Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

     Sau một tuần kì thi học kì đầu đã kết thúc, SeokJin mới được thả lỏng tâm trạng tuần vừa rồi lúc nào cũng phải ngồi vào bàn học, đầu óc thì nhớ hàng ngàn chữ ở trong đề cương, mệt mỏi anh lê cái xác của mình nằm ìn lên mặt bàn. Đang chuẩn bị nhắm mắt JungKook từ phía sau rụt rè đặt lên bàn của anh một hộp sữa chuối, cậu chẳng nói lời gì cứ để đó rồi đi mất hút.

     SeokJin nhìn hộp sữa trên bàn nhíu mày, anh lại quay đầu hướng mắt ra bóng của JungKook bị cánh cửa lớp che đi. Khó hiểu cậu ta bây giờ lại muốn gì nữa đây lợi dụng anh chưa đủ hay sao?

    Cầm hộp sữa lên thì anh nhìn thấy trên đó có một dòng chữ nhỏ được dán lên.

    " thật sự rất xin lỗi cậu SeokJin "

  Lòng của anh bắt đầu lung lay có phải là anh đang muốn tha thứ cho cậu ấy không, anh băn khoan tự hỏi bản thân chả biết là mình có nên bỏ qua mọi thứ hay là không, những gì JungKook đổi sử với anh thật sự là quá đáng. Phân vân mãi đến nhàm anh thở dài cắm ống hút rồi uống hết hộp sữa.

  
     ----------------------------------------------------

     - TaeHyung~~~~~~~

Giọng nào đó nhẹ nhàng kêu tên hắn, Taehyung theo bản năng mà quay lại. Đôi mắt hắn bớt chợt ngạc nhiên đến lạ, hắn buông bỏ mấy cái bánh kia vào vòng tay của Jimin. Đi đến gần người vừa mới gọi hắn nụ cười vui mừng không thể nào giấu mà lộ rõ ra.

     - King?

     Thấy được sự quan tâm của hắn cô liền nở nụ cười tươi đáp trả, cứ tưởng mấy năm trôi qua Taehyung sẽ lạnh nhạt với cô thế mà nay được hắn ân cần như vậy cô vui mừng biết bao.

    - Em đây.

    - Em về hồi nào vậy?

   Nắm nhẹ lấy hai bả vai của cô hắn nhẹ nhàng ân cần hỏi rất nhìu thứ, áh mắt tràn ngập niềm vui cộng thêm tia hạnh phúc bên trong hắn.

       - Em về hôm kia thôi.

   Tự dưng TaeHyung lại có thiện cảm với bà chị mình hơn, cứ ngỡ không thả nhưng rồi vẫn để cho King về nước xem ra chị của hắn cũng không vô như hắn nghĩ.

      - Hôm nay anh đưa em đi ăn sẵn tiện đi dạo vài vòng ở thành phố này nha.

    Jimin đứng gần cũng bỡ ngờ trước hành động và lời nói của hắn, cậu tròn mắt nhìn vào hai người đầu óc vô vàng câu hỏi muốn đề ra.

      - Dạ được.

    Nụ cười sáng chói của cô làm cho lòng của TaeHyung trở nên ấm áp hơn, hắn nhanh chống nắm lấy cô tay rồi kéo King ra khỏi trường học. Jimin ôm lấy một rổ bánh đứng sững ngơ ngác nhìn họ tay trong tay đi ra khỏi trường, cậu nhắn mày thở dài nhìn theo sau bóng lưng.

      Vì gái mà bỏ luôn cả buổi học.

     -----------------------------------------------

   - SeokJin! Đồ ăn còn nóng mau ăn đi.

     Về tới nhà anh đã vức cặp sang chỗ khác rồi nằm ườn ra ghế sofa, YoonGi từ ngoài bước vào trên tay lại cầm thêm một phần gà lắc thơm phức.

     - Ơ nay lại là vị phô mai à.

  YoonGi săn tay áo đi vào nhà bếp đặt cặp xuống rửa tay rồi phụ dì Kim gần đó.

     - Nay họ hết vị xí mụi rồi.

    - Ò....

  Vọng ra một tiếng trong nũng nịu vì không phải vị anh thích, YoonGi vừa rửa tay vừa cười nhẹ. Dì Kim cắt hành đứng kế bên cũng không khỏi bất lực vì đứa con trai mình quá ham ăn.

     Gần như từ khi gã dọn về đây ở ké thì cứ chiều tối đi học vêc cũng phải ghé vào tiệm gà để mua cho SeokJin ăn. Thành ra bây cũng có thói quen xấu.

    - Mà cậu tính khi nào mới chịu về nhà vậy, đã qua học kì I rồi mà.

    SeokJin vừa nhai vừa nói hai cái má phúng lên trông rất đáng yêu, thế nên gã thà tốn tiền mua đồ ăn vặt cho anh chứ không muốn dọn về nhà.

     - Không phải tiền nhà vẫn đưa cho cậu sao, lại còn thêm đòi ăn vặt vậy mà đuổi tôi à.

   YoonGi phản bác lại, tay cũng tùy tiện dọn đồ ăn lên phụ dì Kim. SeokJin nghe tiếng chuẩn bị ăn cơm anh nhanh chân chạy xuống phòng bếp lon ton kéo ghế ra rồi ngồi chỉnh chu vào đó.

    -  Ba cậu đã chuyển tiền thế tại sao không ra khách sạn ở đi.

    - Thế là hết tiền mua đồ ăn vặt cho cậu.

     SeokJin nhăn nhó suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại xem ra cũng đúng. Thôi thì cứ cho cậu ta ở tạm thêm nữa đi thà ăn chùa chứ không chịu chi tiền ra ăn.

     - SeokJin mẹ thấy con đang ú lên rồi kia.

   Bà Kim bây giờ mới lên tiếng giọng nói có chút đùa giỡn, đặt dĩa rau xào xuống bà kéo ghế ra sau đó xới cơm cho tơi rồi múc ra.

    - Không phải mẹ thích con mập sao.

   - Mập vừa thôi ai lại mập như heo thế kia.

     Khuôn mặt anh có chút giận, gã ngồi đối diện mà không dấu được nụ cười của mình. Để cho anh thấy liền liếc cho gã một phát xanh rờn. Gã cắm đầu xuống ăn lâu lâu lại ngước mặt nhìn anh rồi lại cười nhẹ.

    Nhưng mà nhìn SeokJin này sao có thế dễ thương như vậy chứ. Gã thật sự động lòng rồi.

  

    Thông báo nhỏ: fic " cậu chủ đừng hạnh hạ tôi nữa " cuối tuần sẽ ra phần 2 nha.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com