Taejin x Hobin
"Đứng thẳng lên coi."
Giọng Cheon Taejin trượt qua cổ họng như lưỡi dao rạch xuống gió. Hắn nắm lấy cằm Hobin, ép cậu ngẩng mặt đối diện với ánh mắt đục ngầu như đáy giếng.
"Nhìn cái kiểu mày mặc đồ cưới mà như đang mặc đồ tang ấy. Mày tưởng tao không biết mày nghĩ gì à?"
Hobin mím chặt môi. Tay cậu run, tấm áo cưới trắng nhăn nhúm vì đã bị bóp mạnh suốt từ sáng đến giờ. Mùi khói nhang, mùi gỗ mục, mùi rượu từ môi Taejin vẫn còn bám đầy trên cổ cậu.
Taejin cười khinh, thả tay ra, hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Hobin, năm đó hắn tám tuổi, một người phụ nữ gầy gò dẫn theo một đứa trẻ bằng tuổi hắn bước vào làng, đứa trẻ da dẻ trắng hồng, cả người bọc trong chiếc khăn len to, vành tai đỏ ứng, ánh mắt sợ hãi nhìn ngó khắp nơi, vô tình chạm phải ánh mắt của hắn liền thu lại, cúi gầm mặt suốt đất
Taejin nhìn rất lâu, hắn thấy thú vị, đứa trẻ đó có đôi mắt khác người, cũng vì sự thú vị đó mà Taejin đã giữ đứa trẻ đó bên cạnh mình 10 năm và giờ đây cả hai chính thức trở thành vợ chồng, mặc dù Hobin của hắn không tình nguyện lắm
"Không nói được thì để tao nói. Mày là vợ tao. Tao lấy mày là phúc tổ mấy đời nhà mày. Đừng có làm bộ mặt như tao cưỡng bức mày, trong khi rõ ràng là nếu không có tao che chở thì mày với lũ bạn mày giờ đã thành xác trôi sông."
Bàn tay Hobin siết chặt vạt áo.
Taejin biết. Biết tất cả. Biết điểm yếu, biết nỗi sợ, biết cả cái cách cậu chẳng thể rời đi, dù lòng đã mục ruỗng. Mỗi lần cậu định chạy, chỉ cần một câu
“Nếu mày dám chạy trốn tao sẽ gửi từng ngón tay của em gái mày cho mày.”
là đủ để trói cậu lại.
Lễ cưới diễn ra trong một ngôi đền lạnh tanh giữa rừng CheonLiang. Không có tiếng cười, không có lời chúc. Chỉ có những cái nhìn dòm ngó của lũ dân làng, và ánh mắt trống rỗng của cậu.
___
Hobin nằm úp mặt xuống giường, hai tay bị trói chặt sau lưng bằng chính chiếc áo CheonLiang. Cơ thể cậu run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng mỏng manh, in hằn những vết hôn tím từ cổ xuống thắt lưng.
Taejin quỳ phía sau, hai tay xẻ mông cậu ra, ngón tay thô ráp chà xát vòng quanh lỗ nhỏ vẫn còn ẩm ướt sau lần quan hệ trước
"Mày khít thế…"
Giọng hắn khàn đục, thổi một luồng hơi nóng vào da thịt Hobin
"Như thể chưa bị tao đụ lần nào ấy"
Cậu rên rỉ, cố ép đùi khép lại, nhưng Taejin đã dùng đầu gối mạnh bạo đẩy chân cậu mở rộng, một ngón tay thô bạo chọc thẳng vào trong, xoáy sâu đến mức Hobin cong lưng lên, tiếng thở gấp biến thành tiếng rên nghẹn ngào
"Taejin… đừng… aah…!"
Hắn cười khẩy, thêm một ngón nữa đẩy vào, kéo giãn cơ thể cậu với nhịp điệu tàn nhẫn
"Lồn mày vẫn hút tay tao như muốn nuốt chửng ấy…"
Hắn gằn giọng, ngón tay đột ngột đâm mạnh vào điểm nhạy cảm, khiến Hobin giật nảy mình, nước mắt trào ra khi cơn đau trộn lẫn khoái cảm bùng lên. Cậu cắn môi đến bật máu, nhưng cơ thể phản bội lại, lỗ nhỏ phía dưới ướt đẫm, co thắt liên hồi quanh ngón tay hắn
Taejin rút tay ra, thay bằng vật cứng rắn gấp bội, cặc hắn căng bóng, đầu khấc thâm đen đập nhẹ vào mông Hobin.
