Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

  

      - Chị Soyeon, Alex về rồi sao?

  Chỉ khi vừa nhận được tin nhắn từ một người lạ SeokJin đã hốt hoảng gọi điện cho Soyeon trước mặt TaeHyung.

     -  Hử? Không phải cậu ta vẫn ở bên pháp sao.

   
     Alex

   Taehyung thắc mắc trong đầu hắn không biết Alex mà SeokJin nhắc đến là ai. Tay vừa soạn tài liệu bỏ lên bàn tai vừa lắng nghe SeokJin trò chuyện điện thoại.

      - Không. Hắn ta về rồi.

   SeokJin đinh ning với ý kiến của mình khuôn mặt lạnh toát, gặp lại tên đó SeokJin chắc chắc sẽ chẳng yên ổn nổi. Anh chán nản tắt điện thoại đi không nói thêm câu nào với Soyeon nữa.

    SeokJin vội vã chạy ra cửa sổ nhìn qua nhìn lại rồi kéo rèm lại. TaeHyung nhíu mày tỏ vẻ khó chịu đứng lên lại gần anh.

     - Có chuyện gì sao?

  SeokJin chẳng nói gì cứ thế đi lại chỗ sofa rồi ngồi xuống. Vừa hay YoonGi cũng về tới trên tay còn xách thêm bịch đồ ăn khuôn mặt rạng rỡ chạy vào nhà.

     - SeokJin, mau ra đây ăn sáng đi.

   Bước vào phòng khách đã thấy SeokJin ngồi đó lại còn thêm cái tên mà gã ghét nhất. Từ nét mặt vui vẻ tươi cười liền chuyển sang lạnh lùng chán ghét.

     - Cậu về rồi à.

  Seokjin vùng dậy đi lại chỗ YoonGi rồi cầm lấy mà ăn. TaeHyung như đứng chết tại chỗ khi thấy sự hiện diện của YoonGi. Chẳng lẽ hắn ta cũng tới học quản lý công ty giống mình?

    - Tên này tại sao lại ở đây.

TaeHyung quay sang hỏi anh, SeokJin một miệng đầy thức ăn nhìn ánh hắn nhíu mày.

      - Cậu ta bị đuổi khỏi nhà nên ở tạm đây thôi.

     - SeokJin, cậu ta đến đây làm gì?

   YoonGi hỏi anh,  Nếu như hôm nay gã không ở đây thì cũng chẳng biết TaeHyung đến nhà SsokJin.

    - Chỉ là chị Soyeon muốn nhờ tôi dậy cậu ta quản lý công ty thôi.

   YoonGi nghe liền cười phì thành tiếng.

     - hahaha, học làm gì sao không đi bar nhảy nhót đi.

    Gã biết TaeHyung trước đây cũng là dân chơi giống gã, luôn vào bar để tìm thú vui này lại hiền lành ngoan ngoãn học tập làm gã buồn cười đến chết.

   YoonGi như mở cờ trong lòng gã nghĩ rằng TaeHyung đang đố kỵ với gã đây mà. Ngẫm nghĩ thôi cũng đủ làm gã cười lớn trong lòng trực tiếp giả bộ tới chỗ SeokJin tỏ vẻ thân mật hơn.

   - Chậc. Coi cậu kia lúc nào ăn cũng vậy lem nhem ra ngoài rồi.

   Vừa nói gã vừa lấy khăn giấy ngay đầu bàn rồi lau miệng giúp anh. SeokJin nhăn nhó nhìn gã nhưng vẫn để gã lau xong xuôi cho anh.

     Tên này... hôm nay bị cái gì vậy?

  YoonGi cười hì hì nhìn anh, SeokJin như bị xao xuyên với nụ cười cứ chằm chằm nhìn gã không thôi.

     - Ăn mau đi.

    TaeHyung tự nhiên đá vào chân anh một phát khiến anh tỉnh lại, định chửi hắn nhưng khi quay lại nhìn thấy TaeHyung như sắp bùng nổ, khuôn mặt hắn tự dưng hung dữ hơn ánh mắt như muốn đâm xuyên qua người anh. SeokJin vội vàng ăn cho hết rồi vào công việc.

    -  Phiền cậu ra ngoài.

  Đưa tay hướng ra cửa hắn cố tỏ lịch sự mời YoonGi ra ngoài. Tròng mắt lườm YoonGi lòng mày thì nhếch lên, gã chậc lưỡi bỏ tay vào túi nhướn vai rồi bỏ ra ngoài.

    TaeHyung lúc này mới chịu ngồi xuống thả lỏng nhìn anh.

   - Bắt đầu đi.

     SeokJin khó hiểu hướng mắt về phía hắn, tự nhiên lại cọc cằn giống như là đang giận cá chém thớt. Anh lẩm bẩm chửi hắn xoay người lấy một vài tài liệu đưa hắn xem........

        --------------------------------------------

     - Giấy tờ đây ạ.

   Tên cao to mặc vest khom lưng đưa cho một người đàn ông một sấp giấy tờ kèm theo một vài tấm ảnh.

    - Xa nhau lâu như vậy Jinie vẫn ổn chứ?

     - Cậu chủ vẫn ổn ạ.

     Người đàn ông có khí chất vời vợi đưa tay lên vuốt mái tóc, miệng thì cười nhẹ ánh mắt nhìn vào tấm hình trên bàn.

      - Cậu con trai kế bên là.....

    Tên thấp kém kia thấy hắn hỏi liền trả lời nhanh.

    - Dạ là em trai của Kim Soyeon ạ.

     Âu phục của hắn bị lệnh đi, hắn đưa tay chỉnh tề lại. Nâng ly rượu quý trong tay mà cứ lắc đều, đứng kế bên mà tên thấp kém hơn lại thấy run người nhè nhẹ. Bất cứ chuyện gì cũng không nên làm cho người đàn ông cao quý trước mắt tức giận.

      - Chuẩn bị đưa Jinie về.

    - Vâng thưa lão đại.

     Tui quên up chap cho mọi người :)))))))
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com