chap 31
- SeokJin, mẹ về rồi đây.
Từ ngoài vọng cửa vọng vào trong nhà, anh đang hí hoáy dọn dẹp phòng thì nghe tiếng của mẹ mình. Anh nhanh nhẩu chạy ra mở cửa đón mẹ vào trong nhà sẳn tay xách dùm mẹ vài món đồ.
- Sao mẹ về trễ quá vậy.
- Con đã ăn gì chưa?
Dù có mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đầy mồ hôi nhưng bà vẫn hỏi thăm tới SeokJin, điều này đã làm cho anh vô cùng cảm động.
- Con chưa ăn, đang tính nấu chút đồ ăn nhưng mẹ vừa về luôn đó.
Bà Kim cười nhẹ sau đó quay nhìn qua nhìn lại trong căn nhà.
- YoonGi đâu con?
- Cậu ta rời khỏi nhà từ sáng giờ.
SeokJin bắt đầu tỏ vẻ nũng nịu trước mặt mẹ mình.
- Hôm nay con không có tiết học hả.
Bà kim vừa soạn đồ đạc vừa hỏi thăm con trai mình, SeokJin chạy lại phụ mẹ sau đó than vãn.
- Hôm nay con không có tiết, con chỉ ở nhà dạy cho em trai chị SoYeon.
- Hửm? Em trai Soyeon sao.
Bà kim ngừng lại vài giây nét mặt đầy tò mò nhưng sau đó lại bận rộn với đống đồ trước mặt.
- Haizzz, lâu rồi mẹ vẫn chưa gặp lại chủ tịch Kim.
Ánh mắt Bà Kim dịu xuống, SeokJin lén nhìn nét mặt bà. Anh thở dài ngồi vào ghế chống tay nhìn mẹ.
- Ở mĩ mẹ gặp chưa chán hay sao.
- Nhắc mới nhớ dạo này Alex sao rồi con.
Tự dưng lại nhắc tới SeokJin có chút bàng hoàng và nhớ lại tin nhắn sáng nay. Mân mê cái mép ghế anh giả bộ cười hì hì rồi nói.
- Tụi con bình thường, chẳng qua là ít gặp nhau đi thôi.
Bà Kim nghe thế liền mỉm cười nhẹ.
- Con đó, Alex rất tốt với mẹ con mình nên con phải biết ơn cậu ấy, đừng có mà gây chuyện.
SsokJin bĩu môi lại thở dài một hơi.
- Con biết rồi mà mẹ.
Được vài phút sau thì YoonGi cũng về tới, gã cởi áo khoác để lên ghê sofa sau đó đi lại chỗ SeokJin đưa bịch khoai tây chiên ra trước mặt anh.
- Khoai tâyyyyyy
SeokJin như con nít được quà anh la lớn thích thú cười tít mắt nhìn YoonGi. Bà Kim kế bên phì cười lắc đầu tự nghĩ rằng khi nào con mình mới hết mê đồ ăn đây nếu mà cứ như vậy không chừng sẽ có một ngày nào đó con trai mình bị dụ dỗ mất.
- Cám ơn con nha, bây giờ cô vào nấu ít đồ ăn tối.
YoonGi mỉm cười nhẹ, đưa mấy bịch đồ ăn cho bà Kim rồi đáp.
- Có gì đâu cô, con ở nhờ đây lâu như vậy cô không đuổi con đi là mừng rồi.
SeokJin nghe thế liền nhếch môi chen lời nói vào.
- Tôi tính đuổi cậu từ lâu rồi đó.
YoonGi quay sang tiếp lời ngay.
- Cũng may là do tôi thường xuyên mua đồ ăn vặt cho cậu chứ gì.
Nói trúng tim đen SeokJin chẳng bận nói thêm tiếp tục chăm chú ăn khoai tây trên tay mình.
-----------------------------------------------
( sáng hôm sau )
- Tae~~~~~
Từ phía sau trên hành lang trường học King chạy lại ôm từ phía sau TaeHyung gương mặt với lớp trang điểm nhẹ khiến ả ta trở nên hiền hòa dễ mến hơn.
- Có chuyện gì sao?
Gỡ tay cô ra TaeHyung có chút không vui bước đi mà không thèm nhìn ả ta, King cảm nhận được thì có chút lo sợ. Hôm qua hắn ta đi nguyên buổi sáng tới tận chiều chiều mới về, lúc về thì hớn hở vui tươi lắm nhưng sau khi nhìn thấy cô khuôn mặt TaeHyung biến sắc nụ cười tươi kia cũng tắt đi.
- Sao anh vẫn không trả lời câu hỏi của em?
- Câu hỏi gì?
King tỏ vẻ khó chịu đi nhanh ra phía trước mặt hắn chặn bước đi lại. Rồi giả bộ nũng nẹo nói với hắn.
- Cả ngày hôm qua anh đi đâu vậy.
TaeHyung thở dài đôi mắt có chút chán ghét mà nhìn sang chỗ khác.
- Anh đi đâu cũng cần phải nói em sao?
King nghe vậy liền gật đầu lia lịa, ả ta cắn nhẹ môi dưới như bất an. Hành động của TaeHyung ngày càng khác đi nếu cứ để TaeHyung lạnh nhạt với cô thì cái gia tài cũng như vị trí cao nhất trong công ty Kim Thị sẽ rất khó lấy.
- Dạo này-----
- SeokJinnnnn
Từ phía xa kia YoonGi vừa chạy vừa gọi tên của SeokJin, trên tay còn cầm thêm một bịch bánh. TaeHyung nheo mắt nhìn theo hướng đó chẳng qua tâm King nói gì gạt cô sang một bên rồi từ tốn đi lại phía trước.
- Đi đâu vậy, tôi kiếm cậu nãy giờ.
SeokJin khó chịu nổi nóng quát lại gã một trận.
- Nè! Tôi mới là người đi kiếm cậu đó tự nhiên đang đi chung quay tới quay lui là không thấy cậu đâu.
YoonGi cười thật tươi sau đó vuốt tóc chỉnh lại cà vạt rồi hành động thật ngầu, gã cuối thấp xuống hơn một tí tiếp cận SeokJin gần hơn dùng ánh mắt tà mị nhìn anh
- Không có tôi cậu không chịu được đúng không.
Vừa nói xong gã cười tít mắt SeokJin nuốt nước bọt mém bị hớp hồn với cái vẻ đẹp trai của gã. TaeHyung tự dưng đâu xuất hiện hắn đưa tay nắm lấy bả vai YoonGi rồi đẩy gã ra.
- Nói chuyện thì đừng có sáp lại gần như vậy.
YoonGi đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn hắn, cố gắng không được nóng tính. Bỗng nhiên TaeHyung choàng tay qua vai anh ôm lấy SeokJin rồi giương mắt nói với gã.
- Đừng có lại gần tới người của tôi.
SeokJin nhăn mày tròn mắt khi nghe thấy câu nói này của hắn. SeokJin lập tức đẩy hắn ra rồi chóng nạnh nói.
- Tôi là người của cậu khi nào....
- TaeHyungggg mày đây rồi.
Jimin từ đâu lao nhanh tới chỗ anh, vừa tới nơi câu ta chẳng nói câu nào mà chỉ thở hổn hển mồ hôi chảy dài trên thái dương được vài giây sau Jimin nhăn mặt nhăn mày ráng nói.
- K.... King định nhảy..... lầu trên sân thượng kìa.
Tui bão fic này mà viết ngán lắm lun á :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com