chap 16
- Tụi bây.
Hắn ta đưa tay lên rồi vẩy về phía anh như đang ra lệnh cho tất cả cùng lên. SeokJin nhanh nhẹn nhìn kĩ động tác của mỗi ngươi. Né tránh những cú đấm ấy là quá dễ có lẽ trình độ của bọ này chỉ là đang múa tay mua chân cho vui.
Anh hất tóc lên đưa tay ra rồi ngoắc như thể nhào vô. Thế đấy tất cả bao trùm lấy anh từng đứa một lao tới đánh anh tới tấp. SeokJin nhanh tay đỡ lấy anh xoay người đá một phát vào ngực làm cho hắn văng xa. Tên khác lại đến anh hạ thấp xoay người gạt chân cậu ta, SeokJin đấm mạnh vào mặt rồi lấy đà nhảy cao đá vào tên đằng sau.
Cứ thế cho đến còn lại tên đầu đàn, trông hắn có vẻ rụt rè hơn lúc nói. Anh cười khinh bỉ mấy đứa này đúng là phải giáo huấn thì may ra còn khâm phục.
- SeokJin??
YoonGi từ phía xa xa gọi anh, gã chạy tới chỗ anh rồi đứng trước mặt anh làm như là bảo vệ SeokJin. Bộ dạng anh trông yếu đuối lắm hay sao mà cần phải bảo vệ. YoonGi híp mắt lại nhìn tên kia, khuôn mặt không cảm xúc nhìn một lượt xung quanh gã đưa mắt hung tàn trừng tên kia.
- Mày dám đụng vào người của tao.
SeokJin nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu.
Cái gì mà người của tao??
Mình đâu phải đồ vật.
- YoonGi, cậu xích qua một bên đi.
SeokJin lạnh lùng thả một câu nói làm gã có chút chấn động. SeokJin đây là không muốn ai ra mặt giúp anh hết anh có thể tự giải quyết việc của mình.
- Anh YoonGi, em tới đây để giáo huấn lại thằng đó mà, nó dám cướp đi cái hiệu trùm trường của anh...
Tên kia cứ cho rằng là mình đang làm đúng. Thế nhưng YoonGi lại đi tới đấm cho cậu ta một cái thật mạnh làm cậu ta mất thăng bằng mà ngã hụych xuống.
- Tao không mượn.
Nói xong gã quay lại xem anh có bị thương hay không, gã chăm chú xem từng chỗ nhìn qua nhìn lại coi như không sao gã mới rời mắt khỏi người anh.
- Lần sau có chuyện gì cứ nói tôi là được, cần gì phải động tay.
- Tụi nó chắn hết đường đi lấy đâu ra mà gọi.
SeokJin phàn nàn một câu vô cùng hợp lí, gã gật gù hiểu chuyện rồi cười cười cho qua.
- Đi đâu vậy.
Xong xui chuyện ở đây thì SeokJin chuẩn bị quay gót rời đi. Nghe tiếng YoonGi hỏi anh thở dài đưa mắt nhàm chán nhìn gã.
- Liên quan tới cậu sao?
YoonGi nhìn chằm chằm vào bóng lưng SeokJin, gã ta tự lắc đầu rồi than trong tâm trí.
Sao lúc nóng lúc lạnh vậy.
-----------------------------------------
Buổi tối hôm đó anh và bà Kim vẫn ăn uống như bình thường. Vừa ăn bà vừa hỏi tình hình học tập của con mình rồi kèm theo lời căn dặn.
- Con đó, ở trường lớp phải cố gắng học hành vả lại không được đánh nhau đâu nha.
Nói tới đây anh chọt hụt cái đũa hành động này chứng minh lời nói của bà Kim đụng đến sự thực. Bà thở dài một hơi gắp cho SeokJin một miếng thịt kho vào chén.
- Mẹ biết con hay nóng tính nhưng mẹ cho con đi học võ không phải là ăn hiếp người khác......
Ngừng lại một chút bà lấy ly nước uống ngụm nước rồi nói tiếp.
- Bên mỹ con đã phá phách rồi, chẳng lẽ về đây con lại muốn gây sự sau đó lại chuyển trường.
Anh chả dám nói một câu cứ im bặt suốt khoảng thời gian ăn cơm cho đến khi dọn dẹp.
Kết thúc bữa ăn tối ảm đạm anh lao vào phòng tắm rữa một chút cho mát, xong xui anh nằm dài trên giường lăn qua lăn lại suy ngẫm lung tung. Cho đến khi tiếng tin nhắn của điện thoại reo lên, anh mới cầm lên mà đọc.
Đọc hết đoạn tin nhắn kia vẻ mặt anh nhanh chóng thay đổi, tuy không muốn nghĩ bậy bạ cơ mà cái đầu óc ạn lại không cho phép, đang yên đang lành mặt anh bỗng đỏ như trái cà chua.
" ngày mai anh qua nhà tôi nhớ mặt ít đồ thôi nha vậy cho tiện......"
Kim TaeHyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com