Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30

    Chết tiệt....

  Bàn tay TaeHyung vô cùng điêu luyện chỉ mới nắn qua vài cái mà khiến SeokJin bắn ra những tinh dịch trắng đục, anh thở hổn hển đưa tay chống lên ngực hắn như muốn cự quyệt.

    Thế nhưng hắn lại nắm lấy tay anh đặt lên đỉnh đầu, rồi tiếp tục rà khắp cơ thể anh bằng miệng và lưỡi của hắn.

     - Tôi vẫn chưa thỏa mãn mà đừng có chống đối.

     Lời nói mê hoặc bên tai anh, vì hứng tình mà khiến cho hơi thở TaeHyung nóng bỏng hơn. SeokJin đỏ mặt quay đi đến nước này muốn cự quyệt cũng không được.

    Chẳng đợi thêm được bao lâu hắn ta nhanh tay lật người anh nằm úp, nâng mông anh rồi dùng ngón tay đâm trực tiếp vào.

    - Tên... đ.. điên nàyyy...

  SeokJin la thất thanh lại còn sức mắng hắn vài câu.

     - Thả lỏng người đi, cậu đang kẹp chặt ngón tay tôi đó.

    SeokJin dùi đầu mình xuống gối cắn răng chịu đựng sự khiêu khích từ ngón tay của hắn mang lại.

    - Nới lỏng như vậy chắc là được rồi.

   Vừa dứt câu nói, hắn ta rút ngón tay ra thay vào đó là cự vật thô và to của hắn đi vào.

   - Này... không được...

  SeokJin bàng hoàng khi thấy cự vật to đùng ở trước mắt anh, SeokJin tròn mắt nhìn rồi lắc đầu liên tục.

    - SeokJin~~~ Tôi sẽ nhẹ nhàng mà.

    Chẳng đợi anh trả lời anh ta lập tức đâm thẳng vào phía sau anh một cách mạnh bạo.

    - Áhhh!!!

    SeokJin vì bất ngờ mà mắt anh tròn đến mức rớt ra ngoài. Bàn tay anh run rẩy nắm lấy mặt gối, cắn răng chịu đựng cái đau truyền đến.

    Kể từ rời bỏ Alex cũng đã lâu lắm rồi SeokJin mới làm tình, nên có khi nơi tư mật phía sau đã thu nhỏ.

     - Tôi động đây.

   TaeHyung bắt nắm lấy eo nhỏ của anh rồi từ từ chuyển động phía sau.
Cảm giác khoái lạc làm TaeHyung mất lý trí ánh mắt híp nhỏ lại lờ đờ nhìn tấm lưng trắng nõn của SeokJin. Không kìm được mà trườn xuống nằm hẳn trên lưng anh sau đó TaeHyung đan xen tay lại với anh rồi mút thật mạnh vào bả vai SeokJin.

     - Ahh... ưmm.. hnmm... ư

Tiếng rên của SeokJin khiến hắn càng tăng tốc và đâm sâu hơn. SeokJin nhăn mày quay đầu nhìn hắn rồi nói đứt quãng.

   - C.... chậm thôi.... tê...tên... điên nàyy

   TaeHyung nghe thế liền cười tà mị nhếch mỗi quyến rũ chết người, hắn vuốt tóc rồi lại nắm lấy eo anh chuyển động liền tục không ngừng.

      - Ư... ứ....ha....hmmm

     - Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng chăm qua nhà cậu học lắm đấy.

    ----------------------------------------------

    - Ba gọi con về có chuyện gì.

   Khuôn mặt gã chỉ vừa mới cười lên thì ngay lập tức một sấp giấy tờ vô hướng bay đến đập vào mặt gã.

     - Chỉ còn 5 năm nữa là mày phải thừa kế công ty mà mày xem... mày đi học như thế sao.

    YoonGi cuối người xuống nhặt đại một tờ mà xem, thì ra là bảng điểm vừa rồi của gã. Chẳng trách ba của gã lại tức giận đến vậy.

     - Ông bình tĩnh đi.

   Bà mẹ gã đi lại vỗ vỗ lên vai người đàn ông lớn tuổi kia. Mặt mày hiền hậu tươi cười nhưng lại có nét lo lắng cho đứa con trai lớn đang bị ba nó trách móc.

     - Bà xem, nó như thế này tôi chịu được sao.

     YoonGi gầm mặt chẳng nói câu nào, chỉ biết cầm tờ giấy trong tay rồi im lặng nhìn 2 người ở trước mắt mình.

    -  Nó suốt ngày chỉ đi bar lêu lỏng phía ngoài đường. Đã là con cái nhà gia giáo mà không chỉnh tề gì hết tóc thì nhuộm đủ màu, tai thì đeo khuyên ngắn khuyên dài.

   Vừa nói ông vừa chỉ tay về phía gã, bà đứng kế chỉ vỗ nhẹ rồi an ủi được phần nào.

    - Con trai nó mới lên chưa biết gì, ông phải thông cảm cho nó chứ.

    Ông Min hừng hực ngồi xuống, tức giận tỏ vẻ khó chịu khi gặp gã ông xua tay rồi nói lời khó nghe.

    - Đi đi tao không muốn gặp mày

       YoonGi lạnh lùng quay gót bước đi ra khỏi biệt thư xa hoa kia, chẳng thèm nói câu chào gì với ba mẹ mình lái chiếc mô tô hiên ngang chạy nhanh trên đường bỗng dưng điện thoại của gã vang lên. YoonGi liền tấp vào bên lề sau đó nghe máy.

     - Con nghe nè cô.

   Phía bên kia là mẹ của SeokJin hèn gì mà trông gã lễ phép đến thế.

     - Thật ra cô sắp về tới nhà nhưng lại quên mất mua một vài thứ không biết con có rảnh đi mua dùm cô được không.

     - À.. dạ được, cô muốn mua gì cứ dặn đi ạ.

     Vài phút sau cuộc trò chuyện cũng kết thúc, YoonGi tiếp tục phóng nhanh về. Gã quên mất rằng SeokJin đang ở một mình với TaeHyung để anh một mình với tên đó gã không an tâm chút nào.

      Chắc nên mua khoai tây lắc cho SeokJin nhỉ?

     -----------------------------------------------

   - Ngày mai tôi lại đến~~~~

    Giọng nói có hàm ý trêu chọc SeokJin ôm eo ánh mắt giết người lườm hắn.

     - Cút ngay.

    Lạnh lùng nhả ra hai chữ TaeHyung ngày càng có hứng thú với anh hơn. Hắn ta thích thú cười tà mị cặp mắt có chút đâm chiêu nhìn anh.

      - Chắc đêm nay tôi sẽ nhớ cậu lắm.

    SeokJin nhếch môi nhăn đôi lông mày thanh tú lại, cầm lấy chiếc dép bông ném mạnh tay về phía hắn.

     - Cút về cho tôiiiiii

    Rầm..... ( tiếng đóng cửa)

     Ngày hôm nay chỉ là sai lầm thôi không có gì đâu SeokJin, mày ổn mà....

 

 
   Mọi người cmt cái gì cho vui đi ạ, nhận xét truyện tui lun đi nè ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com