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15


    - Mấy người là ai.

    Sự hoảng sợ lại ụp đến não của JungKook, cậu bắt đầu không ngừng run rẩy vô ý thức mà núp sau lưng SeokJin. Anh ân cần đẩy nhẹ JungKook ra sau lưng mình như ý muốn bảo vệ cậu ta. SeokJin luôn thận trọng đến lời nói và hành động anh từ từ lui xuống vài bước để giữ an toàn nhất định.

      - Tụi tao tới đòi tiền, đáng lẽ còn một tuần nữa nhưng đại ca tao không đợi được nên kiếm mày luôn cho nhanh.

     Lời nói của mấy tên kia làm anh vô vàng khó hiểu, đòi tiền vậy tại sao lại tìm anh. Tuy trước gia đình đã từng lâm vào khó khăn từ khi qua mỹ nhưng anh chưa bao giờ mượn tiền ai.

     Chẳng lẽ bọn họ nhầm người.

    - tôi không nợ các anh.

    SeokJin từ tốn nói giọng điệu anh có chút nghiêm túc, ánh mắt sắt bén càng quét từng người.

     - Đúng mày không nợ tụi tao, nhưng thằng nhóc đó nợ. Nó nói tụi tao đến đòi mày.

       Hắn ta vừa nói vừa chỉ tay về phía JungKook đang ló lấp ngay sau anh, SeokJin quay đầu lại đối diện với cậu anh dương đôi mắt lãnh khốc nhìn JungKook.

      - Cậu nợ mấy gã đó? Vậy tại sao tôi lại phải trả?

    Chưa tin vào lời nói thô bạo của hắn ta, anh vẫn muốn cho JungKook một cơ hội anh bình tĩnh hỏi lại.

    Jungkook im lặng đến bất thường

    Sự im lặng ấy đẩy không khí vào bí hiểm nghẹt thở.

    Cậu hãy biện minh đi JungKook.

    Jeon JungKook hãy nói cậu không phải là con người như vậy.

    Kết bạn với SeokJin chỉ là lợi dụng để trả tiền thay?

    Thật không vậy.

   SeokJin nắm lấy hai bả vai của JungKook anh lung lây như đang thúc dục cậu nói ra những lời giải thích.

     - Phải, là tôi nói với bọn họ.... cậu sẽ trả thế tôi.

     Câu nói ấy làm anh chùn bước thả bả vai cậu ra, anh lẳng lơ cười vai tiếng giả tạo. Đôi chân đứng không vững đây hẳn là lần đầu tiên anh bị bạn bè bán đứng cảm giác khá là sốc. Anh đã nghĩ rằng mình đã có bạn thân anh tin tưởng Jungkook và đối sử với cậu ta rất tốt. Bên mỹ anh là một con người ít nói và lạnh thế đã chưa từng biết cảm giác có bạn bè nó vui như thế nào.

    Vậy mà bây giờ.....

    - Thằng nhóc mất thời gian quá rồi đó.

    
       Khuôn mặt từ đau khổ buồn bã bây giờ bỗng chốc lạnh lùng hơn, đôi mắt cường quyết anh vô hồn nhìn hắn. Nếu cậu ta lợi dụng anh thì SeokJin này sẽ cho cậu lợi dụng thành công sau đó sẽ không gặp mặt nữa.

     - Bao nhiêu?

     - khí chất đấy cậu em. Nó nợ hai tỷ won gốc lẫn lãi.

     Hai tỷ!!!

    Trong thẻ của mình vừa còn đúng hai tỷ

     Nhưng nó lại là tiền tiết kiệm của gia đình.

     Suy nghĩ một hồi anh quyết định mở cặp ra sau đó móc ra một tấm thẻ rồi quăng vô bản mặt hắn ta.

      - Vừa đủ.

     Tên đó cầm lên trong rất hí hửng, hắn nhìn anh rồi cười toe toét. SeokJin trừng mắt nhìn lại hắn bàn tay đang nắm chặt để cố định cảm xúc của mình.

     - Còn không mau cút.

      Hắn ta còn đang định tới gần anh để trêu thế mà câu nói ngang ngược ấy làm hắn có chút sợ khí lạng tỏa ra nhiều đến mức sợ ánh mắt của anh ngày càng ngông cuồng khi nhìn mấy người côn đồ kia.

     Cuối cùng bọn họ cũng chịu bỏ đi.

      Để lại anh và JungKook im lặng mà đứng chôn tại chỗ. Không ai phát lên tiếng gì, căn bản họ chẳng nên nói gì cho hợp lí khi ở trong hoàn cảnh này. Cứ đứng đây thì không phải là cách hay vì thế SeokJin bỏ đi về và để lại JungKook ở một mình.

    ------------------------------------------

      Cứ thế hai hôm sau anh và JungKook không chạm mặt mà cũng không nói gì. Anh đã cố gắng lắm để tìm cho mình một người bạn thế mà lại gặp đúng ngươi bạn không ra gì đã thế lại bán đứng anh.

    Thật quá đáng.

     Có lẽ đây lần đầu cũng như là lần cuối anh kết bạn.

     Vì muốn có một không gian riêng tư để có thể ngẫm nghĩ lại những kỉ niệm cuối cũng như có thể thông thoáng đầu óc một tí. Vậy mà cũng không cho toại nguyện, SeokJin chỉ vừa nằm nghỉ ngơi ở gốc cây sau viên trường thì một đám con trai đi tới rồi đứng xung quanh.

     Bọn họ trông rất giống những tên ưa bao lực, phong cách lại khá giống với YoonGi chẳng lẽ lại tới gây sự với anh.

      - Mày là trùm trường mới à.

     - không có.

    Anh nhăn nhó trả lời cậu ta cảm giác như anh lại sắp đánh người, tay chân bỗng chốc ngứa ngáy. Sau nhiều chuyện ụp đến với anh chắc đây là cơ hội để anh giải trí nhỉ.

      - Không phải trùm trường nhưng mày lại rất nổi tiếng.

     Bọn hắn ai ai cũng nở nụ cười đểu đừng nói là đang tự cao có thể đánh thắng anh. Với bao nhiêu tên đây mà cũng đòi ra mặt sao có bị yếu quá không vậy.

   

       - Vậy sao, thế thì để tao giúp bọn mày nổi tiếng luôn.

      Dứt câu khóe miệng anh nở nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ. Tụi này chưa thấy núi cao hơn đây mà. Anh lùi vài bước rồi lắc đầu qua bên này rồi qua bên kia hai bàn tay đan vào rồi xoay tròn như đang khởi động tay chân.

       Để anh đây dạy bọn mày thế nào là đánh đấm.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com