chap 34
Trời hôm nay nắng lại gắt làn gió cũng chỉ mang lại hơi nóng phả xuống người JungKook đang vội vàng chạy dưới hành lang sau trường. Ngọn tóc nước nhẹp chỉ vì trán cậu đổ mồ hôi nhiều, cơ thể mệt đến nổi tay chân rã rời hơi thở không đều đặn.
- Tôi.... m mua về rồi.
Đứng trước mặt đám du côn JungKook đưa một bịch đồ cho tên đầu đàn trong đám đó. Tên kia đứng dậy rồi lục lọi bên trong túi nét mắt nhăn nhó giả bộ than vãn.
- Haizzzz nãy tôi quên dặn cậu mua hộp cơm mất rồi, không ấy bây giờ cậu chạy đi mua dùm tôi được không?
Cả đám đang ngồi dưới kia thi nhau cười cười nói nói, cậu biết tên này là đang cố ý JungKook ráng nhẫn nhịn xòe tay cầm lấy thêm tiền của tên đó mà đi.
- Đi thêm vòng thôi mà cũng không có chết được đâu.
JungKook nắm chặt tiền trong tay thở dài một hơi để tịnh tâm rồi nở một nụ cười ngượng ngạo.
Bốppp...
Khi cậu chuẩn bị quay gót chân đi thì SeokJin từ lúc nào lao ra đá một cước vào thẳng thái dương của tên cầm đầu khiến tên đó lăn mấy vòng ra đất cả đám đang ngồi đắt ý cũng hú hồn một phen.
- Tao đá vậy chắc mày cũng không chết được đâu ha.
JungKook vừa kinh ngạc nhưng phần nào đó cũng hả dạ. SeokJin giựt lấy số tiền trong tay cậu rồi quơ quơ trước mặt cả đám.
- Đang khác nước nên tao lấy đi mua nước xí nha.
Nói xong liền khoác vai JungKook kéo cậu đi về phía căn tin.
JungKook vừa đi vừa muốn hỏi anh mấy câu nhưng khi định nói lại mím môi chẳng nói lời nói. Chẳng biết SeokJin đã ra tay giúp đỡ mình bao nhiêu lần rồi, bản thân cũng ngại trong khi cậu từng lừa dối SeokJin mà SeokJin còn giúp cậu nhiệt tình như vậy.
- SeokJin... cậu tại sao lại cứ giúp tôi vậy?
SeokJin nhướn mày nhìn sang JungKook anh biết là vẫn còn ấy náy vụ tiền bạc lúc trước. Nhưng theo anh nghĩ JungKook không phải dạng người xấu vả lại học ở đây cũng lâu rồi anh đã nghe ngóng về hoàn cảnh khó khăn của Jungkook.
- Vì tôi thích.
Jungkook giật giật khóe môi nét mặt khó hiểu nhìn anh. Trên đường đi đến căn tin SeokJin tò mò mà hỏi vết bầm trên gò mà của cậu nhưng đáp lại anh là nụ cười tạm bợ rồi bịa đại một lý do là vì làm không tốt nên bị quản lý lỡ tay tức giận đánh.
- Ủa bên kia có chuyện gì mà đông quá vậy?
Sau khi mua nước giải khát cơn nóng SeokJin và JungKook vừa hay đi ngang qua câu lạc bộ bóng rổ, Jungkook cười nhẹ rồi nói.
- À hình như đang tập bóng ấy mà.
SeokJin không hiểu sao lại có chút tò mò mà đi lại xem, chen chút len lỏi mới vào được bên trong. Trước mắt anh là khu tập bóng rổ rộng lớn trên sân chỉ có hơn mười người, SeokJin uống một ngụm nước rồi theo tự nhiên nheo mắt nhìn chằm về giữa sân.
Là YoonGi??
SeokJin khá bức ngờ khi biết YoonGi mà cũng biết chơi bóng rổ, anh không ngờ rằng cái tên chỉ biết cao ngạo ra vẻ lại có thể thỏa sức thể thao giỏi như vậy.
- Lại ghi điểm rồi.
Điểm vừa được tính cả sân nhốn nháo la hét nhất là đám con gái đang hào hứng nhảy cẩn lên. JungKook đứng kế bên chăm chú xem không kém.
- Ahh nhìn xem đó là đội trưởng của đội đó.
SeokJin nhìn theo hướng tay của JungKook sau đó nghiên đầu suy nghĩ hình như mình đã gặp tên đó đâu rồi thì phải.