"Mở mắt ra"
Hắn quát, tay nắm tóc Hobin giật mạnh
"Nhìn tao đụ mày."
Cậu chưa kịp phản ứng thì một lực cực mạnh xé toạc cơ thể Taejin đẩy một phát thâu đáy, cắm sâu đến tận gốc, tiếng rên của Hobin bị cắt ngang bởi cơn đau chói buốt, cậu gào lên, móng tay cào xước ga giường.
Nhưng hắn không cho cậu thở. Tay hắn siết eo Hobin, bắt đầu những cú đẩy dồn dập, mỗi nhịp đi sâu hơn, mạnh hơn.
"Có… đau không?"
Taejin gầm gừ, miệng cắn vào vai cậu
"Nhưng mày thích thế mà… lồn mày cứ siết chặt lấy tao kìa."
Hobin khóc nức nở, nhưng quả thật cơ thể cậu phản ứng một cách nhục nhã, từng cơn co thắt bám chặt lấy cặc hắn, như muốn giữ lại từng centimet.
Taejin cười điên loạn, một tay nắm tóc kéo đầu Hobin ngửa ra, tay kia mân mê núm vú căng cứng của cậu.
"Mày sinh con cho tao nha Hobin"
Taejin thì thâm vào tai Hobin, cậu mở to hai mắt sợ hãi, không được nếu có thai cậu sẽ bị Taejin giam cầm mãi mãi, Hobin lắc đầu nguầy nguầy chưa kịp nói gì thì Taejin đã nắc mạnh vào người cậu, cú húc mạnh đẩy Hobin lao về phía trước, nhưng hắn kéo cậu lại, ép cặc vào sâu nhất có thể, hơi thở hắn hỗn loạn trên gáy cậu, tiếng đập của hai cơ thể vang lên thô bạo.
"Đừ… đừnn.gg mà hỏn..g m..ất…"
Hobin rên rỉ, tay bị trói siết chặt.
"Bị tao chơi hỏng luôn càng tốt"
Một cú nắc sâu cuối cùng Hobin gào lên, tinh dịch phun ra trắng xóa lên ga giường, trong khi Taejin đổ đầy vào trong cậu, từng đợt nóng bỏng khiến cơ thể cậu run lên bần bật.
Hắn không rút ra ngay. Cặt vẫn cương cứng trong Hobin, như lời tuyên bố thầm lặng rằng
Cậu sẽ không bao giờ thoát được. Hobin nằm im như xác chết trên giường. Taejin nằm bên cạnh, tay quấn quanh eo cậu như xích sắt. Hắn thì thầm vào tai cậu
"Mày biết không, Hobin… Tao ghét cái cách mày câm như hến mỗi khi tao chạm vào. Như thể tao là quái vật vậy."
Hobin cắn môi, máu rịn ra nơi khóe miệng
"Nhưng mà, ừ, tao cũng đâu có cần mày phải yêu tao, tao chỉ cần mày ngoan ngoãn, làm vợ tao thôi"
___
Một thời gian sau, Hobin cảm thấy cơ thể mình ngày càng kì lạ, đôi khi sẽ buồn nôn chóng mặt, hôm đó Hobin ngất xỉu trong phòng tắm vì đau bụng, chính là ngày bác sĩ bảo cậu có thai. Năm tuần
Đứa bé của kẻ ép buộc cậu, Hobin lo lắng nhìn que thử thai và tờ giấy trên tay, cậu không dám nói cho Taejin biết, cậu không muốn cả đời bị trói buột bên cạnh hắn
Cùng lúc đó Yuk SeongJi trở lại CheonLiang cùng một nhóm người từng sống sót sau thảm hoạ tà giáo. Họ tập hợp bằng chứng, đưa cha của Taejin – lão thầy đồng – và những kẻ khác ra trước ánh sáng
Lúc ấy, Taejin vừa trở về nhà hắn cũng bị còng tay lôi ra đi, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn Hobin đứng cạnh Yuk SeongJi với gương mặt vặn vẹo
"Mày dám phản bội tao hả?"
