12
Bừng tỉnh sau cơn hoảng loạn, Cheon Taejin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để nghe tin tức của Jin Hobin từ đám vệ sĩ. Nhưng đáp lại hắn là một câu khiến hắn tức muốn chết đi sống lại. Jin Hobin nhảy xuống nhưng không chết, cậu ta đã bỏ trốn đi cùng với 2 người đàn ông lạ mặt khác rồi.
Taejin tức đến mức mặt mày xanh tím đến phát sợ, cuối cùng phải vào viện truyền nước để ổn định lại tinh thần.
Về phía Jin Hobin, thực ra là cậu định tự vẫn thật nhưng khi cậu đi ra ban công, cậu lại gặp trúng Lee Jin Sung vừa ngã dập mông từ trên cây xuống.
Khi ánh mắt ta chạm nhau, không ai nói một lời nào nhưng tất cả đều hiểu ý của nhau. Lee Jin Sung đi gọi Hudson Ahn tới để tiến hành công cuộc giải cứu Jin Hobin. Và màn kịch nhảy lẩu tự tử chính thức được dựng lên từ lúc đó.
Bây giờ Jin Hobin đang được chở đi đến Busan. Cậu không biết trong lúc cậu bị nhốt ở đó ở ngoài kia đã xảy ra chuyện gì và cậu cũng không biết mình ở bên tên điên kia bao lâu rồi. Mà thôi ít nhất cũng vì cậu mang thai mà hắn không dám đánh đập gì cậu.
Vừa đến khách sạn - nơi Allied đang ở tạm, cậu vừa nhìn đã biết là do cái tên Simp lỏ kia bỏ tiền ra thuê. Nhìn cái nơi sang trọng này cậu lại nhớ tới cái căn hộ cao cấp của tên mặt l kia khiến cậu tự nhiên cáu gắt. Bây giờ cậu không chỉ ghét những thằng đẹp trai mà giờ cậu còn ghét những thằng đẹp trai mà còn giàu. Ước gì những tên khốn như thế cút hết đi cho rồi.
Chuẩn bị bước chân vào khách sạn lộng lẫy kia, một bóng đen bất ngờ lao đến phía cậu khiến cậu suýt nữa ngã nhào xuống đất. Phải, là Kim Miru, chắc hẳn cô ấy phải lo lắng lắm.
" Đồ ngốc này! Cậu đã đi đâu vậy!! "
Cơ thể nhỏ bé ấy run lên từng hồi, hai cánh tay vẫn ôm chặt cậu không buông. Điều đó làm trái tim cậu một lần nữa lại thấy được sự ấm áp.
A, thì ra cậu vẫn không cô đơn, cậu vẫn còn có Kim Miru luôn bên cạnh bầu bạn với cậu. Cho dù cậu có tồi tệ khốn nạn đến mấy, cô ấy vẫn ở bên cậu.
" Xin lỗi" Jin Hobin cũng không đẩy Miru ra, đáp lại cái ôm của cô rồi sau đó cậu được cả bọn dẫn vào trong dưỡng sức. Cậu kể lại mọi thứ cho Miru cả bọn biết, cậu cũng kể việc mình đang mang thai vì cậu nghĩ có lẽ sau này cũng không thể giấu được.
Cả bọn mặt mày lúc xanh lúc trắng như thể vẫn chưa tin vào thính lực của mình. Vì ai đời lại nghĩ đàn ông có thể mang thai, mà người mang thai lại là Jin Hobin cơ chứ!!? Vẫn chưa thể chấp nhận được.
Còn Kim Miru, cô như thể muốn nhào lên xé xác tên khốn kia ngay lập tức nhưng bị Park Hyung Suk ngăn cản lại chứ không thì không nghĩ có sẽ làm loạn tới cỡ nào.
