Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Haha. Hắn muốn cười mất thôi, cậu lấy giấy vệ sinh để làm gì cơ chứ? Hobin thật quá đáng yêu rồi. Sau đó hắn thơm chụt chụt vào đôi má đã có chút thịt của cậu khiến cậu khó chịu mà ngọ nguậy trong lòng hắn. Hắn ôm cậu rồi đưa cậu vào giường.

À mà mấy nay hắn mới để ý, Hobin dạo này ngủ nhiều thật, trong khung cảnh nào hắn cũng thấy cậu đang trong tình trạng lim dim, nhiều lúc trong lúc ăn không phải vì hắn phản xạ nhanh thì cậu cũng đập đầu vào bàn rồi. Nhiều lúc cũng làm hắn khó xử muốn chết.

Hobin thì không ốm nghén gì, cái gì cũng ăn được tốt. Ngược lại hắn thì người ngợm tàn tạ, như muốn sụt mất vài kì vì thấy mùi đồ ăn là mắc ói. Thậm chí nhiều khi không ăn gì cũng nôn mửa. Mỗi lần Hobin chọn ăn đồ ăn nặng mùi thì bỗng sắc mặt hắn trở nên tái mét, không mau không vội liền bay vào nhà vệ sinh để nôn thóc nôn tháo

Khà khà khà, Cậu không nghĩ là chiêu đó lại có tác dụng mạnh đến như vậy. Mỗi lần mà cậu thấy ghét cái bản mặt hắn, cậu sẽ giả vờ bảo hắn cậu thèm cái này cái kia để vòi hắn mua cho cậu. Đôi lúc hắn tự hỏi bầu bí ai lại thèm sầu riêng với bún đậu mắm tôm? Nhưng vì là Hobin thích nên hành đành phải chiều. Kết cục là những ngày đó hắn như muốn hồn lìa khỏi xác.

Nhớ lại thì cũng thấy có điều gì bất thường, có phải Hobin đang chơi hắn không vậy? Nhưng nhìn con người ngủ say trước mắt, hắn cũng thở dài. Dạo này Hobin rất đáng yêu nhưng cũng thật phiền phức. Không biết có phải hắn sắp chán cậu không nhưng khi có được cậu trong tay và cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn thì hắn không còn ham muốn cậu như trước. Nhưng nhiều lúc khi thấy cậu đáng yêu như vậy hắn cũng không thể kiềm chế được lòng mình. Thật là khó hiểu.

Thì thôi kệ, cũng đâu có sao đâu, Hobin là vật sở hữu của hắn mà. Cho dù hắn có chán cậu đi nữa thì cậu cũng không thể rời xa hắn.

Hôm nay hắn có lịch tới công ty nên trợ lý của hắn Cho Yisu cũng đã đứng ngoài đợi sẵn. Nhìn thấy cái tên đen xì như mình nhưng khuôn mặt lại rất khả ái đang đứng trước xe đợi hắn, hắn hơi khựng lại

" Hôm nay cậu theo phong cách ăn mặc mát mẻ à? "

" Tôi không được mặc vậy sao? "

" Không phải......." Chỉ là hắn có thể thấy đầu ti ửng hồng sau lớp áo ba lỗ mỏng manh kia......và cả cả cái quần tụt xuống làm lộ chiếc quần lót màu xám gợi cảm. Đây là đang quyến rũ hắn?

" Anh mau lên xe đi ạ " cậu ta thúc giục hắn. Hắn cũng đồng ý lên xe.

Nói là trợ lý đến đón hắn nhưng thật ra luôn là hắn lái xe còn cái cậu trai kia thì ngồi ghế phụ. Bây giờ hắn mới nhận ra bên cạnh hắn có một mỹ nhân mà hắn chưa bao giờ để mắt tới. Thì ra lúc yêu vào, trong tâm trí hắn chỉ có mỗi Jin Hobin. Còn khi tình cảm đang dần phai nhạt thì hắn mới thấy Jin Hobin thật tầm thương, không đáng để hắn tương tư nhiều năm như vậy.

Ở một nơi nào đó ở thành phố Incheon hoa lệ, một người đàn ông từ từ tỉnh giấc. Cảm giác như anh vừa trải qua một đêm rất dài vậy.

" Em tỉnh rồi, có mệt không? Anh nấu cho em ít gì nhé? " Na Jaegyeon - vua của một nửa Incheon nhẹ nhàng lên tiếng.

" Không. Em muốn đến một nơi "

" Cheonliang? "

" Phải. Em có cảm giác mình có liên kết với nơi này "

" ....... Được! "

Jin Hobin hôm nay đã mơ một giấc mơ kì lạ. Cậu đã gặp được một người cậu không thể quên, một người khiến cậu phải yêu bằng cả tấm lòng. Nhưng..... người đó không còn thuộc về cậu nữa. Mà người đó tay trong tay với một người khác, cười nói vui vẻ mà lướt lạnh lùng bước đi qua người cậu.

