Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9


     Sau buổi trưa đó anh ngày càng có ác ý với Taehyung hơn, đừng tưởng là Kim thiếu gia thì muốn gì cũng được. Nếu giàu có như vậy tại sao hắn không tự đi mua cho bản thân một cái bánh đi, đã tốn tiền mua bánh nhưng anh lại chưa ăn được hết có phải tức muốn chết không. Hôm sau nếu gặp hắn anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bản thân chứ không phải một cái đấm ấy sẽ xong xui đâu.

     Khuôn mặt anh cọc cằn khi nghĩ tới Taehyung, anh không ngừng mắng hắn trong đầu. Vừa đi vừa chú tâm nghĩ nên đã không để ý đến phía mà đụng phải một người. Người kia vì không kìm chế được cảm xúc mà quát anh thật to.

    - NÀY KHÔNG NHÌN------

    Cậu ta chưa nói xong thì nét mặt bỗng dưng đã thay đổi. Vội vội vàng đứng lên rồi nhanh nhẹn cuối đầu trước mặt anh.

      - Dạ em....xin lỗi đại ca.

     Anh bất giác chỉ biết im lặng ngẩn ngơ cái mặt " ......"

       Cậu ta nói xong liền đi còn anh thì không nói gì. Chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường YoonGi ở đâu ra xuất hiện trước mặt đến bức ngờ. Anh giật mình thụt lùi vài bước còn gã thì vòng tay ôm lấy eo anh giữ lại.

     - hôm nay tôi có thể mời cậu đi ăn không?

    ~~~~ Điii ăn sao~~~~~

    Seokjin chả thèm suy nghĩ đầu anh bắt đầu hiện ra những món ăn ngon, anh liền lập tức gật đầu. Thấy Seokjin đồng ý nhanh như vậy gã có chút ngạc nhiên vì biết tính anh quật cường nên trước khi mời anh gã đã nghĩ ra vô vàng kế để rủ anh đi, ngay cả gã còn nghĩ đến lúc anh đánh gã thì YoonGi sẽ bắt cóc SeokJin luôn.

      - Vậy lên xe.

     Thế là YoonGi và SeokJin cùng đi đến một nhà hàng sang trọng, YoonGi là con trai của chủ tịch ở tập đoàn Min thị nên với nhà hàng này không có gì to tác, gã còn có cả thẻ vip khi vào cổng.

   
      Chọn một bàn ăn lãng mạng anh ngồi đầu kia gã ngồi đầu này, SeokJin vui vẻ cầm menu trông rất tự nhiên anh chống cầm rồi từ từ chọn món.

     - cậu thích ăn cái gì thì gọi hôm nay tôi bao.

     Seokjin nhìn gã sau đó cười nhẹ.

    - cậu rủ mà nên phải bao tôi thôi.

   YoonGi nhích nhích cái môi cố gắng gượng cười, gã cảm thấy sao hôm nay tính cách anh có chút thay đổi. Gã nhìn anh một cách rất chăm chú, nắng ở buổi chiều tỏa lên cửa sổ gần đó. Ánh nắng nhẹ nhẹ chíu lên những bông hoa ở bàn ăn khung cảnh thật thơ mộng. Gã như say mê anh hơn từ tốn ngắm anh trong không gian thơ mộng miệng gã tự dưng cười nhẹ.

     - cậu không gọi hả?

   SeokJin khá khó chịu khi cảm nhận được ánh mắt của gã, anh không thích ai nhìn chằm chằm vào anh. Có điều hôm nay gã đẹp thật nhìn rất thư sinh với cái áo sơ mi trắng kèm thêm với tia nắng chói của hoàng hôn làm cho mái tóc đen của hắn nổi bật hơn.

      - Cậu gọi đi tôi ăn gì cũng được.

   Tự nhiên mặt anh hơi đỏ ửng lập tức xoay qua chỗ khác, phục vụ nhà hàng cũng tới anh nhanh nhẹn đọc tên các món ăn cho phục vụ ghi. Song SeokJin đưa mắt nhìn gã rồi hỏi.

      - tôi gọi nhiều vậy cậu có trả nổi không?

     Cũng đã lâu rồi anh chưa đi ăn lại nhà hàng thành ra có chút ngại khi gọi nhiều món trong khi mình lại không trả nổi. Câu nói vừa dứt YoonGi liền cười phì, chẳng biết sao gã lại thấy anh có chút đáng yêu.

      - tôi có thể mua được cái nhà hàng này huống chi là những món.

     Nghe thế anh cũng yên tâm vậy lát nữa cứ thoải mái ăn là được, trong khi từng món được dọn lên bên bàn của anh. Cùng lúc đó TaeHyung và Jimin thì ở bàn kế bên có lẽ là TaeHyung đã thấy anh từ khi bước vào, hắn nghiên đầu nhíu lông mày lại chăm chú nhìn anh. Không phải sáng nay vẻ mặt rất khó ưa sao, bây giờ đi với tên YoonGi lại có thể nhẹ nhàng cười như vậy chứ.

     - Taehyung mày làm gì mà cứ nhìn bên kia thế.

     Thấy thằng bạn mình ngộ Jimin không khỏi tò mò cứ thế theo cái nhìn của hắn Jimin liền nhìn về phía ấy.

     - Ủa YoonGi sao? Hình như còn có....

     Suy nghĩ một hồi Jimin mới chợt nhớ ra.

      - SeokJin? Hai trùm trường đi ăn với nhau?

     Taehyung nhắn nhó nhướn người lên với tay đánh cậu một phát. Jimin hoán hồn quay lại rồi đè hắn ngồi xuống sau đó lấp ló cái tay bé xíu chỉ về phía hai người họ.

      - Hai người đó làm gì ở đây vậy.

     Taehyung lườm cậu " người ta đi ăn"

     Jimin ồ lên một tiếng gật đầu đồng tình, ơ thế vô nhà hàng thì ngoài ăn ra thì còn có thể làm gì đúng là não như một trái nho không thể thông minh lên được.

      Seokjin đang thưởng thức các món ăn nên đã không biết TaeHyung đi đến đứng trước mặt anh từ khi nào, anh tròn mắt nhìn lên hắn tựa hồ hắn đang muốn cái gì nữa đây.

      Hay là hắn lại muốn cướp đồ ăn của mình??

      

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com