chap 35
- Đây là bản kế hoạch cho buổi họp vào chiều nay, giám đốc xem qua thử có hợp lý không ạ?
Trợ lý của Soyeon đặt lên bàn làm việc của cô một sắp giấy, Soyeon vẫn chăm chú ký tên mình vào hạng mục khác. Vì công ty đang trong qua trình phát triển cao trào nên việc tới vô cùng dồn dập. Trợ lý đợi cho đến khi cô ký đến tờ cuối cùng rồi lại đặt lên bàn cô một sấp hồ sơ khác.
- Còn đây là 10 hồ sơ của các ngôi sao mới nổi muốn gia nhập vào công ty mình ạ.
Soyeon lúc này mới chú ý vào sấp hồ sơ rồi thắc mắc hỏi.
- Sao hồ sơ này lại đánh dấu sao vậy??
Trợ lý đẩy nhẹ gọng kính rồi lễ phép trả lời.
- Cậu ta hình như có tài, lần trước đi casting tại công ty có nhiều đạo diễn rất ưng nên đã gửi đơn đề xuất cậu ta với giám đốc.
Soyeon đưa tay xoa xoa hai thái dương, dường như cô cảm thấy mệt mỏi vì mấy ngày liền không về nhà mà ở tại làm việc công ty
- Giám đốc, cô nên nghĩ ngơi một tí đi ạ.
Thở dài một hơi Soyeon chỉ gật đầu sau đó tiếp tục công việc còn dang dở.
- Cứ nhận hết 10 hồ sơ đi, theo luật cũ trong vòng 3 tháng thực tập ai không có tiến triển gì thì sa thải.
Trợ lý gật đầu tỏ vẻ đồng ý, từ trước đến giờ nhận hồ sơ thì nhiều nhưng số lượng được thực tập lâu dài thì vô cùng ít. Công ty Kim Thị đứng đầu top danh sách đào tạo thần tượng ngôi sao vì vậy mà đã có rất nhiều người muốn trở thành thần tượng tại công ty Kim Thị.
Các giải thưởng cuối năm cũng đã gần kề, đây sẽ là bước tiến mới hơn cho công ty. Những thần tượng hàng đầu những năm qua đều ở trong công ty Kim Thị ắt hẳn giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất hay Bonsang và Daesang cho thần tượng nhất định sẽ thuộc về bọn họ. Cho nên danh tiếng công ty sẽ càng lẫy lừng hơn và thu hút nhiều vốn đầu tư cũng như lợi nhuận.
- À... 2 tuần nữa cậu chủ sẽ tốt nghiệp, giám đốc có để trống lịch vào ngày đó không ạ.
Soyeon nhướn mày suy ngẫm quả thật mới đây đã tốt nghiệp rồi sao, cô gõ mấy ngón tay trên bàn tay còn lại thì chống cầm trầm tư. Trợ lý đứng đối diện lộ ra nét mặt khó hiểu chẳng lẽ giám đốc định không tới chúc mừng cậu chủ?
- Giám đốc, tới lúc đó cô có bận gì sao? Tôi đã xem xét lịch giúp cô rồi, ngày hôm đó cô hoàn toàn có thời gian đấy ạ.
- Không phải là vụ thời gian.....
Trợ lý thở dài một hơi, nhìn giám đốc ngang bướng của mình mà mệt mỏi. Có phải dạo này đầu óc của giám đốc vì làm việc nhiều mà bị giảm trí nhớ hay không.
- Nếu cô muốn biết Kinh như thế nào thì cô ta đang bị tính sai một bước đó.
Soyeon ngạc nhiên ngồi thẳng đầu lên, từ khi nào mà trợ lý của mình lại đa năng vậy.
- Tính sai?
Trợ lý gật nhẹ đầu rồi tiếp tục báo cáo tình hình ở nhà.
- Cô ta thường xuyên không đến trường nên đã không biết cậu chủ và SeokJin đã thân thiết hơn trước rồi ạ.
Soyeon nghe vậy liền lộ ra nét mặt vô cùng phấn khởi, ánh mắt vô cùng thích thú ngồi chỉnh chu lại tiếp tục nghe trợ lý nói.
- Quan hệ giữa cậu chủ và SeokJin rất tốt, SeokJin đã thoái mái hơn với cậu chủ nhưng có điều hình như con trai của tập đoàn Min là bức tường đang ngăn cách.
Soyeon lại rơi vào khoảng suy nghĩ đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác, tập đoàn Min còn có con trai sao mình lại không biết.
- Vậy TaeHyung lúc về nhà thì đối với con khốn kia như thế nào?
Trợ lý bặm môi lại như càng suy nghĩ thứ gì đó, bản thân trợ lý biết rằng Soyeon rất ghét King. Một con người vì tiền bạc vị thế mà sẵn lòng giết chết người. Nhưng vì lợi ích giúp TaeHyung thấy được bộ mặt ác của Kinh nên mới đưa ả về hàn.