" Đợi đã, chờ đã, đừng đi như vậy mà "

Trong mơ Jin Hobin cố hết sức níu kéo người kia lại, nhưng người kia chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi nói một câu khiến trái tim cậu tan vỡ ngay tức khắc.

" Cậu là ai vậy? Tôi không phải chồng cậu đâu, cậu nhận nhầm người rồi "

" Sư phụ! Là em đây mà! Em là Jin Hobin mà "

" Jin Hobin? Xin lỗi, tôi không quen cậu. Với lại cậu đang bầu to thế này không nên ra ngoài đâu "

Ánh mắt cậu dừng ngay trước bụng mình. Không biết từ lúc nào bụng câu đã phát tướng, to đến mức không tưởng. Sao lại thế này? Cậu chỉ mới có thai cách đây không lâu thôi mà? Sao có thể to đến vậy được. Chẳng lẽ vì bộ dạng này của cậu nên thầy nhất quyết không nhận cậu sao? Chẳng lẽ thầy lại nhẫn tâm như vậy?

" Không.....không phải như thầy nghĩ đâu mà....đây chỉ....chỉ là......"

" Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian nói chuyện với cậu đâu " nói rồi người đàn ông ấy cùng với người yêu mình vội vàng bước đi trước ánh mắt không thể tin nổi của cậu.

Cậu không chấp nhận, vội vàng đuổi theo, nhưng càng chạy theo bóng dáng hai người kia càng khuất xa tầm mắt, cậu càng cố đuổi theo nhanh hơn. Nhưng với cái bụng bầu của mình sức lực của cậu như bị hạn chế, mỗi lần chạy là mỗi lần cậu cảm giác nội tạng của mình bị tuột ra ngoài.

Đến khi cậu vấp phải vật gì đó khiến cậu ngã lăn ra đất thì lúc đó cơ thể cậu cũng mới chính thức dừng lại. Cơn đau âm ĩ cùng với những dòng màu tươi ướt đẫm một mảng váy trắng làm nổi bật lên khung cảnh kinh dị của cậu. Cậu đau đớn, cậu là hét, cậu hoảng sợ

" Aaaa! Đừng....đừng đi mà...... đừng đi mà "

Cho đến lúc máu trải dài một mảng trên nền đất lạnh lẽo thì mới có người tiến lại về phía cậu. Nhưng hắn ta là một con quỷ độc ác, là kẻ đã chắn chân khiến cậu ngã ra nền xi măng giá lạnh, là kẻ khiến cậu chỉ có thể bất lực mà hét lên những tiếng kêu đau đớn.

Hắn lại gần cậu, mang theo một sự tức giận mà dùng chân dẫm mạnh bạo vào bụng cậu khiến cậu lại càng đau đớn không thôi

" AAAAA!! D...dừng lại AAAAA! "

" CON ĐĨ NÀY! TAO ĐÃ BẢO MÀY LÀ CỦA TAO! SAO MÀY CỨ MUỐN LÀM TRÁI Ý TAO VẬY HẢ!! MÀY THÈM KHÁT ĐÀN ÔNG LẮM À! ĐỒ CHÓ CÁI! TAO CHO MÀY TOẠI NGUYỆN "

Bụng cậu dường như đã bị hắn dẫm nát, máu lênh láng khắp nơi, hắn thực sự muốn giết chết cậu. Những cú đá như trời giáng cứ liên tục trút xuống cơ thể yếu ớt của cậu. Động tác cứ lặp lại như thế cho đến khi cậu hoàn toàn mất ý thức

" Aa! Ha.......ha.....hư " Jin Hobin bỗng bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Tay cậu run rẩy lần mò xuống bụng mình. Vẫn còn, thực sự vẫn còn.

Nhưng như thế vẫn chưa phần nào làm dịu đi sự sợ hãi trong cậu. Tại sao cậu khi chuẩn bị tốt lên một chút những cơn ác mộng đó lại dai dẳng xuất hiện trong đầu cậu? Chẳng lẽ cậu sinh ra với một con mắt kì dị, khác người đã là một lời nguyền mang đến sự xui xẻo? Không chỉ cho cậu mà còn cho người khác.

Quả thật như vậy nhỉ. Chính cậu đã mẹ phải lặn lội đến Cheonliang chạy chữa cho cậu cuối cùng thì phải bỏ mạng. Cũng tại cậu đã để cho Kim Sujin ở nhà cuối cùng thì bị tên khốn kia sát hại. Và cũng chính cậu là kẻ đã bức chết thầy Seong Ji.

Những cảm xúc tiêu cực tưởng chừng như đã biến mất từ lâu nay lại một lần nữa trỗi dậy mà bao bọc lấy Hobin. Vốn dĩ tình trạng của cậu trước giờ đã không ổn, nay lại còn mang thai khiến cho cậu lại càng bất ổn hơn. Rồi cậu lại tìm đến cách mà bản thân mình bị cấm được làm. Tự tử.

