Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

     - Thư kí Jun, hai đưa nó đã học xong chưa.

     Soyeon uống một ngụm nước trà cô nhẹ nhàng thưởng thức nó với buổi chiều nắng đẹp. Thư kí Jun đi đến cuối người chào rồi mới trả lời.

     - Hình như cũng sắp xong rồi.

    Soyeon vuốt tóc sang một bên, lật tài liệu còn xót ở nhà mà cô chưa hoàn thành. Không nói gì thêm thư kí Jun định ra ngoài thì cô mới tiếp tục hỏi.

    - Nay SeokJin dạy cái gì.

   " cậu chủ khóa trái cửa nên tôi không xem được ạ ". Thư kí Jun quay người lại rồi lễ phép trả lời.

     Cô nghe thế liền tò mò thằng em mình khóa cửa làm cái gì chẳng qua chỉ là học vài cách làm tài liệu thôi sao. Hay là lại học cái gì mờ ám rồi SeokJin chả biết tính tình nó gian xảo không biết cái thằng đó có làm gì Seokjin không.

      - Đi xem tụi nó thế nào.

    Lòng lo lắng không yên cô bỏ qua những tờ giấy rườm rà ấy, đẩy ghế đứng lên đi ra khỏi phòng.

    ---------------------------------------------

    Vừa mới tới đứng trước cắn phòng của TaeHyung, cô đang định mở thì từ phía trong bức ngờ mở ra. Chớp nhoáng cô chỉ thấy được tình cảnh SeokJin cầm áo khoác và balo với vẻ mặt tức giận rồi chạy nhanh ra ngoài. Soyeon biết thế nào cũng sẽ có chuyện mà, cô lập tức đẩy cánh cửa mạnh đến mức tạo ra tiếng làm cho TaeHyung đang ngồi ở trên giường phải giật mình.

       - có chuyện gì vậy.

   Hắn không nói gì vẫn cứ ngồi im trên giường, Soyeon nóng giận đi tới gần hắn giọng cô quát hắn to hơn.

     -  Mày đã làm gì SeokJin rồi.

   
     - Làm gì là làm gì.

   Hắn nhăn nhó trả lời vẻ mặt lại lạnh đi vài phần ánh mắt có chút nổi hỏa. Hắn còn đưa tay lên quẹt đi vệt máu nhẹ trên khóe môi, Soyeon cầm lấy gối gần đó liên túc đánh vào vai TaeHyung.

      - Mày còn nói vậy hả, mau nói mày làm gì SeokJin rồi.

     - Không phải món quà chị tặng em sao, đương nhiên là đang bóc quà rồi sử dụng chứ sao.

     Nắm chặt cái gối trong tay khuôn mặt cô càng ngày khó coi hơn.

       - Mày còn dám nói nữa hả.

    TaeHyung lườm cô rồi đứng dậy đi về phòng tắm, để cô một mình ở ngoài ôm cục tức nuốt mãi không trôi.

     - Thư kí Jun chuyển hai mươi triệu won vào tài khoảng của SeokJin.

      - vâng thưa chủ tịch.

     --------------------------------------------------

    Tối hôm đó SeokJin mới bước vào nhà thì đã thấy YoonGi và bà Kim đang ngồi ở phòng khách trò chuyện. SeokJin hơi sững người cơ thể khự lại khi bước tới phòng khách.

      - Con về rồi à, cậu này đã đợi con lâu rồi đó.

     - Đợi lâu rồi??

   SeokJin hỏi lại lần nữa bà Kim gật nhẹ đầu rồi đưa mắt nhìn về phía YoonGi.

     - Hai đứa chơi thân lắm hả?

   Thêm một câu hỏi, YoonGi cười cười lắc đầu.

    - Tụi con không thân lắm mới quen biết nhau không lâu.

     - À.

  SeokJin cởi áo khoác vắt lên thành ghế, liền ngồi xuống kế bên bà Kim.

      - Sao cậu biết nhà tôi.

   - Vô tình biết thôi.

   " hơ hơ " chỉ là vô tình thôi sao, vô tình gì mà hay vậy biết luôn nhà anh. Điều tra thì gia thế cậu ta cũng có phải nhỏ đâu mà kiếm nhà anh phải khó khăn.

      Bà Kim đứng lên đặt tay lên vai anh rồi nhỏ nhẹ bảo.

       - Con với cậu ta ngồi chơi đi mẹ đi tắm một lát.

      - dạ mẹ.

    Quay người lại SeokJin hướng mắt về phía YoonGi anh không nói gì mà dùng ánh mắt khắc khe nhìn toàn người của gã.

      - Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó chứ.

      - Nói đi tới đây là có chuyện gì.

   YoonGi giả bộ đặt tay lên tim nét mặt tỏ vẻ thương đau.

     - Cậu nói lạnh lùng quá tim tôi muốn nát rồi.

     - Vậy cho nó nát đi.

    SeokJin thản nhiên nói khuôn mặt anh hoàn toàn không thay đổi gì. YoonGi bất cần mà bỏ tay xuống không diễn nữa và cũng không thể nói phản lại mà chỉ im lặng. 

    -............

     - Nếu không có gì thì về.

    Đuổi tại trận có ai như SeokJin không đường đường gã là một tên playboy cừ khôi là đại thiếu gia của Tập đoàn Min ai ai cũng phải đỗ gục trước mắt gã, vậy mà bây giờ lại bị SeokJin đuổi đi.

     Chắc mình đã nghe nhầm.

   - SeokJin cậu đối với ai cũng vậy?

    Gã rất có hứng thú với SeokJin cái sự ôn nhu này đã nhẹ nhàng hết mức có thể rồi. Thế nà SeokJin lại không biết trân trọng nó anh cứ thế mà hắt hủi nó.

    - Không hẳn.

    YoonGi cười thầm trong bụng thù mở cờ, ánh mắt gã trở nên sâu sắc hơn.

      -  YoonGi tóm lại câu tới đây làm gì, không có gì nói nữa thì làm ơn về cho.

    - Nhưng mà trời tối rồi.

    Trong đầu gã bây giờ chỉ đến việc SeokJin sẽ cho gã ngủ ở đây, chỉ cần giả bộ yếu đuối một tí nhất định SeokJin sẽ mở lòng mà.

      

     SeokJin  mau mau cho tôi ngủ với em đi.
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com