14
Đã tròn một tuần từ khi Hobin rời đi, Cheon Taejin đã nghĩ hắn sẽ không bận tâm đến Jin Hobin nữa vì dù gì hắn cũng đã chán cậu. Nhưng không, hắn đã lầm, hắn nhớ cậu đến phát điên rồi. Giờ chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh Jin Hobin đang mang thai con hắn mà còn đi ân ái với một thằng đàn ông khác, máu trong người hắn trở nên sục sôi, khó chịu
Cũng vì thế mà hắn cũng không thể ngủ được, lập tức bật dậy khỏi giường. Trước khi đi hắn còn đánh mắt sang con người đang nằm bên cạnh hắn - Cho Yisu lúc này cơ thể đang có chi chít vết ám muội. Thấy cậu ta ngủ sâu hắn cũng không nhìn nữa, lập tức đi ra ban công hút thuốc.
Giờ thì hắn mới nhìn lại phong cảnh ngoài ban công nhà hắn xấu thật, chẳng có cái gì nhìn vừa mắt. Mai hắn sẽ phá hết đống cây xấu xí kia. Đang đứng suy nghĩ về cuộc đời thì bỗng điện thoại vang lên một tiếng ' ting '
Là tin nhắn Goo gửi. Nội dung là
" Tôi cần cậu tới Busan một chuyến. Kim Ki Tae đang đang cần người. "
Hắn chỉ nhìn lướt qua rồi hờ hững đáp lại " được "
Có lẽ hắn sẽ không biết, ở đó hắn sẽ có thể tìm thấy " cục cưng " của mình.
Về phía Na Jaegyeon, anh ta cùng Yook Seong Ji cũng đã có mặt ở Busan. Rất xui cho anh ta là con chiến mã vừa mới nhận được từ tay Hong Jae Yeol. Anh ta vì bực tức nên đã dạy dỗ cái tên trước mặt mình một trận. Nhưng khi giải quyết xong thì anh ta mới nhận ra em yêu của mình đã đi đâu mất. Thế là lại hốt hoảng đi tìm
Thì ra Yook Seong Ji bây giờ đang đứng trước mặt Jin Hobin. Biểu cảm của cậu chuyển từ đỏ, xanh, tím, lục, vàng, cuối cùng là trắng bệch như thể không tin vào mắt mình. Kim Miru ở đằng sau cũng hốt hoảng không kém.
" T.....th..thầy! " Giọng nói run rẩy mang chút chưa tin vào thực tại. Nước mắt bất giác chảy dài trên khuôn mặt cả hai. Không ai nói với ai câu nào mà chỉ lao vào nhau mà khóc nức nở.
Yook Seong Ji từ khi đi đến Busan và gặp Allied, ánh mắt anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc, bóng người mà anh hằng nhung nhớ. Nhưng anh không nhớ cậu là ai, chỉ biết linh cảm anh nói rằng anh yêu người đó, anh cần trở về bên người đó.
Vì thế mà anh nhẫn tâm bỏ rơi người yêu hiện tại của mình là Na Jaegyeon rồi bước đến trước mặt người con trai nhỏ bé mà anh không nhớ tên ấy. Khi anh xuất hiện khuôn mặt cậu trở nên ngỡ ngàng như thể đây không phải là sự thật. Chỉ khi người đó quay mặt về phía cô gái trẻ kia rồi cô ấy nhẹ gật đầu mới dám tin tưởng hiện tại trước mắt và lao về phía anh.
Cả hai ôm anh chặt không buông, mặt thì nước mắt nước mũi tèm lem, miệng thì cứ trách móc anh là một người thầy tồi tệ, một kẻ xấu xa, trách móc anh đủ điều nhưng anh chỉ xóa đầu đám nhóc ấy như trước đây.
Mặc dù không nhớ gì nhưng anh vẫn thấy ấm áp, vẫn thấy một cảm giác quen thuộc mà rất lâu rồi anh chưa được thử lại. Nhưng hạnh phúc mà, nó vốn ngắn ngủi, Na Jaegyeon đã tìm được anh. Anh ta tối sầm mặt khi thấy người yêu mình đang ôm chặt lấy Jin Hobin đầy tình cảm. Cơn bất an suốt bao năm của hắn cuối cùng cũng đã xảy ra. Yook Seong Ji sẽ bỏ anh ta rồi đi theo Jin Hobin.
