Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

  

        Sáng hôm nay theo như lời của Soyeon, anh đứng trước cửa phòng của TaeHyung để chuẩn bị cho hắn một khóa học tập.

      - A, SeokJin đến rồi.

    Hắn mở cửa ra nghiêng đầu nhìn anh một cách tà mị. Hắn chẳng thèm mở to cái cửa mà chỉ mở nhí nhí cho vừa đủ anh bước qua, căn bản anh không biết từ khi nào mà mỗi lần gặp hắn anh lại đỏ mặt vô lí do, anh mềm yếu đi tay chân không có sức lực mà tỏ ra mạnh mẽ.

    -  Tài liệu hôm trước cậu làm đâu?

   Vừa mới vô anh nhanh nhẹn vào vấn đề luôn, ngồi xuống bàn anh lẹ tay lấy giấy bút và những thứ cần thiết liên quan.

     Taehyung thì ung dung lắm hắn không gấp gáp gì mà từ từ đi lại anh, hắn từ phía sau bỗng dưng ôm trọn lấy SeokJin. Anh giật thót người vung tay tránh xa hắn ra, hơi thở của SeokJin  gần như loạn xạ không thể khống chế được nhịp tim cũng như cảm xúc trên khuôn mặt anh.

      - Sao vậy? Cậu làm gì mà cảnh giác tôi thế.

     Không cảnh giác sao được đây là lần đầu tiên anh ở gần với con trai mà ăn chơi lêu lỏng như hắn nếu không phòng ngừa thì đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra,  hắn ngồi xuống chóng cằm lên ánh mắt hắn lịa về phía SeokJin. Nhìn hắn thật đáng sợ, anh sợ gì chứ không phải hắn ta không có võ sao. Cần gì anh phải phòng thủ như vậy.

        - Taehyung cậu nhích ra xa tôi một chút.

     TaeHyung cười phì rồi cũng chấp thuận nhích ghế ra xa anh một chút, coi như hắn nghe lời anh mới có thể tịnh tâm lại ngồi xuống kế hắn.

   
        - Tài liệu hôm trước cậu làm cho chủ tịch đâu?

     Anh hỏi thế mà hắn chả nói gì quay đi quay lại thấy TaeHyung đã nhắm mắt rồi, bình tĩnh cái đầu tiên anh cần chính là bình tĩnh. Nhẫn nhị một chút sẽ tốt thôi mới ngày đầu mà mình đánh hắn cũng không được cần phải tịnh tâm.

     - nè dậy đi.

     Anh đưa tay lung lây hắn chả thấy động tĩnh anh nhích ghê sát hắn thêm chút SeokJin theo bản năng mà cuối người rồi lay TaeHyung mạnh hơn.

      - TaeHyung cậu mau dậy cho tôi.

   Đang lay khí thế quên mất là bản thân cần giữ khoảng cách, chưa kịp phòng thân hắn đột ngột nắm lấy cổ tay anh lật ngược tình thế hắn đứng dậy đè anh lên bàn học, tài liệu vì sức lực của hắn mà rớt đi một phần.

      Anh trợn mắt lên nhìn hắn SeokJin bức ngờ đến đơ người.

         Cái....gì..thế này....

   - SeokJin, có phải đã đến lúc tôi thử mùi vị của cậu rồi không.

     - Đồ điên, Taehyung cậu mau buông ra.

     Taehyung nở nụ cười đắc ý hắn ta nhấn tay đè mạnh anh hơn. Tới giờ phút này tại sao chân anh lại mềm đi tay lại không có sức lực gì mà vật hắn lại chứ.

      - Sở trường của tôi là khống chế những người nằm dưới đó.

     Hắn ngắt một lúc rồi lại nói tiếp.

    - SeokJin đừng lo tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu mà.

      TaeHyung nhếch môi cười đểu, anh dùng tất cả lực phản kháng lại hắn nhưng không được, từ lúc nào mà hắn ta mạnh như thế chứ. Có phải do anh đánh giá hắn thấp, anh càng vùng vẫy hắn càng dùng sức đè anh mạnh. Hắn đứng từ trên khống chế anh dễ hơn, SeokJin bị đè nằm ở dưới như thế này lại mất sức mà chả chống lại được Taehyung.

       - Nếu cậu không buông ra thì đừng trách.

    - Sao? Cậu tính đánh tôi. Đây là nhà tôi cậu dám ra tay.

      Nỗi lo ngày càng dân cao cứ nói câu nào hắn lại cuối sát gần anh.

      Chả nói thêm nữa TaeHyung từ lúc nào ngậm lấy môi anh, hắn nhẹ nhàng vờn vỡn ở bên ngoài môi từ từ hắn tách hai cánh môi anh ra rồi sau đó thâm nhập bên trong.

     SeokJin lại tiếp tục vùng vẫy anh đưa tay lên đấm hắn thì TaeHyung nắm lại. Đá vào hắn bao nhiêu thì hắn chịu đựng bấy nhiêu.

      Làm sao đây...

     Đầu anh trống rỗng nụ hôn của hắn càng xâm nhập sâu hơn làm anh không còn phản kháng mạnh như lúc trước nữa. Cơ thể anh mềm đi TaeHyung hôn anh đến khó thở ngực anh phập phòng liên tục, cố đẩy nhưng chả thế đẩy ra vô dụng anh hoàn toàn vô dụng trước hành động của hắn.

     Đến khi hôn chán hắn mới rời khỏi đôi môi được cắn mút đến đỏ mọng của anh, anh lập tức dùng hết thanh xuân để hít thở. Hắn thấy anh như thế nhìn lại đôi môi thì lại ngọt ngào Taehyung nở nụ cười đầy mãn nguyện.

     Chưa kết thúc đâu Kim SeokJin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com