Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

     - ủa~~ hai người cũng tới đây sao?

  King nhẹ nhàng hỏi han, gương mặt thuần khiến dịu dàng thục nữ khi ả ở bên cạnh TaeHyung.

   Nhìn mà phát bực.

   SeokJin bĩu môi đứng dậy cầm balo đeo lên vai sau đó cuối nhẹ đầu chào SoYeon.

    - Khoang đã..

  Nắm chặt cổ tay anh, TaeHyung không biết lí do gì khiến bản thân hắn tự hành động.

   - Có gì sao.

  SeokJin lạnh lùng nói đối với anh những kẻ dễ bị dụ dỗ hoặc lôi ra làm lá chắn thì đều vô dụng. TaeHyung trong mắt anh là thế vì say mê tình yêu mà bị lôi cuốn vào kế hoạch của King.

    - À... lần trước cậu còn nợ tôi buổi đi chơi đó.

   Chẳng qua là nói đại, nhưng mà cũng hên sao vẫn còn có dịp này. Có thể nói từ khi không gặp anh trong khoảng thời gian dài lòng hắn có chút nhớ anh.

   - Tôi về ngoại rồi không rảnh đâu mà đi.

    Nói rồi anh hất tay TaeHyung sau đó quay gót giày đi thẳng về nhà. SoYeon cười hiểm bên trong lòng vuốt mái tóc dài sang một bên đi lại chỗ hắn ghé sát tai TaeHyung còn đôi mắt thì lườm King.

   
    - TaeHyung.. em chỉ được chọn một, đừng tham lam.

    ------------------------------------------

   - Mẹ à, YoonGi đâu??

     Bà Kim lật đật dọn đồ vào giỏ nhỏ hình như đang chuẩn bị đi đâu thì phải. Nghe SeokJin hỏi bà Kim thuận miệng trả lời tay còn vẫn bận rộn.

     - YoonGi không biết làm gì chiều đến giờ, cứ nhốt trong phòng mãi thôi.

    SeokJin nhướn mà chu mỏ, cởi áo khoác ra anh rót ít nước rồi một hơi hết sạch.

   - Mẹ đi đâu hả.

    - Ừm... mẹ nấu đồ ăn rồi con với YoonGi lo ăn đi nha. Mẹ phải đi qua chăm sóc cho dì con vài ngày.

    Anh cặm cuội ăn vụng đồ ăn trên bàn. SeokJin nghe thế thì tự mình gật đầu một mình.

     - Con ở nhà nhớ dọn dẹp nha chưa, mẹ không muốn lúc về cái nhà biến thành bãi chiến trường đâu.

    - Dạ dạ...

   Rầm.....

    Cuối cùng cũng đi rồi.

   SeokJin không thích ở nhà một mình cho lắm vì cảm giác rất cô đơn và buồn thiu. Nhưng mà lần này lại có YoonGi ở cùng nên cũng đỡ hơn.

  
     - Nhắc mới nhớ cậu ta đang làm gì vậy ta.

    Lon ton chạy lên lầu SeokJin đứng trước phòng YoonGi gõ cửa. Nhưng gõ mãi mà không thấy gã ta mở cửa SeokJin tự động mở rồi đi vào thăm dò.

     - YoonGi???

     - ........

    - YoonGi??

   Kêu thêm lần nữa vậy mà đáp lại anh là sự tĩnh lặng. Đi đến phòng tắm lấp ló đầu vào bên trong SeokJin tròn mắt đỏ mặt.

     Chạyyyyyyy....

    Thục mạng chạy ra ngoài vừa mới mở được cánh cửa, bất chợt cánh cửa bị cánh tay săn chắc nào đó đóng lại một cách nhẹ nhàng.

     - Đừng chạy....... hộc..

      Run bần bật SeokJin mất ý thức chỉ biết nhìn vào mặt cửa. Đầu óc quay như chong chóng hơi thở nóng bỏng của gã thở vào tai anh.

     - Mau...... giúp tôi...

    Giờ làm sao đây.

    Chỉ tại cái tính tò mò thấy phòng tắm sáng đèn mà không đóng cửa cứ nghĩ sẽ chẳng có gì. Tuy nhiên mới ngó đầu thì đã thấy cơ thể trần chuồng như nhộng của gã đang ngầm mình trong nước. SeokJin đã lập tức chạy đi nhưng lại không thành, bây giờ lại còn bị bắt lại nữa chứ.

     - Xin .... lỗi...  tôi vào mà không hỏi cậu.

  Nào nào bình tĩnh có gì đâu mà phải lo, cùng là đàn ông với nhau thấy cơ thể bình thường thôi mà.

    - Jin....   lại đây...

     Đôi tay lạnh ngắt đang vô dụng cầm lấy tay cầm cửa mà không thể mở được. YoonGi ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng kéo anh vào bên trong hơi thở nặng nề cứ phủ lấy cần cổ trắng nõn.

    - Á á kho.... khoang đã.

    Hình như gã rất khác thường ngày, khuôn mặt có chút đỏ lại chẳng thể suy nghĩ khi nhìn thấy anh. Cơ thể gã nóng hơn so với nhiệt độ bình thường lại còn ngâm nước ướt hết cả người mái tóc rủ xuống che đi cả hai con mắt.

   - Jinnn..... một chút thôi.

     Ôm gọn anh vào lòng gã cuối xuống hôn lấy bờ môi căng mọng của anh, SeokJin liền chống đỡ bắt cánh tay gã sau đó đè ra đằng sau. YoonGi không miếng vải che thân nên khi khóa được gã anh bắt đầu cảm thấy  xấu hổ mà lực yếu đi.

    - Áh!!!!! Khônggggggg

   Lật ngược tình thế YoonGi đè anh xuống giường gã ở phía trên cơ thể cường tráng lộ ra rõ trước mặt anh. Cánh tay gã đè mạnh đến nỗi anh không thể nhúch nhích.

     - SeokJin.... thỏa mãn tôi.... nhanh...

    -   ?????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com