Nghĩ đến đó, anh ta không chịu đựng nổi mà lao đến kéo Seong Ji ra. Cả ba vì hành động đó mà bất ngờ không kịp trở tay. Yook Seong Ji thì bị anh ta xách lên, còn Jin Hobin với Kim Miru thì suýt nữa hôn sàn.
" A! Na .....Na Jaegyeon? " Yook Seong Ji lên tiếng sau một cú hoảng hồn.
Anh nhìn Na Jaegyeon với ánh mắt khó hiểu nhưng anh ta chỉ bày ra vẻ mặt tủi thân, ấm ức
" Rõ ràng là em nói sẽ không bỏ anh mà "
Nhìn khuôn mặt như sắp đó của Na Jaegyeon, Seong Ji cũng trở nên luống cuống không biết phải làm gì. Chỉ đành dỗ như dỗ trẻ.
" Em...em sẽ không bỏ anh mà "
Jin Hobin nghe thấy thế cũng bất ngờ. Nghe giọng điệu của hai người cậu cũng một phần đoán ra được quan hệ của hai người. Vì cảm xúc rối loạn khi đang mang thai cộng với cảm xúc bốc đồng trẻ trâu của mình. Jin Hobin không chấp nhận được người mình yêu lại đi yêu một kẻ khác nên cũng đã giận dỗi bỏ đi khỏi khách sạn
Kim Miru cũng phải hét lên ngăn cản cậu nhưng đã không kịp, cậu đã khóc lóc chạy đi mất hút. Hobin chạy quá nhanh, không ai có thể đuổi theo kịp vì thế đến lúc cậu dừng lại thì cũng là lúc cậu bị lạc.
Cậu mệt nhọc dựa vào bức tường trong một căn hẻm ẩm ướt, hình như nó dẫn vào một chỗ nào đó, linh cảm cảm nhận được thứ gì đó không tốt cậu liền quay đầu định chạy nhưng đã có một bóng đen rất nhanh đã nắm lấy tay cậu rồi lôi cậu vào con hẻm tối tăm kia.
Về phía Yook Seong Ji, vốn dĩ anh định đuổi theo Jin Hobin nhưng có sự hiện diện cùng tính chiếm hữu cao của Na Jaegyeon, anh không thể đi tìm cậu thậm chí còn bị Na Jaegyeon lôi đi mất. Để mặc cho Kim Miru ở đó rơi vào trạng thái hoảng loạn, vội vã đi tìm bạn thân mình
Hiện tại Allied vẫn đang làm nhiệm vụ, không ai còn ở lại khách sạn hết. Chỉ có mình cô trong cơn tuyệt vọng rồi cô lại tự trách mình vô dụng.
Tương chừng như sẽ có cảnh đoàn tụ viên mãn, nhưng ai ngờ thực tại luôn biết cách làm trái tim ta trở nên rỉ máu. Từng cú đánh của thực tại như những mũi dao nhắm thẳng vào tim ta khiến ta trở nên đau đớn, quằn quại trong chính vũng máu của mình
Về phía Jin Hobin, cậu bỗng trở nên choáng váng khi bị một lực mạnh kéo lại. Cậu cố gắng bình tĩnh mở mắt để nhìn rõ xem cái tên khốn dám đánh lén cậu là ai để cho hắn một trận nhớ đời. Thật là không bất ngờ, là người quen. Là người cậu muốn tẩn cho một trận ngay bây giờ. Park Jae Woo!
Cậu ta cười hì hì như thể mình rất vô tội, còn Jin Hobin thì chỉ muốn đấm nát cái mặt cậu ta vì đã làm cậu sợ hú hồn. Vì nếu đó Cheon Taejin không biết cái thai trong bụng cậu bây giờ có giữ nổi không nữa, cậu bất ngờ thở phào nhẹ nhõm, đổ gục xuống người của Park Jae Woo, ra lệnh cậu ta cõng cậu về
Hắn ta bất mãn, làm ra vẻ mặt " tại sao tao phải làm thế " thì cậu không nói nhiều lập tức để tay cậu ta vào bụng mình. Cậu ta liền im bặt, dù chưa hiểu nhưng cũng đành ngoan ngoãn cõng cậu về.