SeongJi che mắt Hobin, tránh cho cậu tiếp xúc với Taejin nhiều hơn, tay còn lại giữ lấy Hobin, cõng cậu ra khỏi nơi u tối
"Giờ em an toàn rồi, Hobin. Thầy ở đây."
Hobin không nói gì. Không mừng. Không khóc. Chỉ ôm bụng, nép vào vách tường, như thể vẫn nghe được tiếng cười lạnh của Taejin vang trong đầu.
Hobin dọn đến sống cùng SeongJi. Mỗi ngày anh nấu cháo, giặt đồ, dẫn cậu đi khám. Anh không chạm vào cậu, không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng như nắng mùa thu.
“Nếu em không muốn giữ đứa bé, thầy sẽ tôn trọng. Nhưng nếu em giữ, thầy sẽ nuôi nó cùng em.”
Hobin chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng cậu biết, đứa bé này… là của Taejin. Và vì thế, nó cũng là xiềng xích.
Taejin trốn thoát sau ba tháng.
Hắn đến vào một buổi chiều đầy gió, đứng trước cửa nhà SeongJi với vẻ ngoài bẩn thỉu và ánh mắt không khác gì dã thú.
“Ra đây, Hobin.”
Cậu run lên.
SeongJi hôm nay đã ra ngoài từ sớm, Hobin run rẩy bước ra. Tay vẫn ôm bụng.
"Taejin…"
Gió thổi, làm bay tờ giấy trong túi áo cậu. Giấy khám thai.
Taejin cúi nhặt lên. Lặng vài giây.
Rồi cười.
"Ồ, em chưa kịp kể cho anh biết là em đi làm mẹ hả?"
Gương mặt hắn méo mó.
"Để anh đoán… SeongJi à? Em ngủ với nó hả?!"
"Không phải!"
"Không phải? Em có chắc không?"
Taejin gào lên, vung tay đấm thẳng vào bụng Hobin. Hobin bật ngửa, đập vào tường, máu chảy ra giữa hai chân cậu như dòng nước u uất.
Cậu khóc.
"Đừng… đừng giết con…"
--
Trần nhà rỉ nước. Mỗi giọt vang lên như tiếng tim đập.
Hobin nằm trên đệm bẩn, tay bị trói, chân sưng lên vì lạnh. Mùi ẩm mốc, mùi thuốc sát trùng, mùi máu khô… tất cả như đan thành một chiếc lưới bủa quanh cậu. Mắt cậu mở to, không còn khóc được nữa. Chỉ còn im lặng và cơn đau dằng dặc nơi bụng dưới. Thứ từng là sinh linh bé nhỏ đã không còn.
Một bước chân vang lên. Tiếng cửa sắt mở.
Taejin bước vào.
Hắn mang theo hộp cháo. Ánh mắt hằn vết quầng thâm, mệt mỏi. Nhưng vẫn có gì đó trong hắn… không giống mọi khi.
“Dậy ăn chút đi.”
Hobin không nhúc nhích.
Taejin ngồi xuống, múc một muỗng cháo, dí sát vào miệng cậu.
“Đừng có bày trò tuyệt thực. Em chết thì tao giết sạch tụi SeongJi, Miru, cả SooJin luôn. Em biết mà, phải không?”
Một tiếng “bịch” khẽ vang khi Hobin quay đầu, để muỗng cháo rơi xuống đất.
Taejin cười gằn.
“Cứng đầu thật đấy"
Ngay lúc đó, Hobin khẽ bật ra một tiếng, rất nhỏ:
“…nó là con mày.”
Taejin khựng lại.
Cậu lặp lại, lần này rõ ràng hơn, giọng như nhát dao cắt cổ họng mình:
“Cái thai… là con mày.”
Taejin đứng hình.
Cả căn hầm lặng như tờ. Chỉ còn tiếng mưa gõ trên mái tôn. Và đôi mắt Hobin – đỏ ngầu, trống rỗng – đang nhìn thẳng vào hắn.
