Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6


     Ngày gì tới rồi cũng tới, anh đứng trước cổng bữa tiệc cố gắng sửa soạn lại sau đó mới bước vào. Bên trong ồn ào nhộn nhịp, bao nhiêu là người ăn mặc sang trọng quý phái. Nay anh một bộ vest khá là lịch sự, tóc anh được chải chuốt gọn gàng hơn, nhìn vào giống như công tử bột vậy.

   

       - ái chà, không phải đây là con trai của nhà họ Kim sao?

   
    Tiếng của người phụ nữ đang mỉa mai anh vang ở bên tai, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu mắt anh càn quét người phụ nữ trước mặt. Thì ra là tiểu thư của nhà họ Hoàn, ả ta cũng có khá hơn anh bao nhiêu đâu mà đứng đó mỉa mai thật là trò đùa nhàm chán.

        - hờ, thì ra là tiểu thư Hoàn, lâu rồi không gặp.

       Tuy là không vui nhưng SeokJin đây vẫn tỏ ra phong độ trước mặt phụ nữ chứ. Để xem ả ta muốn anh nhục nhã như nào hay là ả phải nhục nhã trước mặt anh?

      - là một nhà họ nhỏ xíu như thế mà cũng có mặt trong đại tiệc này sao? Có thiệp mời không vậy.

     Vừa nói ả vừa cười khinh đưa tay lên che bớt để cố tỏ ra thanh lịch.

      - ngại quá, tôi đây có thiệp mới bước vào được. Tiểu thư nói vậy là vu oan cho tôi rồi.

     Anh đây cũng không hiền lành gì, đừng tưởng đông người thì anh đây không trả treo lại được. Tuy bé thấp nhưng nó cũng cần có sỉ diện chứ, nếu như là ở ngoài đường thì ả ta sẽ bị anh đập cho nhừ tử.

         - hahaha không dám vu oan, nhìn cậu phong độ thế kia thì ai lại dám nói như thế.

       Tiểu thư Hoàn giả bộ cười lớn để gây chú ý hơn, ả bước tới gần anh nở nụ cười nhếch trên tay ả cầm ly rượu liếc nhìn xung quanh một chú sau đó  sẳn tay hất lên áo anh.

     - chẳng qua cũng chỉ là con trai của nhà họ Kim thấp bé nà dám đứng đây chặn đường tôi sao. Ây dô áo dơ rồi cậu mau về nhà giặc đi ha.

     Ả nói đắt ý con mắt mang theo hàm ý cười. Mọi người xung quanh thấy tình cảnh liền vay quanh ai nấy đều bàn tán rồi chỉ trỏ.

     Còn anh thì chẳng nói câu gì từ tốn cởi áo vest sau đó quăng lên đầu cô ta, anh săn tay áo sơ mi lên tiến gần hơn cuối đầu nhỏ nhẹ nói.

      - áo dơ rồi cô thích giục thì tùy cô.

   Ả ta kéo áo vest trên đầu mình xuống lộ rõ khuôn mặt đang tức giận. Không để ả nói thêm anh cười phì ngước đầu lên nhìn tiểu thư Hoàn. SeokJin quay người với lấy ly rượu khác gần đó cũng thuận tay mà hất vào mặt ả ta.

     -  chậc, tôi lỡ tay rồi cô về giặc cái mặt lại đi nha à sẵn tiện giặt luôn cái nết.

    Câu nói anh vừa dứt mọi người xung quanh đều cười ầm lên. Tiểu thư Hoàn thì lại thấy nhục nhã ôm mặt khóc rồi chạy ra ngoài.

      - SeokJin mấy tháng nay không gặp em, em vẫn ngang ngược như xưa.

    Nghe giọng ai nói anh quay đầu lại nhìn, thì ra là chủ tịch của tập đoàn Kim.

       - chị Soyeon, lâu quá không chị.

   Theo sau Soyeon là em trai của cô, hắn ta từ nãy đến giờ đều nhìn anh. Cảm giác khá bức rức vì ánh mắt ấy nhìn anh thật sự không bình thường.

      - à đây là em trai chị Kim TaeHyung.

      Không quên giới thiệu cô nhanh chóng đẩy hắn lên phía trước sau đó nở nụ cười nhẹ.

    - Hai đứa nói chuyện tí đi ha, chị qua kia tiếp khách.

   
       Đi được đoạn xa thư kí của cô đi tới nói nhỏ.

       - chủ tịch, Seokjin giúp chúng ta rất nhiều ở mỹ. Làm vậy có.....

      Chưa nói xong cô đã đoán được thư kí Jun muốn nói gì. Cô cười mỉm nhìn về phía hai người sau đó quay sang nhìn tư liệu cần giải quyết gấp trong tay


      - cho người bảo vệ cậu ấy, tôi đây muốn biết Taehyung có thể quên được King hay không.


      Thư kí Jun liền tò mò, vậy là chủ tịch muốn thử lòng thiếu gia? Tuy có quá đang với SeokJin nhưng làm vậy có thể giúp thiếu gia quên được King thì tốt rồi, thư kí Jun đẩy gọng kính thở phào nhẹ.

 

     Hi vọng thiếu gia đừng chơi đùa quá lố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com