chap 20
( Tại tập đoàn Kim thị )
- Chủ tịch đây là bảng báo cáo cho ngày hôm nay, à cà phê của chủ tịch tôi để trên bàn của cô.
SoYeon đánh máy không ngừng nghỉ, ánh mắt cũng không thể rời khỏi màn hình, dáng vẻ nghiêm túc của cô trông rất thanh tú và lịch lãm. Thư kí Jun vội vàng đứng lùi về sau chuẩn bị cho những cuộc họp sau.
- Bọn nó thế nào rồi.
Thư Kí Jun quay lưng lại hơi khom người hướng về cô.
- Đã hơn hai tháng kể từ khi SeokJin đến làm gia sư cho Thiếu gia hình như hai người đã hòa thận hơn.
- Vậy sao
Thư kí Jun nhẹ nhàng đáp trả, ông đi tới gần đem thêm bảng thông kê ngày hôm nay rồi nói tiếp luôn vụ của thiếu gia.
- Hai đứa thật sự làm hòa.
Soyeon nheo mắt nhìn vào máy tính, tay tự dưng lại nghỉ một nhịp sau đó lại liên tục gõ.
- Vâng chắc là nhờ hôm đi cấm trại của trường nên hai người cũng đã làm lành.
- Vậy ông nghĩ xem TaeHyung đã thực sự để ý đến SeokJin chưa.
Một nụ cười nhẹ của Thư Ki Jun ông khom người hơn mặt cuối xuống như chẳng thể vô lễ với người đang ngồi phía trên kia.
- Tôi nghĩ chắc thiếu gia cũng đã thực sự để ý rồi.
- Vậy thì cuối tuần này thả King ra sẳn tiện cho cô ta nhập học vào chung lớp với TaeHyung đi.
- Vâng chủ tịch.
---------------------------------------
- SeokJin đi ăn không.
TaeHyung nở nụ cười chói rói đứng trước mặt SeokJin, kể từ khi nụ hôn ấy.... được khai mở thì anh đã trách né hắn, anh chẳng thể nhìn đến hắn cho dù là một cái liếc.
Thế nhưng cũng nhờ có hắn mà buổi cấm trại của anh được hoàn thiện và trở về an toàn hơn. Chỉ vì đi lạc vào bên trong rừng cả hơn hai tiếng may mắn thay TaeHyung kịp thời phát hiện và chạy đi huy động mọi người cùng tìm kiếm.
Cái tật sợ bóng tối là không thể bỏ được, anh tự cho rằng đó là nhược điểm của anh thế nên SeokJin hoàn hảo này không được bị lộ. Cứ cho rằng hắn cứu anh một mạng anh cũng không ngại cảm kích cám ơn hắn, chẳng qua giúp anh được một bữa mà mấy hôm sau đó hắn ta tự dưng nhiệt tình và tốt với anh lên hẳn.
- Đi ăn chứ.
TaeHyung cũng đã biết SeokJin rất ham ăn nên mỗi lần tan trường hắn đều dẫn anh đi ăn, hôm nọ không có hắn dẫn đi thì lại có YoonGi dẫn đi. Tự dưng anh cảm thấy cuộc sống nó vui lên quá trời.
- Seokjin!!!!!
Phía xa kia YoonGi phi nhanh đến chỗ anh nắm chặt lấy cổ tay rồi kéo anh đi về phía gã. Taehyung thấy thế cũng không chịu thua nắm lấy bàn tay còn lại của anh kéo anh về phía hắn.
Kéo qua kéo lại YoonGi và TaeHyung lại đấu mắt với nhau. Anh nhìn thấy hoàn cảnh sao trông hai cậu ta ấu trĩ như thế.
- Thôi đi, hai cậu làm cái gì vậy.
Giọng nói anh hơi lớn và có chút quyền lực ngay lập tức hắn và gã đều đồng đều buông tay SeokJin ra.
- Cả ba cùng đi cứ kéo làm cái gì.
Anh là người ngay thẳng mà còn khá là khó tính, anh biết hai cái tên này là đang muốn dành dẫn anh đi ăn, và SeokJin rất vui vì đều đó (-)))) nhưng anh không thích gây sự nó rất phiền phức lại còn rối tung.
- Mau đi thôi.
Thúc dục hai tên kia anh luốn cuốn chạy ra xe sau đó tự nhiên ngồi vào. Taehyung bất lực lắc đầu lúc nào cũng vậy cứ nói đi ăn lại hào hứng như thể cứ như bị bỏ đói. Từ khi thân với SeokJin hơn hắn cảm thấy anh dễ thương lắm ấy chứ không lạnh lùng không cọc cằn như lúc mới gặp có lúc lại còn biết quan tâm.
YoonGi thì cứ nhìn chằm chằm vào TaeHyung, từ lúc cái tên TaeHyung đổi tính thì hầu như SeokJin đều để ý đến hắn hơn. Gã bực tức vì mình đến trước thế nhưng cái sự chú ý của SeokJin lại không dành cho gã.
Mày đợi đó Kim TaeHyung. SeokJin là của tao, đến sau thì cút ra chỗ khác chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com