“Mày giết con mày rồi, Cheon Taejin.”
Hắn không nói. Không cử động.
Hobin nhìn thấy tay Taejin khẽ run lên, siết chặt đến mức hộp cháo méo mó. Đôi mắt hắn tối lại, như lửa bị dập bởi chính tro tàn.
“Không…”
Taejin lùi lại, như thể cậu vừa nguyền rủa hắn
“Không… em nói dối, em gạt tao, đó là con của SeongJi, tao biết, tao thấy tụi mày ở cạnh nhau… MÀY NGỦ VỚI NÓ!”
“Không.”
Hobin ngắt lời, giọng cậu mệt mỏi
“Chưa từng có ai chạm vào tao… ngoài mày”
Taejin gục xuống, tay ôm đầu. Hắn gào lên
“Câm miệng! Đừng nói nữa!! Đừng có nhìn tao như vậy! Tao không cố ý… chỉ là lúc đó tao quá tức giận… Tao đâu có định…”
Hobin nhìn Taejin đang tự lẩm bẩm cậu cười khẩy
“Mày yêu tao kiểu gì mà giết luôn đứa con của chính mày vậy hả, Taejin?”
Taejin lại gần, như cái xác không hồn. Hắn ngồi xuống, áp trán mình vào bàn chân lạnh ngắt của Hobin. Vai hắn run lên, lần đầu tiên trong đời – như thể đang khóc mà chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra.
“…Anh xin lỗi.”
Hobin nhắm mắt lại.
Cậu ước gì câu đó đến sớm hơn. Hoặc đến từ người khác. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là quá trễ, cậu mệt mõi nhắm mắt
___
Hobin không nhớ nổi mình đã ngủ bao lâu
Lần tỉnh lại gần nhất, cậu thấy Taejin đang lau vết máu khô trên chân mình bằng khăn ấm. Bàn tay hắn run nhẹ, không giống mọi khi không còn ép buộc, không còn siết mạnh, mà chỉ là lặng lẽ chạm vào như sợ sẽ làm cậu vỡ vụn
“Lúc nhỏ, anh ghét con nít.”
Giọng Taejin khàn đặc, thì thầm
“Tụi nó ồn ào, phiền phức, đứa nào cũng khóc, anh từng nghĩ nếu sau này ai đó có con với anh, anh sẽ bắt nó bỏ.”
Hắn dừng lại
“…Nhưng mà… khi thấy tờ giấy khám thai rơi khỏi túi em, anh lại thấy vui nhưng trong lúc tức giận anh đã nghĩ đứa trẻ đó là con của Yuk SeongJi”
Hobin không nói gì.
Taejin ngẩng đầu, ánh mắt mỏi mệt
“Chắc em ghê tởm anh lắm.”
Cậu không trả lời. Mắt nhìn thẳng trần nhà, giọng cạn khô
“Tao không ghê tởm mày. Tao sợ mày.”
“Tao từng hy vọng một ngày nào đó mày sẽ hiểu tao không phải thứ để mày sở hữu. Tao là người. Tao cũng cần được yêu.”
Cậu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt như gương vỡ:
“Nhưng mày chưa từng yêu tao. Mày chỉ muốn tao lệ thuộc, muốn tao yếu ớt để mày có thể nhốt tao trong cái thế giới chỉ có mày.”
Taejin không phản bác. Hắn nhìn Hobin, lâu thật lâu, rồi gằn từng chữ
"Là do anh ích kỷ"
Hắn bò lại gần, ánh mắt đỏ ngầu, tiếng thở rối loạn
“Anh ích kỷ đến mức… biết mình đã giết con, mà vẫn muốn giữ em lại. Anh biết em đau khổ, nhưng anh còn đau hơn vì nghĩ đến việc em rời xa anh, em không hiểu đâu
Hobin à, mỗi lần em nhìn SeongJi… mỗi lần em gọi tên hắn, anh phát điên lên vì anh biết…em đang nghĩ đến một nơi khác không có anh, em muốn bỏ trốn.”
Taejin siết cổ tay Hobin, ánh mắt vặn vẹo:
“Anh thà chết giết chết em sau đó tự tử còn hơn để em rời đi.”
