chap 23
- Ưm...á
Trong căn phòng đầy sự ân ái ngập tràn quần áo rơi rãi khắp giường, những tiếng khiến người nhìn vào phải đỏ mặt. TaeHyung thở nặng nề mồ hôi ở hai bên thái dương tuông ra. King nằm phía ra sức ưỡn ẹo nâng ngực. TaeHyung thô bạo bóp lấy cặp ngực to tròn của ả phía trên, liên tục ra vào ở phía dưới. Cho đến giây phút hoang lạc nhất thì hắn bắn trực tiếp vào bên trông ả ta.
- Áhhh~~~~
Tiếng rên đầy mẫn cảm tỏ vẻ sự khoái cảm hưng phấn của cả hai, hành động dừng lại thì cũng là lúc SoYeon mở toang cửa bước vào trong hung tàn nhìn cô ta đang lấp ló dưới thân thằng em trai nghiệt ngã của mình.
- Chị làm gì xông vào vậy.
Vừa nói hắn vừa nhăn mày tỏ vẻ khó chịu đồng thờ lôi chăn lên che cả thân trắng nõn của King. Không cần vội hay phải làm loạn lên SoYeon bình tĩnh tiến lại gần chiếc giường to lớn hạ thấp người lật mền ra sau đó túm gọn một nùi tóc giựt ngược lại.
- Tao cho mày về làm người có học thức chứ không phải cho mày làm con đĩ nha chưa ( xin lỗi vì câu nói hơi tục)
- Áhhhhhh!!!
Cái hét thất thanh của ả làm cho cả căn phòng vang đầy chói tai, SoYeon cương nghị ánh mắt giận dữ nhìn chằm vào King. TaeHyung xót xa luốn cuốn ngồi dậy với lấy tấm khăn rồi cuộn lại che đi hạ thân.
- Thả ra.
Lần đầu nhìn thấy TaeHyung vô lễ với cô, SoYeon lườm về phía hắn tay đang túm chặt tóc ả càng ngày chặt hơn, cô siết đến mất chân tóc của ả muốn đứt ra khỏi da đầu.
- Đa... đau... Tae~~ gi..giúp em..
Giả bộ mền yếu đôi mắt bắt đầu rươm rướm nước mắt, không hẳn là diễn toàn bộ nhưng cái sức lực mà Soyeon siết lấy ả đau điến đến nỗi không cần giả bộ mà có thể rơi nước mắt.
- Chị buông ra.
Dứt câu hắn đã đi tới xô mạnh cô ra sức gỡ tay Soyeon ra khỏi người King. Ôm lấy thân thể nhỏ vào lòng vô tư cho ả dựa dẫm vào lòng hắn miệng vẫn không ngừng khóc thin thít.
Xem ra ả ta quan trọng tới em trai mình như vậy.
Sai lầm giờ lại đến sai lầm, cô cứ ngỡ nếu SeokJin có thể làm cho hắn quên được King thì cho dù ả có xuất hiện thì TaeHyung vẫn sẽ bên cạnh SeokJin, có lẽ cô đã phạm sai lầm thật rồi.
- Đến khi em biết được sự thật thì đừng hối hận.
- Sự thật??
Nghe đến đây King lập tức hoảng hồn đôi mắt từ nhẹ nhàng bây giờ lại hóa thành kinh hoảng lo sợ. Đôi tay nắm lại run nhẹ, ả ta nhanh nhẹn ôm chồm lấy hắn giả bộ thủ thỉ.
- Tae~~~~ Em đau đầu quá tóc như muốn rụng vậy, em muốn nghỉ ngơi.
- Được được.
Xoa đầu ả hắn bế King lên nhẹ nhàng đặt lên giường coi Soyeon như không khí. Thư kí Jun từ bên ngoài kính lễ cuối người thông báo.
- Chủ tịch sắp tới cuộc họp bên tổ chức Á Đông rồi.
Thở dài một hơi cô lạnh lùng quay gót bước ra ngoài, không quên kèm theo cái đóng cửa dằn mặt.
-------------------------------
Mệt mỏi lê cái cơ thể nặng nề đi ra ngoài, chẳng qua là anh vừa mới thử diễn vài nhân vật đơn giản để được chọn vào lớp học Showbiz, chỉ có học trong này thì mẹ của anh mới không cấm cản việc tham gia.
Tới khúc cua từ hành lang này qua sang lớp khác, anh vô tình đụng phải người kia. Mông sắp chạm đất người kia nhanh tay chụp lấy tay anh kéo cơ thể SeokJin lên ngược trở lại mất thăng bằng nên nguyên người nhào vào lòng người nọ.
TaeHyung....
Không hiểu sao nhịp tim lại lệch đi, SeokJin tròn mắt nhìn lấy hắn. Phải công nhận lâu ngày không gặp hắn vậy mà trông TaeHyung đã điển trai hơn.
Hắn thả anh ra lại nở nụ cười cán đểu đó, hạ thấp đầu TaeHyung chằm chằm về phía anh.
- Nè xê ra..
Với khoảng cách gần như vậy mặt anh có chút đỏ ứng, anh chẳng hiểu tại sao cảm xúc của mình ngày hôm nay hơi lạ. TaeHyung lại mỉn cười nhẹ như nắng hắn vui vẻ xoa đầu anh, chẳng qua sáng giờ King cứ bám lấy hắn không hở một giây nên TaeHyung rất mệt cảm thấy hơi phiền. Từ hai năm trước hắn đã cố tập sống không có King bên cạnh nên đã thành thói quen. Nay gặp được SeokJin lòng hắn tự dưng vui vẻ và thoái mái rất nhiều.
- Tae~~~~
Vừa nghĩ tới thôi là lại xuất hiện hắn thở dài ngao ngán lấy tay đập vào trán mình như bất lực.
Khi chạy lại ôm chồm lấy cánh tay hắn ả ngước mắt lên xem là ai đang nói chuyện với TaeHyung, vừa nhìn thấy ả ta liền rụt lại đã cố gắng không cho gặp hôm nay lại đụng mặt nhau ả ta chỉ cầu mong sao Seokjin đừng quen biết TaeHyung.
Ngoài King ra bản thân anh còn ngạc nhiên và bức ngờ hơn, chân tay không thể cử động mắt chỉ biết mở tròn to.
- Em đói rồi.
Cố gắng tránh né ả ta lung lay cái tay, hết sức kéo hắn thoát khỏi tầm mắt của SeokJin. Đi được hơn vài phút anh mới biết mình đã đứng sững từ nãy đến giờ mà vẫn chưa hết ngạc nhiên. Vội vàng lục cái điện thoại trong balo liền bấm số gọi ngay cho Soyeon.
- Chị nghe?
Bên kia đầu máy vừa cất tiếng không nhanh không chậm SeokJin hỏi những gì mình cần biết.
- Có phải chị thả cô ta về??
Nghe đến đây Soyeon cũng biết anh đang nói đến ai.
- Ngày mai hẹn em ở chỗ cà phê gần công ty chị như vậy chị mới nói rõ với em được.
Trong hoàn cảnh này SeokJin và Soyeon đều biết tính cách của ả ta như thế nào. Ở bên mĩ hơn hai năm nên cái việc phòng vệ với King là điều quan trọng nhất, và đáng nhớ nhất mà Soyeon không muốn cho ai biết......
King là người giết chết mẹ của TaeHyung....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com