Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Tỉnh giấc

"Anh sẽ ổn, Jinie..."

"Shh...Anh sẽ ổn thôi baby."

"Baby của em, Jinie của em..."

—————***—————

Kim Taehyung tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu thấy là một trần nhà trắng đến chói mắt, bên mũi phảng phất mùi thuốc sát trùng. Cả người cậu nhẹ bẫng, không chút cảm giác, như thể đang đi lạc ở miền đất vô định.

Khẽ nheo mày, Taehyung cố làm quen với sự chói chang từ đèn bóng gây ra. Mãi đến lúc mắt không còn cảm thấy khó chịu nữa, cậu mới nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Màu trắng sọc xanh lam nhạt, là quần áo quen thuộc của các bệnh nhân. Điều này không khó để khiến cậu nhận ra nơi mình đang ở. Thế nhưng Taehyung lại không nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình trước kia, hay nói đúng hơn, cậu không biết lí do tại sao mình lại phải vào viện như vậy. Càng cố suy nghĩ về việc này, thì đầu cậu càng nhói lên những cơn đau nhức kì lạ, như thể bị búa gõ vào từng cú một, âm vang đinh đang trong đại não.

Taehyung ngồi dậy rồi bước xuống giường, thoạt mở cửa ra ngoài. Có lẽ các bác sĩ hay y tá ở đây sẽ cho cậu một cậu trả lời đúng đắn. Nhưng lúc bản thân vừa mở cửa, thì có một cậu trai tóc nâu gỗ đã đứng sẵn ở đó. Anh nhìn cậu với hai mắt mở to, như thể không tin vào mắt mình được nữa.

"Anh là..." Cậu bỏ dở giữa chừng câu nói của mình. Gương mặt người này thực sự rất quen, dường như đã gặp nơi nào đó rồi.

"Em... không nhớ anh sao?" Giọng nói người tóc nâu có phần vụn vỡ.

"Tôi xin lỗi... Tôi không nhớ gì cả..." Taehyung lắc mái tóc vàng nhạt. Đầu cậu vẫn đau như búa bổ. "Tôi có quen anh sao?"

Anh im lặng nhìn cậu trai trước mắt, sau đó, đồng tử khẽ liếc lên giường, rồi trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười nhạt, thả ra một câu: "Em là em trai của anh, Kim Taehyung. Còn anh là Kim Seokjin."

Mà Taehyung khi thấy điều này, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất đau lòng. Là cười, nhưng chợt buồn đến khỏ tả, bóp nghẹt lấy tim cậu.

—————***—————

Sau khi nhận thức mọi chuyện, Taehyung đã biết mình bị mất trí nhớ. Bác sĩ bảo là do chấn động vùng đầu, nhưng xác suất phục hồi khá cao, nên trong tương lai những kí ức ấy sẽ trở về với cậu mà thôi. Tuy nhiên để an toàn thì cậu vẫn sẽ phải ở lại bệnh viện để theo dõi vài hôm.

Seokjin lớn hơn Taehyung ba tuổi, là anh trai nuôi của cậu. Bọn họ quen nhau từ khi ba mẹ Seokjin nhận nuôi cậu. Theo lời Seokjin thì Taehyung năm nay cũng đã 23 tuổi rồi. Ba mẹ hai người đã mua một căn hộ để cả hai thuận tiện cho việc học trên Seoul. Tuy nhiên, nguyên nhân cho việc cậu bí mất trí nhớ là do cậu gặp tai nạn xe hơi khi đang đi trên đường. Vậy đó, Kim Taehyung đã mất trí nhớ và học chậm 3 năm nhưng Seokjin bảo cậu không cần phải lo vì ngày trước cậu đã nhảy lớp vậy nên bây giờ chờ vết thương lành hẳn rồi quay lại cũng không sao. Nhận giấy báo xuất viện, Taehyung thầm tự trách bản thân mình. Seokjin lúc này chỉ cười lớn, âm thanh vui vẻ vang trong không khí. Rồi anh nhìn vào cậu, ánh mắt nâu sẫm đầy dịu dàng cùng ấm áp, khiến Taehyung có muốn giận anh cũng không được.

Vì cả hai đều đang sống chung trong cùng một căn hộ và cũng như Taehyung đang mất kí ức, Seokjin đã dắt cậu về.

"Anh là lo lắng sợ em bị lạc, thành phố rộng như vậy, lạc em rồi thì anh biết đi nơi đâu để kiếm đây?"

Nghe câu bông đùa của người lớn hơn, Taehyung bỗng bật cười, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com