Tạm thời bỏ qua chuyện của Jin Hobin, Park Hyung Suk bắt đầu nói lại kế hoạch của mình khi bước chân tới Busan cho mọi người ( chủ yếu là Jin Hobin ) nghe lại. Vì một vài yếu tố bất ngờ ngoài ý muốn ( í là em bé của Hobin ) nên Hyung Suk cần thay đổi một chút kế hoạch.
Nói là thay đổi nhưng mà cũng như không thay đổi nên cả bọn chỉ có thể im lặng mà chăm chú ngồi nghe, sau đó cả bọn cũng bắt tay vào hành động, thực hiện chiến dịch.
Ở nơi nào đó ở Incheon. Một người đàn ông đang quằn quại trong những cơn nhức đầu. Anh ta cứ nhớ về một người con trai, một thằng nhóc vừa mạnh mẽ vừa mít ướt. Nhưng anh không thể nhớ ra được đó là ai. Trái tim anh ta bỗng nhiên đau nhói khi nhớ về hình ảnh người con trai ấy. Hình ảnh người con trai ấy mang vẻ mặt thất vọng lẫn đau xót khi nhìn anh, khiến anh vô thức cũng phải bật ra một câu phản biện
" Không phải đâu ***** à. Em phải nghe thầy giải thích!! "
" ***** à! Đừng đi mà! Thầy xin lỗi mà "
Bừng tỉnh sau cơn mê man, nước mắt người đàn ông ấy giàn dụa. Anh không biết giấc mơ đó có thật hay không nhưng anh có dường như là nó là sự thật. Anh từng yêu cậu nhóc ấy ư? Vậy sẽ như lời Na Jaegyeon nói sao? Liệu anh khi nhớ ra tất cả sẽ lại đi tìm cậu? Nhưng bây giờ những kí ức ấy như những mảnh ghép rời rạc. Anh không nhớ nổi tên cậu nhóc kia, thậm chí cũng không nhớ rõ khuôn mặt ấy trông như thế nào. Chỉ có một trái tim luôn mách bảo rằng phải đi tìm *** *****
Không biết tại sao, khi anh tới Incheon, có một người đàn ông tự sưng là người yêu của anh từ rất lâu rồi đến đứng trước mặt anh và anh ta bảo rằng anh đã bị mất trí nhớ và quên đi tất cả. Anh nửa tin nửa ngờ nhưng anh ta lại rành rõi kể về anh như thể 2 người thực sự là một cặp đôi. Sau đó anh cũng không nghi ngờ gì nữa mà tin theo lời anh ta thật.
Sống chung với nhau, anh cảm thấy người con trai tên Na Jaegyeon đó thật sự rất tốt. Anh ta mang đến cho anh nhiều sự ấm áp, nhưng khi đối diện với anh ta, tim anh không những không rung động mà có cảm giác hơi kì lạ, không biết đó là gì.
Cho đến một ngày, anh bắt đầu mơ thấy *****. Anh dần nhớ ra cậu, bật dậy khỏi chiếc giường rồi chạy ra ngoài kêu tên cậu một cách điên cuồng. Na Jaegyeon chứng kiến hết mọi thứ, ánh mắt anh ta bỗng trở nên tối sầm, đáng sợ một cách kì lạ.
Sau đêm đó, anh ta lúc nào cũng đưa cho anh 1 viên thuốc " an thần" bảo rằng chỉ cần uống cái này vào là sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Nhưng sau ngày đó đầu óc anh chỉ toàn là mụ mị. Không còn nhớ cái người trong giấc mơ của mình nữa mà chỉ nhớ rằng Na Jaegyeon là người yêu của mình. Na Jaegyeon bảo gì anh cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo, thậm chí còn cư xử như người yêu thực thụ.
Anh thấy không ổn nhưng không biết bất ổn ở chỗ nào, anh thấy không đúng nhưng cũng chẳng biết sai ở đâu nên anh chỉ có thể sống bên cạnh Na Jaegyeon như một người yêu của anh ta suốt bao năm trời. Rồi như một vòng xoáy luẩn quẩn, anh nhớ về ***** rồi lại uống thuốc rồi lại quên đi rồi lại là người yêu của Na Jaegyeon.