- Cậu chủ vẫn quan tâm tới cô ta.
Soyeon chán ghét bĩu môi, cầm bút lên rồi tiếp tục vùi vào đống giấy.
- Sau khi tốt nghiệp, cho người bắt ả ta về mỹ đi.
Trợ lý nghe cũng không tỏ ra thắc mắc gì chỉ cuối người chào sau đó một mạch đi ra khỏi phòng.
----------------------------------------------
Nắng buổi chiều bắt đầu buông xuống bây giờ đã là cuối năm nên trời trở lạnh khi về đêm, nhìn đồng hồ trên tường đã điểm năm giờ chiều SeokJin vừa mới tập dợt một buổi diễn tạm thời. Tuy không tốn quá nhiều năng lượng nhưng vì phải diễn đi diễn lại để qua kiểm tra nên khiến anh có chút đừ người. Anh đeo cặp lên bước ra tới cửa lớp giảng viên chạy ra cười tươi nói với SeokJin.
- Hôm nay lúc diễn cảm xúc em rất tốt, cô thấy em rất có năng khiếu đó. Dự tính tương lai em có muốn làm diễn viên cho những bộ điện ảnh nổi không, cô có quen một anh đạo diễn rất giỏi nếu sau này em tốt nghiệp xong và muốn đi casting ngay thì liên hệ cô.
SeokJin ngượng ngùng gãi đầu rồi cười tươi, không ngờ cả lớp đông vậy mà bản thân được cô chú ý và ưu ái, quả thật tâm trạng anh vui mừng không kìm nén được.
- Em cám ơn cô, nếu có thời gian em nhất định sẽ liên lạc với cô ngay.
Nói rồi cô giảng viên cũng đáp lại anh nụ cười mỉm sau đó quay lưng trở về lớp còn anh thì một mạch về tới nha.
- SeokJin à, lại đây mẹ có chuyện muốn nói với con.
Vừa mới cất balo và thay quần áo xong, bà Kim với nét mặt nghiêm túc gọi anh xuống. Biểu cảm này nhất định sẽ có chuyện chẳng lành, không lẽ mẹ lại nghe ai nói xấu về gia đình mình. Ngồi xuống cái ghế lạnh lạnh SeokJin cảm thấy cái nhìn của mẹ càng lạnh hơn. YoonGi thì đã về từ lâu vẫn ung dung mở ti vi ngồi xem ở phía trước thấy không khí trong nhà có gì đó không ổn gã ta biết điều mà mở nhỏ tiếng lại sau đó lắng tai nghe cuộc trò chuyện của SeokJin.
- Hai tuần nữa con tốt nghiệp rồi đúng không?
- Dạ đúng rồi....
Bà Kim lúc này nhìn trông buồn hơn cứ nhìn anh chằm chằm như muốn anh hãy làm theo ý bà.
- Sau khi con tốt nghiệp..... con trở về mỹ với Alex đi.
SeokJin mở to con mắt ra nhìn mẹ mình, anh chỉ cố gượng cười rồi giả bộ như chưa nghe mà hỏi lại cho kĩ.
- Mẹ nói gì vậy??
- Mẹ nói tốt nghiệp xong con về mỹ với Alex đi.
Sau khi đã xác nhận lại chắc chắn nụ cười ngượng của anh cũng biến mất, YoonGi ở bên ngoài cũng nghe thấy gã cố gắng đến gần hơn để nghe rõ.
- Mấy bữa nay mẹ có đi xin việc nhưng do tuổi mẹ đã hơn 40 nên rất khó xin..... mẹ biết con thích làm diễn viên điện ảnh, cõ lẽ mẹ không đáp ứng được con nên qua cùng Alex---
Không để mẹ mình nói xong anh tức giận ra mặt ngắt lời mẹ.
- Con có thể đi làm giúp mẹ, đâu cần phải nhờ đến ảnh?
SeokJin như bị sốc khi mẹ lại quyết định bắt mình trở về với Alex thêm một lần nữa, chẳng lẽ về sau nhà mình vẫn chỉ dựa dẫm vào Alex.
- Sau này nếu con đã là diễn viên nổi tiếng con hãy trở về thăm mẹ......
SeokJin đau lòng gầm mặt xuống mà nói tiếp.
- 5 năm...... 5 năm mẹ sẽ chờ được sao?
Bà Kim hít một hơi dài không nói gì, giống như bà đang kìm lòng không muốn lộ ra nét buồn bã cho anh thấy. Cứ như vậy mà cả hai không nói gì thêm, YoonGI ở bên ngoài dường như đã hiểu, gã ta cũng trầm mặc không dám phá tan cái sự yên tĩnh chỉ có tiếng ti vi đang luyên thuyên một chương trình......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com