“Tao cũng từng muốn chết.” – Hobin khẽ nói, nước mắt rơi trên gối ẩm – “Nhưng tao không chết được. Vì mày còn giữ người thân tao, vì tao mang thai"
Taejin câm lặng. Rồi đột nhiên, hắn cúi xuống, ôm siết Hobin thật chặt. Cơ thể Hobin khẽ co giật, nhưng không còn sức phản kháng.
“Anh xin lỗi.”
Hắn lặp lại, như một cái máy
“Anh xin lỗi… anh không biết cách yêu nhưng anh thề… từ giờ trở đi…anh sẽ không làm tổn thương em nữa, anh hứa"
Taejin thì thầm sát tai Hobin:
“Em là tất cả của anh… nên làm ơn đừng bỏ rơi anh"
____
Mùa mưa đến sớm hơn mọi năm. Trong căn nhà gỗ nằm biệt lập trên sườn núi cũ – nơi từng là kho ẩn của dòng họ Cheon – mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục, mùi thuốc sát trùng hòa lẫn nhau.
Hobin ngồi bên cửa sổ. Cổ tay vẫn còn sưng. Mỗi lần cậu nhúc nhích, vết dây trói cũ như nhói lên.
Taejin không trói cậu nữa.
Hắn đã thôi bạo lực. Đôi khi hắn sẽ ngồi lặng yên bên bếp, nấu cháo cho cậu, tự tay giặt quần áo, tự tay xoa dầu mỗi khi cậu bị sốt. Nhưng điều đó không khiến Hobin thấy dễ chịu hơn. Trái lại, nó khiến cậu thấy buồn nôn.
Vì tất cả những điều dịu dàng ấy… đều bị trộn lẫn với mùi máu đứa con đầu tiên của họ.
---
Một đêm nọ, Hobin nôn khan.
Taejin nghe tiếng, chạy đến.
“Em lại sốt à?”
Hắn chạm vào trán Hobin, nhíu mày.
Hobin tránh tay hắn. Nhưng rồi lại gập người xuống, nôn tiếp, nôn đến khi không còn gì trong bụng
Ngày hôm sau, khi Taejin ra ngoài lấy đồ tiếp tế, Hobin lén lục túi thuốc cũ mà hắn giấu. Trong đó có một que thử thai
Cậu đứng nhìn nó thật lâu.
Rồi lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh.
---
Vạch thứ hai đỏ sẫm, đậm như vết máu từng chảy dưới bụng cậu.
Hobin ngồi sụp xuống sàn nhà, tay run lẩy bẩy. Không biết mình đang khóc vì gì. Vì đau, vì sợ, hay vì chính cậu cũng không biết... mình có thật sự căm thù Taejin như từng nghĩ nữa không
Có thứ gì đó trong cậu đã chết từ lâu. Và thứ còn sống sót… lại là một Hobin méo mó, đầy ràng buộc, lệ thuộc vào Cheon Taejin
---
Tối đó, khi Taejin quay về, Hobin đưa que thử cho hắn.
Taejin ngẩng đầu. Mắt hắn mở to, ánh sáng chớp lóe trong đôi con ngươi tối sầm.
Rồi bất ngờ, hắn quỳ xuống, ôm bụng Hobin như thể đó là một món quà hắn không xứng nhận.
“Cảm ơn em, cảm ơn con”
Hắn thì thầm
“Anh hứa… lần này anh sẽ bảo vệ con của chúng ta, anh sẽ không để ai làm tổn thương em, anh sẽ...”
“Đừng hứa.”
Hobin ngắt lời, mắt ráo hoảnh – “Mày đâu có giữ lời được.”
Taejin ngước lên. Lần đầu tiên, hắn không cãi lại. Không ép buộc. Chỉ là lặng thinh ôm lấy cậu, như ôm lấy một tội lỗi không thể rửa sạch.
---
Ngoài kia, SeongJi vẫn đang tìm kiếm Hobin khắp nơi.
Còn ở đây – trong căn nhà giam nhỏ xíu – Hobin đã mang thai một lần nữa với kẻ giam cầm mình.
