chap 5
Về tới nhà, anh mệt mỏi quăng cái cặp lên bàn rồi nằm ườn ra giường. Mặt anh nhễ nhãi mồ hồi vì phải chạy bộ từ trường về nhà. Ngực phập phòng vì mệt mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi một tí thì mẹ anh từ ngoài đi vào phòng anh.
- mấy nay con học tốt chứ?
Seokjin thấy mẹ mình liền ngồi dậy, mỉm cười nhẹ rồi nói.
- cũng tốt mẹ.
Bà Kim liền xoa nhẹ đầu của anh, trong lòng bà như đang lo lắng cho Seokjin. Vì đây là lần đầu tiên anh học môi trường ở hàn không biết đã quen chưa, tính tình anh lạnh lùng ngang ngược khá ít nói, luôn quan tâm tới vấn đề chính còn những chuyện lặt vặt thì bỏ qua. Một con người như vậy không biết đã kết bạn được với ai chưa.
- mẹ à, mẹ có gì cần nói sao.
Thấy trên tay bà cầm một tấm thiệp anh không khỏi tò mò mà hỏi. Chợt nhớ vấn đề mình cần vào đây bà xóa bỏ những suy nghĩ. Bà đưa thiếp đặt vào lòng tay của anh, ánh mắt ôn nhu nhìn SeokJin như đang muốn anh thực hiện nó.
- đây là thiệp mời của tập đoàn Kim nhân ngày chủ tịch mới về nước.
Anh đưa mắt nhìn bà rồi lại nhìn tấm thiệp.
- ý mẹ là muốn con đi.
Bà cười nhẹ vì con trai mình hiểu ý, xưa nay nhà họ Kim chúng ta lớn lắm nhưng vì chồng bà mất SeokJin thì chưa đủ lớn để cai quản nên công ty đã được để lại cho một tập đoàn khác. Sau này tập đoàn vì quá nhỏ nên chỉ được gọi là nhà họ, tuy bé nhưng họ Kim chúng ta vẫn được chú ý đến. Hôm nay lại được tập đoàn Kim mời dự tiệt không phải là đức phúc sao.
- mẹ già yếu rồi không thích hợp với không khí này, nên là con đi thế mẹ nha.
Seokjin như muốn cự quyệt vì đến đó không được gì nà lại bị sỉ nhục thêm, gia đình anh lúc trước thì được tung hô còn bây giờ thì ngược đãi. Ngày nay có một tập đoàn Kim lớn hơn đó không phải là một sỉ nhục sao cùng là họ kim nhưng tại sao.....
- Seokjin à... coi như con nể mặt mẹ mà đi có được không?
Anh thở dài đặt tay mình lên tay bà kim.
- sao lại phải đi.
Bà không nói cũng không được, nói ra có coi là ít kỉ lắm không?
- vì... trước giờ không ai quan tâm đến chúng ta, nay được Kim thị lớn nhất thành phố mời tham dự con không thấy không vui sao, ít ra thì họ vẫn biết đến mình mẹ muốn bà con ở trên trời nhìn xuống thấy gia đình mình vẫn được hoang nghêng.
- nhà họ Kim không phải đã qua thời rồi sao.
Anh nhỏ nhẹ nói với mẹ mình, anh muốn khuyên bà ấy cho dù có tham dự thì gia đình này cũng không được hoang nghêng mà còn bị chà đạp.
- mẹ nói rồi, con nhất định phải đi.
Câu nói của bà chắc như đinh đóng cột, dứt câu bà đứng dậy rời khỏi phòng anh trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu.
Đúng là phiền phức.
---------------------------------------------
Tại dinh thự của tập đoàn Kim.
- Chị à, tại sao em phải đi chứ.
Soyeon nhìn hắn bằng ánh mắt giết người, cô lấy quyển sách gần đó gõ vào đầu hắn mấy phát.
- em không mừng chị về hay sao.
Đúng rồi hắn làm gì thích bà chị ở đây chứ, không phải hai năm trước qua mỹ để giải quyết vụ làm ăn lớn bên đó hay sao tự dưng lại về mất hết quyền tự do.
- em chưa thừa kế nên không muốn tham dự.
Nghe xong có phải tức chết không, hắn là đang muốn cho bà chị này tức điên lên mà. Nói vậy mà nói được sao có một thằng em như này ắt hẳn Soyeon muốn đem Taehyung cưa thành mấy khúc rồi đem chôn.
- vì em chưa thừa kế nên em mới cần đi để tạo ấn tượng tốt.
Vừa mới nói xong câu hắn ta liền nhảy vào trả treo bà chị.
- em không cần đâu.
Soyeon cố gắng thở từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống, tịnh tâm lại.
- làm sao em mới chịu đi.
Taehyung là đang chờ câu này hắn nhanh nhẩu ngồi kế chị mình, giả bộ nắm lấy tay cô rồi mơn trớn mặt tươi cười hơn.
- chị mau thả king ra đi.
King? Ánh mắt hung tàn của Soyeon liếc nhìn qua hắn. Cô rút tay lại ngồi xa hắn ra trong lòng vô cùng bực tức.
- em muốn cô ta hại chết chị thêm một lần nữa sao.
Hắn đứng dậy khuôn mặt lúc này không vui vẻ nữa mà sự lành lùng.
- cái đó là lúc chị ở bên mỹ chị gặp tai nạn cũng đổ thừa cho cô ấy. Không có bằng chứng em không tin cô ấy là người hại chị.
Taehyung nói cũng đúng, việc hai đứa nhóc này chơi thân với nhau từ nhỏ nên hắn tin tưởng cô ta cũng đúng thôi, chỉ có Soyeon mới phát hiện ra cô ta đã ác từ lúc sang mỹ, Khó trách Taehyung lại không biết gì.
- em thích cô ta??
Không do dự không một chút lượng lờ. Hắn nói rất dứt khoát.
- phải.
Soyeon thở dài bản thân cô có một đứa em trai ngốc như vậy đúng là đáng trách.
- nè nè em đi dự tiệc đi đảm bảo sẽ có một chàng trai mà em thích. Cậu ta khá mạnh bạo lâu lâu cũng nên đổi gu đi chứ.
- chị nói gì vậy.
Soyeon nhướn mày chật chật vài cái ánh mắt như đang cười thầm.
- không phải em cũng thích con trai sao. Cậu ta tài giỏi lại rất đẹp trai.
Nghe thấy thế Taehyung lại nở nụ cười tà mị nhìn chị mình, mắt hắn híp lại như đang nhắm vào con mồi xem ra có đồ chơi mới rồi đây. Tạm thời cứ chơi bừa vài tháng cho khuây khỏa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com