Na Jaegyeon nhiều khi sẽ hỏi
" Em có yêu anh không? "
" Em có " anh sẽ trả lời một cách máy móc không hề có cảm xúc gì, sau đó anh ta tức giận, giận dỗi một cách vô cớ rồi anh phải lẽo đẽo theo sau để dỗ dành. Là vậy đấy, nhưng anh thực sự không yêu Na Jaegyeon, mặc dù đã hứa rằng sẽ không bỏ rơi anh ta khi anh lấy lại hoàn toàn ý thức. Bởi trong tim anh, vẫn chứa đựng hình dáng của một người, hình dáng mà anh đã lỡ quên đi nhưng vị trí của cậu trong tim anh mãi mãi không phai mờ.
Jin Hobin, liệu em có giận khi anh lỡ quên đi em?. Liệu em có giận khi anh đã tay trong tay với người đàn ông khác? Liệu em có giận khi kẻ tham lam này vẫn luôn nhung nhớ về em nhưng không biết rõ em là ai? Liệu em có giận khi biết anh còn sống nhưng không đến tìm em không? Liệu.........
Một cơn gió thổi nhẹ qua làn tóc của Jin Hobin. Hôm nay cậu vừa mới làm lại mái tóc của mình, trông cũng đẹp trai phết đấy chứ. Bận trên người bộ vest trắng bảnh bao, trong cậu như chú rể ấy nhỉ. Khà khà, chỉ tiếc sẽ không ai có thể làm " cô dâu" cho cậu nữa rồi.
Chỉnh trang lại trang phục của bản thân, cậu với tên Vasco kia sẽ đến sòng bạc ở Busan. Hôm nay cậu quyết ăn sạch tiền của đám thối tha này
" Lên đường thôi "
.........
Clm! Cái đéo gì đây! Sao thua hoài vậy!! Rõ ràng muốn ăn hết tiền bọn chúng cơ mà!!!
Hobin bắt đầu bực tức, cậu vốn dĩ là người háo thắng nên không chấp nhận việc mình bị bào hết tiền nên cậu cùng Vasco chơi chiến thuật của Park Hyung Suk, cứ mỗi lần thua, gấp đôi tiền cược. Rồi cứ như vậy chắc chắc cậu sẽ thắng.
Haha! Thắng rồi! Giàu to rồi! Cậu chính thức vét sạch tiền bọn khốn chó má kia. Trong lòng không khỏi thầm đắc ý, nghĩ mình là thiên tài cờ bạc. Nhưng chưa vội vui mừng được bao lâu. Kẻ có trong danh sách đen cuối cùng đã lộ mặt. Hắn ta đen xì từ đầu đến chân khiến Hobin vừa nhìn đã chán ghét vì hắn khiến cậu nhớ về tên khốn đã đấm sưng bụng cậu
Cậu cũng thầm nghĩ, số mình thật thu hút mấy thằng da đen, đến mức đi đâu cũng phải đụng mặt một thằng da đen mới chịu. Không có ý kì thị da đen đâu nhưng mà cậu nhìn hắn thấy ghét muốn lao vào múc nhau ngay lập tức.
Nhưng chưa để cậu lại vào thì tên kia đã định giở trò bạo lực rồi, may có Vasco đã nhanh chóng đứng chắn trước mắt cậu.
" Đừng hòng đụng đến cháu gái của tui! "
"......." Cháu gái cái mẹ gì!? Cậu còn chưa đi xét nghiệm giới tính mà đã khẳng định là con gái rồi? Mà cháu gái cái khỉ gì cơ? Con cậu mà phải nhận hắn bằng chú á? Đừng hòng
" Thằng nhóc kia là con gái à? "
" ........ " Thật sự muốn đột quỵ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com