chap 22
Dạo gần đây hình như TaeHyung đã không còn hay đi chung với anh nữa, đa số anh đã cố tình đi ngang qua lớp hắn mà chẳng thấy đâu, có lẽ anh đang để ý đến hắn nhiều hơn rồi. SeokJin loay hoay với hộp sữa chuối trong tay, ánh nắng bên ngoài chiếu vào cửa số làm nhòi đi mắt , đưa tay lên che bới anh vô tình thấy JungKook đang đụng chạm với bọn nào đó ở ngoài sân.
Tiếp tục nhìn anh nắm chặt sữa tự nhủ rằng cậu ta đáng bị như vậy, thế nhưng lòng anh bức rức đôi mắt không ngừng nhìn lén ra ngoài xem JungKook như thế nào rồi.
Cậu ta bị đánh là đáng...không cần phải lo lắng như vậy.
Suy nghĩ một nẻo mà hành động lại một nẻo, SeokJin đặt hộp sữa chuối ở lại trên bàn sau đó phóng nhanh xuống sân trường.
- Mày có đi mua đồ ăn cho tao không.
JungKook cố gắng cương quyết cậu dùng ý chí của mình mà gan dạ chống đỡ sự hung tợn của tên trước mặt. Tuy có bị đánh bầm dập bao nhiêu thì JungKook vẫn nhất quyết đứng im tại chỗ để chứng tỏ rằng cho dù bên cạnh cậu không có SeokJin thì JungKook vẫn có thể sống một cách tử tế và thoải mái.
- Mày đừng có nghĩ rằng SeokJin sẽ tới giúp mày nha.
Sự im lặng của cậu làm cho hắn ngứa ngáy tay chân hơn, tên cao to đó đi lại gần cậu tay hắn mạnh mẽ bóp lấy cằm của JungKook mà ra sức nghiến.
- Mày nên nhớ bây giờ mày chỉ là con thỏ con mà không có sự giúp đỡ của một con sói tốt bụng nào cả... vả lại--- ahhhhh!!!!!
Cái tay của hắn hình như sắp lệch khớp, chẳng qua là SeokJin đã xuất hiện lúc nào mà hắn không biết. Tay SeokJin vẫn bẻ tay hắn giữ nguyên trên không trung trước mắt JungKook, đôi mắt cậu từ khi nào đã rươm rướm đỏ hoe như thế này.
- Tao nghĩ mày đừng có mạnh miệng.
Tên côn đồ kia lập tức thay đổi vẻ mặt, tái nhợt và kinh hoảng hơn. Cái đau truyền đến làm hắn im bặt chẳng dám nửa lời. Muốn rụt tay lại cũng không được hắn chỉ biết đứng sững tại chỗ và im lặng là cách tốt nhất.
- SeokJin.... tha tôi.
Sức nắm của anh càng mạnh thì hắn càng đau, JungKook nắm nhẹ vạt áo của anh lung lây gọi.
- SeokJin buông đi.
Thở ra một hơi nặng anh nhếch lông mày đồng ý, ánh mắt lạnh lùng trừng về phía hắn coi như lời cảnh cáo. SeokJin hất tay hắn ra sau đó đưa ra vài lời nói đe dọa.
- Đừng để cái miệng đó luyên thuyên thêm một lần nữa.
- Dạ dạ.
Được thả hắn vội vã chạy nhanh đi, không khí lúc này cũng bớt nghẹt hơn cây xanh um tùm lắc lư theo làn gió tạo ra khí mát thổi về anh và Jungkook. Khung gian trở nên im ắng đi không biết là nên nói cái gì cho hợp lí, vì chuyện lúc trước mà cậu đã không dám đối diện với SeokJin cũng như trò chuyện.
- SeokJin.....cậu tha thứ cho tôi rồi hả?
Hành động giúp của SeokJin đã giúp cho cậu cảm thấy vui hơn rất nhiều, giá như lúc nào cũng có người bắt nạt cậu để SeokJin ra tay giúp thì hay biết mấy. Đến lúc này bản thân cậu thà bị một trận đòn để đổi lấy một câu nói của SeokJin thì Jungkook vẫn sẽ chịu, bây giờ mới biết trân trọng anh có phải là cậu đã hối hận quá muộn màng rồi không.
- Ai nói tôi sẽ tha cho cậu.
Nụ cười trong lòng bỗng dưng vụt tắt không còn hi vọng nào cho cậu nữa rồi. JungKook siết đôi tay mình lại dấu nó ở sau lưng miệng vờ như tươi tắn hơn.
- Hay là tôi mời cậu ly Trà sữa coi như đã giúp chuyện vừa rồi nha.
SeokJin liếc mắt nhìn trộm xem phản ứng của JungKook, bặm môi lại SeokJin ngẩn mặt cao hơn tỏ ra không thích lời mời của cậu.
- Đừng tưởng lấy trà sữa ra mà dụ được tôi.
JungKook im lặng chẳng dám nhìn lấy SeokJin, vậy là anh hẳn là còn giận cậu nhiều lắm. Tính quay lưng đi để tránh SeokJin nổi giận thêm tự dưng giọng nói của anh khiến cho JungKook dừng lại.
Tự nhiên lại thèm trà sữa ghê.
- Nè!! Tôi chỉ nhận cái vụ này thôi còn chuyện lần trước tôi chưa có tha đâu.
Đi ngược lại hướng của JungKook, SeokJin vô tư đi một mạch thẳng ra trước, JungKook thẫn thờ bước theo sau. Lòng cậu như mở hội bước chân dần dần theo kịp SeokJin hơn.
- SeokJin..... nó học ở đây sao.
Phía trên tầng King đứng khoanh tay dựa vào cửa sổ chứng kiến được toàn cảnh, cô ta nghĩ rằng việc mình sống ở đây nhất định không được để cho SeokJin biết, nếu không mọi kế hoạch của cô sẽ lại bị phá đi nữa.
- King? Em nhìn gì vậy.
Phía sau TaeHyung đi tới nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cô, khuôn mặt lập tức thay đổi cô quay sang ôm lấy cổ hắn tươi cười không kém gì một thiên thần nhỏ.
- Không có gì chỉ là cảnh ngoài sân hôm nay có chút đặt sắc mà thôi.
Taehyung ngó ra ngoài nhưng không thấy ai nên cho rằng King thật sự chỉ đang ngắm cảnh. Mái tóc mềm mại phủ lấy cánh tay hắn cô nhón chân hôn lén vào má hắn một cái sau đó cười mỉm nói.
- Sau này có chuyện gì anh không được bỏ em nha.
- Ngốc! Anh không bỏ em đâu.
Phải dùng mọi thủ đoạn nhất định không được để cho TaeHyung và SeokJin quen biết nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com