Không phải là tình yêu. Là ràng buộc. Là lệ thuộc. Là thói quen bị trói buộc đến mức, khi được thả ra... lại không biết phải đi đâu.
Taejin không ngủ nữa.
Hắn thức trắng nhiều đêm liền, mắt thâm quầng, người hốc hác nhưng vẫn quẩn quanh bên Hobin, như một con thú đói không dám rời khỏi miếng mồi yêu thích.
Mỗi lần Hobin nhắm mắt, hắn sẽ cúi xuống kiểm tra hơi thở.
Mỗi lần Hobin rên lên vì thai đạp mạnh, hắn sẽ cuống quýt ôm cậu, thì thầm trong miệng hàng ngàn câu hối lỗi
Có đêm hắn bỗng bật dậy, ôm mặt khóc nấc:
“Anh không nên đánh em hôm đó… anh không biết…anh tưởng em phản bội anh…anh tưởng đứa con đó là của thằng SeongJi…”
Hobin im lặng
Cơ thể cậu ngày càng yếu, cậu bắt đầu nôn ra máu, lưng đau, mắt mờ. Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì đứa trẻ, vì nếu lần này mất nó… có lẽ cậu cũng sẽ không còn giữ được lý trí nữa.
---
Một buổi sáng, Hobin xin được ra ngoài hiên hít thở.
Taejin ngồi sau lưng cậu, tay ôm chặt bụng cậu qua lớp áo len mỏng.
Hơi thở hắn gấp gáp, bất thường.
Mũi hắn chạm lên gáy Hobin, mồ hôi dính nhầy nhụa.
“Em có mùi lạ…”
“Bỏ ra.” – Hobin rít lên, cố đẩy hắn ra.
“Mày lại nghĩ đến chuyện trốn đúng không?” – Hắn xiết mạnh hơn – “Tao biết mà. Mày lúc nào cũng nghĩ cách để rời bỏ tao.”
“Tao không còn sức để trốn nữa.”
“Vậy thì tốt…”
Taejin thì thầm
“Vì nếu em dám… anh sẽ mổ bụng em ra, móc đứa bé ra, rồi giết nó trước mặt em"
Hobin chết lặng.
Hắn không nói chơi.
Cậu cảm thấy rõ tay hắn lần xuống dưới bụng, ve vuốt lớp vải như thể đang thật sự cân nhắc điều đó.
“Hay là… để nó ra luôn bây giờ nhỉ?”
“TAEJIN!”
Tiếng hét bật ra từ cổ họng Hobin khi Taejin vô tình nhấn mạnh tay vào bụng cậu, Taejin như chợt tỉnh, cuốn quýt ôm lấy Hobin xin lỗi
____
Hôm đó, trời không mưa.
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày kéo dài mịt mù, bầu trời mở ra một mảng sáng nhợt nhạt. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ bụi mờ, rọi lên gương mặt Hobin đang vật vã trong cơn đau chuyển dạ.
Cậu mím môi, mồ hôi ướt đẫm trán. Mắt đỏ hoe, hơi thở đứt quãng.
Taejin ngồi bên, như kẻ bị phạt, vừa siết chặt bàn tay Hobin, vừa cúi đầu lặp đi lặp lại:
“Cố lên...anh xin lỗi... Đừng bỏ anh...”
Không có bệnh viện.
Không có y tá.
Chỉ có một tấm nệm cũ kỹ, vài chiếc khăn đã ngả màu, một thau nước ấm, và đôi tay run rẩy của Taejin.
---
Tiếng khóc vang lên lúc chạng vạng.
Taejin bật khóc ngay sau đó. Khóc to như một thằng điên, như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa được trao lại tình yêu đầu tiên.
Hobin thì chỉ nằm im, như thể linh hồn mình đã trôi theo đứa trẻ.
“Là con trai…”
Taejin thổn thức hắn mỉm cười như một đứa trẻ
“Nó có mắt giống em. Miệng nhỏ. Cằm nhọn... Là con của chúng ta, Hobin à...”
Cậu không trả lời.
Chỉ quay mặt sang bên, khẽ nhắm mắt lại
Taejin không buồn.
Hắn biết Hobin ghét hắn.
Nhưng hắn không cần tình yêu của Hobin. Chưa từng.
