Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8


      Sáng hôm sau, ánh nắng của mặt trời tỏa lên làm bầu trời như thành màu đỏ tia nắng tỏa ra rất cả bốn phía được bao trùm trong ánh nắng vàng chói ấy bên hàng cây xanh trên vỉa hè anh đem cơ thể mệt mỏi ủ rủ đi lên trường. Chẳng qua tối hôm đó anh uống hơi nhiều rượu loại nặng tối lại về khuya thành ra sáng nay dậy sớm đi học rất là mệt.

      Cố gắng đi mấy phút sau anh mới tới được trường, có lẽ là do anh đi hơi sớm nên hiện giờ trong lớp cũng khá vắng, khuôn mặt hơi nhợt nhạt SeokJin vì mệt mỏi mà gục xuống bàn ngủ say nồng.

      Cứ thế anh ngủ một lèo tới giờ ra chơi, JungKook từ chỗ mình đi đến chỗ anh.

      - nãy cậu ngủ ngon quá, cô giáo vào mà tôi không dám kêu cậu dậy.

     Đôi mắt ơ thơ khuôn mặt này là chưa tỉnh ngủ anh vô thức nhìn Jungkook, vậy bây giờ là đang ra chơi rồi sao?  SeokJin chẳng nói gì mà gãi đầu vài cái rồi rời khỏi phòng học.

      - Jungkook? Mày tính kết bạn với nó sao.

   
     Một tên khác chạy tới tò mò hỏi, Jungkook liếc nhìn tên đó mà không nói gì. Phải Jungkook là đang muốn lợi dụng SeokJin để bảo vệ bản thân mình không phải cậu ta rất giỏi võ sao lợi dụng cậu ta trả nợ thế mình có phải quá tốt không  nhưng mà kết bạn với cậu ta có vẻ hơi khó đây đúng là cái tên lạnh lùng khó ưa.

     Sau khi mua được đồ ăn vặt từ căn tin, anh cầm những cái bánh trong tay đi thẳng đến sân thượng. Lên tới nơi gió hiu hiu lùa vào tóc anh làm mái tóc bồng bềnh theo gió, ngửa mặt lên cao anh nhắm mắt vừa thưởng thức làn gió mát vừa thưởng thức âm nhạc từ tai nghe truyền đến. Âm thanh nhẹ nhàng du dương hẳn là một bài hát rất động lòng và êm ái.

    

    Trượt theo mép tường anh từ từ ngồi xuống ung dung lấy mấy cái bánh trong túi ra rồi gặm nhấm từng cái. Với khung cảnh ôn hòa như thế chắc hẳn sẽ nảy sinh ra những suy nghĩ vớ vẫn.

     Làm sao mới có thể trở thành một ảnh đế nổi tiếng?

    

    Đúng ước mơ của anh là có thể trở thành một diễn viên xuất sắc  nhất. Với ngoại hình anh thì việc làm một idol không có gì là không thể, thế nhưng mẹ anh là không muốn anh dính liếu vào showzid thành ra những buổi học luyện anh đều bị bà cấm học.

    
     - ồ ra là sóc con.. gặp lại em rồi.

Thì ra học chung trường thiệt, xem ra bà chị mình không nói xạo.

     Tiếng nói của hắn đánh tan đi suy nghĩ của anh, Seokjin liền quay mặt lại rồi nhắn nhó cằn nhằn với hắn.

      
     -  cậu lên đây làm gì.

   Hắn không thèm trả lời mà đi đến chỗ anh ngồi xuống sẳn tay cướp luôn miếng bánh trong tay SeokJin rồi ăn mất.

           Bánh của tôi.....

 
   Lòng anh như vỡ nát theo cái bánh bàn tay nắm chặt vào vạt áo, anh hung hăng siết lấy. Thấy SeokJin im lặng hắn ta bắt đầu chọc anh,  Taehyung nở nụ cười trêu đùa hắn nghiêng đầu nhìn anh rồi nói.

      - sóc con nếu hôm qua tôi không say thì hai ta đã có thể.. .

     
     Vừa nói hắn vừa đưa một ngón tay đặt lên cổ anh rồi từ từ rà xuống. Đôi mắt anh mở to ra lông mày nhíu chặt lại SeokJin bây giờ rất tức giận đáy mắt bớt chợt xuất hiện tia hung tàn.

     - bỏ tay ra khỏi người tôi.

     Mới đây vẻ mặt anh ôn hòa làm hắn có chút xao xuyến bây giờ nhìn kĩ lại thì Seokjin có vẻ rất u ám, câu nói của anh lạnh đến nổi hắn ta phải dừng lại hành động đôi mắt anh liếc hắn đến sợ. Vì thế Taehyung lập tức bỏ tay ra sau đó nhích ra xa một chút, nhưng mà giận chuyện gì chứ không phải hồi nãy vẫn bình thường sao.

     - nè hôm qua nhân cơ hội tôi say cậu liền vẽ lên mặt tôi, tôi chưa giận thì bây giờ cậu cáu vì cái gì.

      Lại thêm một cơn gió lùa về phía hai người thời gian như ngưng lại, không gian yên tĩnh đến lo sợ. Luồn sát khí của anh nặng đến mức nghẹn họng. Chẳng nói câu nói Seokjin liền quay sang đấm cho hắn một phát vào mặt.

     Hắn bức ngờ đến đơ người, đưa tay lên chỗ đau. Taehyung đứng dậy sau đó lườm đôi mắt một cách đáng sợ, hiện giờ hắn không cười hay châm chọc nữa mà thay vào đó là một gương mặt lạnh như tảng băng ngàn năm sự lạnh lẽo ấy bao trùm lên cơ thể.

      - cậu dám đánh tôi? Được lắm sẽ có ngày cậu phải hối hận.

       Cứ ngỡ hắn sẽ đánh anh lại nhưng không, Taehyung quăng câu nói như lời cảnh cáo sau đó rời khỏi sân thượng.

      Vừa ra khỏi nhà vệ sinh Taehyng đột nhiên gặp Jimin, gã ta đang luống cuống kéo hắn đi về lớp. Khi nhìn thấy vết bầm trên mặt Jimin không khỏi cười đểu.

     - không biết ai có lá gan lớn dám đánh Kim thiếu gia vậy ta.

      Lời châm chọc của gạ làm hắn sôi máu hơn hắn lườm anh một cái rồi gặng giọng nói.

        - là kim SeokJin.

    Jimin tò mò ngồi sát bên hắn " cái gì Kim Seokjin ấy hả "

      Taehyung gật đầu rồi quay sang sờ lên vết bầm.

     - biết cậu ta à.

    Jimin bình thảng trả lời " cậu ta là trùm trường mới đó, vừa rồi ngày khai giảng câu ta đánh gục đàn em của YoonGi đó, không phải mày nói không có hứng thú sao "

     Hắn không nói gì mà chống cầm lên bàn ánh mắt nhìn ra về phía cửa sổ rồi tự nhiên nghĩ đến lí do vì sao cậu ta lại cáu? Hắn thở dài một hơi rồi tự suy ngẫm.

          Cậu ta thật khó xơi.

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com