Lê đôi chân trần đi ra ngoài ban công ngập tràn ánh nắng. Từ lúc cậu bị Taejin bắt về, thứ cậu luôn để mắt tới đó chính là ban công. Cho dù Taejin có để cậu ở chỗ khác, nhốt cậu vào một căn phòng an toàn nhưng thứ hắn không bao giờ để ý đến đó chính là ban công hướng thẳng ra sau vườn. Căn hộ của hắn sang trọng, rộng rãi, vệ sĩ người hầu ở khắp mọi nơi. Nhưng hắn chưa bao giờ thuê người làm vườn cả. Đúng là một kẻ hở để cậu có thể thực hiện ý định của mình.

Lúc nhìn ra ngoài ban công, cậu hơi khựng lại một chút, như thể thấy được thứ gì đó nhưng rất nhanh cũng đã lấy lại bình tĩnh, trèo lên thành ban công rồi đứng đó một lúc thật lâu.

Vừa đúng lúc, Taejin hắn mới vừa trở về. Và đập vào mắt hắn là Hobin đang đứng trên ban công một cách vô cùng nguy hiểm, tư thế đó chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng sẽ khiến cậu rớt xuống ngay lập tức. Hắn hoảng loạn, gọi tên Hobin

" Jin Hobin! Xuống đây mau! Em nghĩ mình đang làm gì vậy? "

Jin Hobin không đáp, chỉ một mực quay lưng về phía hắn. Hắn nắm bắt thời cơ mà từ từ tiến tới nhưng khi còn một chút nữa sẽ ôm chặt được Hobin thì

" Mày đừng lại đây! Mày mà lại đây là tài nhảy đó! "

" Hobin! Ngoan! Xuống đây với anh! "

" Câm mồm! "

" Nhưng mà! "

" Mày biết không? Cuộc đời tao giống như một trò hề vậy! Và tao không muốn đóng vai là một thằng hề nữa. "

" .....em nói gì vậy? "

" Tao ghét mày....tao hận mày! Chính mày làm cho cuộc đời tao đau khổ! Cho dù có chết tao cũng không tha thứ cho mày! Tao nguyền rủa mày không bao giờ có được hạnh phúc!! " Hobin quay lại nhìn hắn với một ánh mắt hiện lên vài tia máu, sau đó cậu cũng đã nhảy xuống ngay trước mắt hắn.

Một tiếng động lớn làm vang vọng cả căn hộ của hắn. Hắn sửng sờ, ngồi bệt xuống dưới sàn, thở gấp. Hobin tự sát ngay trước mắt hắn, và hắn không thể ngăn cản cậu được. Cho dù hắn là một kẻ khốn nạn đi chăng nữa, chứng kiến cảnh vừa nãy hắn tất nhiên không cam lòng. Hắn gào lên như một con thú dữ. Vừa gào vừa đập phá đồ đạc sau đó ra lệnh cho người đem xác Jin Hobin về

" JIN HOBIN! CHO DÙ EM CÓ CHẾT! THÌ EM CŨNG KHÔNG THỂ RỜI XA KHỎI VÒNG TAY TÔI!! ĐỪNG MƠ TƯỞNG TỚI VIỆC RỜI ĐI! CHO DÙ PHẢI NHỐT LINH HỒN EM LẠI TÔI CŨNG SẼ LÀM "

Ở vùng núi quen thuộc ở Cheonliang. Có hai người đàn ông xuất hiện và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh đó. Một chàng trai tóc đen luôn nhung nhớ một thứ gì đó ở nơi này, nhưng chưa bao giờ nhớ ra. Còn người yêu của anh ta thì tỏ ra hờn dỗi, nũng nịu

" Nè nè! Nếu lỡ như em nhớ được hết tất cả thì em có bỏ anh đi theo người em từng yêu không? "

" Sao anh lại nghĩ vậy? Em đã ở với anh mấy năm rồi đấy? Chẳng lẽ anh nghĩ em là con người tệ bạc như vậy sao? "

Na Jaegyeon chu môi, giận dỗi

" Ai mà biết được, lỡ khi em thực sự sẽ bỏ anh thì sao? "

" Haha! Đồ ngốc, em sẽ không bao giờ bỏ anh "

" Hứa nhé! Cho dù em có nhớ ra tất cả mọi thứ "

" Được! Em hứa "

Cuối cùng Na Jaegyeon cũng chịu nở một nụ cười khi bước chân đến Cheonliang. Anh ta biết hết những chuyện ở Cheonliang nhưng anh ta không nhắc lại. Bởi nơi này toàn gắn liền với những ký ức đau buồn của người thương anh ta, nên anh ta quyết định để Yook Seong Ji từ từ nhớ ra thì tốt hơn.

Na Jaegyeon vòng tay ra ôm lấy Yook Seong Ji, kéo anh vào lòng rồi chuẩn bị quay về Incheon. Sau đó thủ thỉ một điều mà chỉ mình anh ta biết

" Lần này, anh sẽ không để mất em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com