Hắn chỉ cần Hobin còn sống.
Và ở bên cạnh hắn.
____
BONUS:
Hobin ngồi dựa vào thành giường, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố ôm chặt đứa con nhỏ đang bú. Áo cậu mở rộng, để lộ bầu ngực trái ửng hồng, núm vú căng mọng vừa bị đứa trẻ ngậm chặt trong miệng. Mỗi lần nó mút, một dòng sữa ấm chảy ra, theo nhịp bú mạnh bạo của đứa bé.
Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ vang lên tiếng nuốt "ực ực" đều đều, tiếng thở gấp của Hobin. Cậu cắn môi, cố chịu đựng cơn đau nhói từ ngực, núm vú đã sưng tấy đỏ, nứt nẻ vì bị bú liên tục. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài từ thái dương xuống cổ, nhưng cậu không dám lau, không dám cử động mạnh.
Bởi từ góc phòng tối, một cặp mắt đen như hố sâu vẫn đang dán chặt vào cậu.
Taejin.
Hắn đứng đó, bóng dáng cao lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh mắt sắc lẹm lóe lên như dao cứa. Đồng tử hắn giãn rộng, đăm đăm nhìn dòng sữa trắng chảy ra từ ngực Hobin, theo từng chuyển động của hàm đứa trẻ. Mỗi tiếng mút, mỗi lần lưỡi nó cuốn lấy núm vú, khóe miệng Taejin lại giật giật, như thể chính hắn đang nếm được vị ngọt đó.
Hobin run rẩy, cố kéo áo che lại, nhưng tay cậu đang bận ôm con. Đột nhiên—
*Rắc*
Một tiếng rên rỉ thoát ra khi đứa trẻ cắn mạnh. Hobin giật nảy, suýt buông tay, nhưng ngay lập tức siết chặt hơn. Cậu liếc về phía Taejin—ánh mắt hắn giờ đã đỏ ngầu, ngực phập phồng, tay nắm chặt đến bật máu.
Khi Hobin cố đổi bên, một bóng đen ập tới.
Taejin chộp lấy cổ tay cậu, ngón tay hằn sâu vào da thịt. Hơi thở hắn nóng rực phả vào mặt Hobin, giọng trầm đầy đe dọa
"Mày cho nó bú nhiều thế… mà chưa bao giờ cho tao uống dù chỉ một giọt"
Hobin giãy giụa, nhưng Taejin đã đẩy đứa trẻ sang một bên, tay kia bóp mạnh vào bầu ngực căng sữa của cậu. Một tia sữa trắng bắn ra, dính lên ngón tay hắn.
"Taejin… đừng…"
Giọng Hobin yếu ớt, tay cố che ngực
"Con… nó còn ở đ…"
"Càng tốt"
Taejin cười gằn, tay xé toạc áo cậu
"Để nó biết ai mới là kẻ được uống sữa mày trước tiên."
Hắn cúi xuống, không hề nhẹ nhàng như đứa trẻ. Răng hắn cắn phập vào núm vú đang sưng tấy, lưỡi quấn lấy đầu ngực, hút mạnh đến mức Hobin cong người lên, đau đớn rên rỉ. Dòng sữa bị hút ra ồ ạt, chảy xuống cằm Taejin, thấm ướt cả ngực cậu.
"Dừng… lại…!"
Hobin vật vã, nước mắt lăn dài
"… đau…"
Nhưng Taejin chỉ càng siết chặt tay đặt lên eo siết chặt, ép mặt vào ngực, tiếng mút "chụt chụt" vang lên thô tục
Đứa trẻ nằm bên cạnh khóc thét, nhưng hắn bỏ ngoài tai, chỉ tập trung vào việc vắt kiệt từng giọt sữa cuối cùng trong người Hobin
"Mày thấy không?"
Taejin ngẩng lên, môi dính sữa trắng
"Cơ thể mày… dù vừa mới sinh con xong nhưng khi tao chạm vào vẫn phản ứng với tao, đồ điếm cái"
Hắn liếm mép, đè cậu xuống giường, tay kia tiếp tục bóp nặn bầu ngực còn lại, chờ đợi dòng sữa mới trào ra để hắn lại thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com