Trên đường đi cậu hỏi lý do tại sao cậu ta lại đến đây, thì cậu ta chỉ e thẹn trả lời là vì Kim Miru. Cậu ta theo dõi Allied chỉ để xin lỗi Kim Miru. Đúng là tình yêu sến súa.
Cậu cũng kể việc mình đã gặp " thầy " , cậu ta bất giác khựng lại rồi bật cười chế nhạo cậu vì nhớ thầy quá mà đâm ra mơ tưởng, cậu bực mình nắm đầu cậu ta mà la hét, cậu ta cũng chẳng vừa mà combat võ mồm với cậu luôn. Trên đường đi cãi nhau gà bay chó sủa vậy mà cậu ta vẫn cõng cậu mãi không thả ra, cậu thì cũng mệt không thèm cãi nhau nữa mà lập tức lăn đùng ra ngủ. Park Jae Woo cũng không còn gì để nói nổi, chỉ lặng lẽ đưa cậu về khách sạn.
Gần đến nơi Park Jae Woo đã nhìn thấy Kim Miru vội vã chạy tới. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cơ thể cậu ta vẫn cứng đờ khi đứng trước cô nàng xinh đẹp này
" Park Jae Woo!? Là cậu sao? Sao cậu lại ở đây!? "
" À..à thì....tôi đi du lịch thôi! Phải! Đi du lịch xong vô tình đụng trúng Jin Hobin rồi sẵn tiện đưa cậu ta về đây luôn "
" Du lịch? " Cô nhìn cậu ta với ánh mắt phán xét nhưng rồi cũng thôi
Sau khi để cho Jin Hobin nghỉ ngơi ở trong phòng, Park Jae Woo vội vàng rời đi. Kim Miru thấy thế thì cũng đã mở lời trước.
" Cậu không có gì muốn nói với tôi sao? "
"....."
" Không nói gì cũng được, ít nhất ở lại đây đi, dù sao cậu cũng đâu có nơi nào để ở lại "
Park Jae Woo bất ngờ, thì ra cô đã biết hết rồi. Cậu ta cúi gằm mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô ở lại.
" Xin lỗi "
Cậu ta bất ngờ lên tiếng khiến Kim Miru cũng khẽ sững lại
" Xin lời Kim Miru! "
" Không sao, dù sao chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi "
" Tôi thích cậu "
Câu này hoàn toàn khiến Kim Miru trở nên chết đứng tại chỗ. Cô đâu ngờ Park Jae Woo lại tỏ tình cô thế này
" Tôi biết cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận một người như tôi, nhưng hãy cho tôi một cơ hội! Tôi sẽ khiến cậu trở nên hạnh phúc " cậu ta nói với một giọng điệu kiên quyết, chân thành nhìn thẳng vào Kim Miru.
Điều đó khiến cô bất giác đỏ mặt nhưng vẫn phải làm giá
" Được! "
Vậy là từ đó, một cặp đôi mang lại hạnh phúc cho nhau đã ra đời trong ngàn vạn sự đau khổ của thực tại. Một tình yêu thuần khiết, trong sáng đánh bay được hết mọi đau buồn trước kia, mang lại cho nhau cảm giác an toàn, cảm giác được người kia chở che để đi hết cuộc đời đầy chông gai này
Còn những mối quan hệ độc hại sẽ mãi mãi làm nhau đau khổ suốt cả một đời. Cho dù người kia thực sự thật lòng yêu người còn lại thì sao? Chỉ vì sự chiếm hữu điên rồ, một tam quan lệch lạc đã hằn những vết thương không bao giờ có thể chữa lành trong trái tim của người khác.
Hắn và cậu chỉ có thể buông bỏ nhau để tìm thấy hạnh phúc riêng. Ở bên nhau chỉ có thể làm nhau đau, sớm muộn gì một trong hai người cũng sẽ có một người phải nằm xuống. Cả hai không thể cùng tồn tại, chỉ khi một người ra đi chuỗi bi kịch này cuối cùng sẽ kết thúc.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com