15
Ờm.... hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ, Jin Hobin ngồi dậy xoa xoa thái dương của mình. Một loạt hình ảnh vội vàng lướt nhanh qua não bộ của cậu.....bây giờ cậu muốn lên núi ở với khỉ luôn rồi.
Nhưng thực sự hành động của cậu cũng đúng mà. Ai lại chấp nhận được khi người thầy yêu quý của cậu đột nhiên đội mồ sống dậy, thậm chí bao năm qua lại chung chăn gối với kẻ khác......thôi, không thèm suy nghĩ nữa. Bác sĩ đã dặn không nên mang nhiều cảm xúc tiêu cực trong quá trình mang thai
Và hình như trong lúc cậu ngủ thì đã có một cặp đôi vừa chớm nở thì phải. Jin Hobin liếc nhìn về phía cái cặp đang phát cẩu lương ( vào buổi sáng khi cậu mới mở mắt ra ) kia, trong lòng cảm thấy có chút bực bội. Tại sao cậu với thầy thì chưa thành một cặp mà tên khốn Park Jae Woo kia lại tán tỉnh được Kim Miru chứ? Mà Kim Miru cũng dễ dãi quá rồi, nếu là cậu cậu sẽ khiến hắn phải truy thê hoả tá tràng.
Mang tâm trạng bực bội hừng hực bước ngang qua hai kẻ chướng mắt kia, cái mỏ hỗn mấy ngày bị kiềm hãm nay cũng đã được kích hoạt. Cậu trêu chọc cho tên khốn Park Jae Woo kia đỏ mặt đến mức bóc khói, cậu ta muốn lao vô combat luôn với cậu thì bị Kim Miru kéo ngược về. Thậm chí còn bị la ngược trong khi Jin Hobin mới là kẻ kiếm chuyện
Jin Hobin nở một nụ cười tự mãn của kẻ chiến thắng rồi cũng đi thẳng về nhà vệ sinh công cộng của khách sạn ( đừng ai hỏi tại sao lại dùng nhà vệ sinh công cộng, tại nó kiểu vậy á =))) )
Đang vừa đi vừa cười thầm trong lòng, Jin Hobin lại vô tình đâm sầm vào một thứ gì đó cực kỳ săn chắc khiến cậu gần như bị bật ngược ra sau nhưng rất may là cậu giữ được thăng bằng.
" Bộ mày bị mù hả!? "
Phải, với tính cách của mình thì Jin Hobin sẽ truy tội cho người ta, chứ không thể nào là tội của mình. Biết vì sao không? Vì cậu luôn đúng.
Vừa mới ngước mắt lên, định hỏi thăm cha mẹ cái tên khốn nào dám ngáng đường cậu kia thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc của cái tên nào đó da đen tóc vàng. Toan tính định quay đầu bỏ chạy thì hắn đã nhanh tay ôm lấy cậu vào lòng.
" Jin Hobin! "
" Bỏ tao ra, thằng khốn! "
Hắn cúi gằm mặt vào sâu trong hõm cổ cậu, như muốn hít hà mùi hương quen thuộc mà mấy ngày nay hắn hàng đêm mong nhớ. Tay hắn bắt đầu không yên phận mà lần mò vào trong áo cậu.
Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát ra nhưng không thể. Chết tiệt! Tại sao cậu lại luôn luôn thua kém tên khốn nạn này chứ?
" Jin Hobin! Em có biết là em đã chọc giận tôi rồi chứ?! "
" Đéo quan tâm! Bỏ thằng bố mày ra "
" Mạnh miệng! Dám tin tôi đè em ra chịch tại đây không? "
" Não mày bị úng tinh chắc? Động dục thì cút về lầu xanh! "
" Giỏi miệng như vậy? Xem ra không sợ tôi đè em ra thật nhỉ? " Nói rồi hắn càng được nước lấn tới hơn, bàn tay hắn lần mò khắp xuống chiếc bụng đã nhô lên một phần của cậu, vỗ vỗ nhẹ lên đó như một lời cảnh cáo. Phía trên hắn cũng không rảnh rỗi mà lập tức cắn vài phát vào hõm cổ trắng nõn của Hobin khiến nó rỉ máu.
" Mày!...mày...
" Hobin! Tôi đã nhắc nhở em thế nào? " Vừa nói hắn vừa ấn mạnh vào bụng của cậu. Cậu ra sức vùng vẫy, cắn xé bàn tay hắn để có thể thoát ra, nhưng cậu càng phản kháng hắn ấn càng mạnh khiến cho cậu run rẩy sợ hãi
" Đừng! Dừng lại! Đừng mà "
Hắn ta muốn giết con cậu, một lần nữa hắn lại muốn đụng chạm đến đứa trẻ của cậu. Vì sao chứ? Cậu đã có thể thoát khỏi hắn rồi cơ mà? Tại sao lúc nào ông trời cũng dẫn cậu đến trước mặt hắn ta một cách trùng hợp đến như vậy? Jin Hobin lại vô thức bật khóc
" Đó là con của mày mà!!! " Cậu gào lên, đấm đá cào cắn hắn loạn xạ, những giọt nước mắt uất ức cũng vì thế mà trào ra như thác đổ.
Jin Hobin không phải là một kẻ yếu đuối, cậu là một kẻ mạnh. Nhưng không phải kẻ mạnh nào cũng chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới thực sự là kẻ mạnh. Và Cheon Taejin chính là kẻ đã chiến thắng cậu!