- Woww lại ghi điểm rồi đúng là Jimin có khác.
- Hở.
JungKook vừa khen thì anh lại quay qua nhìn cậu. Có vẻ như tên đó nổi tiếng lắm thì phải.
- Cậu ta nổi lắm hả?
- Jimin là bạn thân của TaeHyung siêu cấp đẹp trai trường mình đương nhiên cũng nổi tiếng với lại cậu ta đội trưởng đội bóng rổ nên chơi siêu giỏi nha.
Cứ như nói trúng chuyện yêu thích của cậu ta JungKook liền mặt mày nở hoa nụ cười dàn tươi hơn, chắc về sau anh nên nhắc đến Jimin nhiều hơn một tí.
Khoảng thêm một vài phút sau trận đấu cũng kết thúc, đến khi định rời đi thì YoonGi đi nhanh về phía anh sẵn tay giựt lấy lon nước uống còn dở dang.
- Không ngờ cậu lại mua nước cho tôi đó.
YoonGi vừa nói vừa cưới tít mắt trán thì lấm tấm mồ hôi anh đưa tay lấy cái khăn đang vắt trên cổ gã rồi giúp YoonGi lau mồ hôi. Hành động này khiến cho JungKook đứng kế bên phải tròn xoe mắt nhìn anh, ngay cả bản thân YoonGi còn bị đứng hình miệng chữ O.
- Nhìn cái gì?
YoonGi lập tức hoàn hồn về gãi gãi đầu, thật là ít khi gã đứng ngơ người tự cảm thấy thật xấu hổ mất đi dáng vẻ của một trên cầm đầu hiên ngang kiêu ngạo.
- Chẳng qua là----
Hở????
Chưa kịp nói hết câu TaeHyung từ phía đối diện lao tới như một tên lửa trên khuôn mặt lại mang theo sát khí đến đáng sợ mặt mày hắn tối sầm lại ánh mắt trừng vào YoonGi, ôm ngang eo anh rồi một mực vác anh ra khỏi sân bóng rổ. Để mặc cho JungKook và YoonGi còn chưa kịp phản ứng với sự việc vừa rồi thì hắn đã bế anh đi mất hút.
-----------------------------------------
- Thả xuốnggggggg!!!!
Lần lượt cái đánh mạnh bạo liên tục giáng xuống tấm lưng rắn chắc của hắn, TaeHyung nhăn nhó thả mạnh tay anh vào một xó tường.
- Có bị điên không? Tự nhiên c-----
Chẳng hiểu gì vẫn là không để anh nói hết TaeHyung nắm lấy cổ áo kéo anh tới gần hắn, tay còn lại giữ lấy sau gáy anh rồi cuối xuống chặn anh bằng nụ hôn mạnh bạo như đang muốn nuốt hẳn anh vào bụng.
Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi anh xâm nhập mạnh mẽ đến mức không thể thở được, SeokJin dùng tay đập liên tục vào ngực hắn mà chẳng thấy hề hứng gì anh vùng vẫy đôi lông mày cũng nhăn đến khó chịu.
- Ưm... b.. bỏ...
TaeHyung ép sát anh dựa vào bức tường nụ hôn mãi như thế mà không dứt, TaeHyung mất kiểm soát cắn mút hôn lấy hôn để một cách cuồng nhiệt nhất.
Cứ như thế này SeokJin sẽ tắt thở mất anh lựa thời cơ liền căn vào môi hắn thật mạnh, TaeHyung đau bức ngờ mà rời đôi môi anh hai cặp mắt nhìn nhau bây giờ anh mới thấy rõ được cặp mắt đỏ ngầu của hắn. Tự dưng cảm thấy lạnh cả sau gáy tim đập liên hồi có chút lo sợ.
Tên này bị sao vậy?
Thả anh ra hắn đứng sát vào anh khuôn mặt lạnh lùng nhưng trông đáng sợ đến rụt người, đây là lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt này của hắn. Tay chân anh không thể nhấc lên nổi để đẩy hắn ra xa một tí. TaeHyung đưa hai tay lên ôm nhẹ vào hai bên má ngón cái của hắn thì mơn trớn trên môi anh hơi thở nóng bỏng đầy nam tính.
- Cậu cứ làm tôi phát điên lên!
Hẹn gặp mọi người vào 2 tháng sau nhá!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com