Hắn ta nghe tiếng thét đau đớn của cậu cũng không một lần mủi lòng, bàn tay hắn dùng lực mạnh hơn, dường như đã bóp nát cả bụng Hobin. Một tiếng hét xé lòng cất lên, chưa bao giờ Hobin muốn gục ngã đến thế, cậu muốn chết ngay bây giờ.
" Gi.....giết....ta...tao đi! " Máu từ hạ thân cậu ồ ạt chảy xuống, cậu biết rõ đã không còn gì cứu vãn được nữa rồi,
" Người nhà " của cậu đã một lần nữa bỏ cậu đi mất.
Vì mất máu quá nhiều, Jin Hobin đã đau đớn mà ngất đi. Cheon Taejin cũng nhân cơ hội đó mà vác cậu đi mất. Nhưng thảm cảnh hắn để lại trong nhà vệ sinh kia thật quá khủng khiếp, khiến ai bước vào cũng phải báo cảnh sát ngay lập tức.
" Đây là cái giá mà em phải trả khi đã không chịu nghe lời tôi đấy Jin Hobin! "
Sau đó Jin Hobin được đưa về bệnh viện chăm sóc một thời gian. Nhưng cậu dường như chưa chấp nhận được cú sốc đó, tỉnh dậy rồi vẫn không chịu mở mắt nhìn hắn lấy một lần.
Hắn thì thừa biết cậu lại giở trò gì, chỉ phất tay bảo đám vệ sĩ vác cậu về biệt thự riêng của hắn.
Lần này mang cậu về, hắn không dám để cậu đi long nhong trong nhà nữa, cũng không để cậu ở phòng có cửa sổ, ban công mà trực tiếp đem cậu nhốt vào nhà kho tối tăm, chật hẹp.
Jin Hobin không còn quan tâm nữa, cậu nằm trên chiếc giường cũ kỹ, xập xệ, hôi mùi ẩm mốc. Gương mặt thẫn thờ nhìn thẳng lên trần nhà tối đen. Tay cậu lại vô thức sờ lên chiếc bụng của mình. Chiếc bụng giờ đây đã phẳng lặng, không còn nhô lên như lúc trước nữa. Cậu thực sự chết tâm
Sau đó cậu bắt đầu sinh ra hoang tưởng nặng nề. Khi con người ta gặp phải một khoảnh khắc kinh hoàng của cuộc đời mình, não bộ sẽ nhanh chóng vùi lấp nó như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Hobin quên rồi, quên sạch rồi. Quên đi những ngày tháng cậu đã phải đau khổ chịu đựng, quên đi cả những người cậu coi là quan trọng nhất cả cuộc đời cậu.
Nhưng cậu vẫn nhớ về một người, không phải là Kim Sujin cũng không phải là Yook Seong Ji. Mà không ai khác chính là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của cậu Cheon Taejin.
Cứ tưởng rằng cậu sẽ nhớ về những cảnh tượng đau khổ khi ở với hắn, nhưng không, não bộ cùng tâm lý của cậu đang dần trở nên méo mó, nó chịu một sự đả kích quá lớn nên đã sinh ra hoang tưởng. Cậu hoang tưởng rằng Cheon Taejin là người đã mang đến hạnh phúc cho cậu, những việc hắn làm cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu.
Cậu phải nên biết ơn hắn mới phải.
Tâm lý cậu càng ngày càng trở nên méo mó khi ở một mình trong căn phòng tối tăm, ẩm mốc đó. Cho đến khi cậu hoàn toàn tẩy não bản thân mình đến điên dại.
Mấy ngày sau khi cho Hobin tuyệt thực, tên khốn Cheon Taejin mới bắt đầu lộ mặt ra. Hắn ta khi đi ngang qua nghe thấy tiếng cười vang dội của Hobin mà nhăn nhó mở cửa bước vào xem xét tình hình.
Jin Hobin vẫn nằm đó, ánh mắt vẫn mơ hồ không có tiêu cự. Chỉ có khuôn miệng vẫn luôn nở một nụ cười hồn nhiên đến lạ thường.
" Định giở trò gì đấy? " Hắn ta đột nhiên cất tiếng phá tan bầu không khí quái lạ giữa cả hai
" A " Jin Hobin bây giờ mới phát hiện ra có người vào thăm cậu, nhìn lên lại thấy khuôn mặt người tình của mình thì càng vui vẻ không thôi.
Hắn ta cũng khựng lại, bất ngờ trước thái độ của cậu. Jin Hobin bây giờ đang cười với hắn.
" Sao vậy? Mặt em dính gì sao? " Jin Hobin thấy hắn ta cứ nhìn mình chằm chằm vào mặt của mình thì liền khó hiểu hỏi.
" Em vừa nói gì? " Hắn ta gằn giọng hỏi lại
" ? "
" Mặt em dính gì sao? "
" ....... Tôi nói cho em biết, dù em có muốn giở trò gì với tôi thì cũng đừng hòng tôi tha cho em! "
" Được! Anh làm gì em cũng sẽ thích "
"....." Taejin trở nên nín họng. Hắn không ngờ Hobin vì sợ bị hắn tra tấn mà dám làm đến bước này. Được! Để hắn xem cậu diễn đến đâu?
" Làm gì cũng sẽ thích? Thật sao? "
" Thật mà! "
Hắn nhếch mép cười khẩy, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ. Hobin của hắn sẽ không bao giờ ngoan ngoãn đến như vậy.
Nhưng nếu Hobin muốn diễn thì hắn cũng sẽ diễn đến cùng. Hắn vung tay tát mạnh vào mặt của Jin Hobin. Tát mạnh đến mức đầu cậu lệch hẳn sang một bên, má trái của cậu cũng vì thế mà đỏ rát.
" Thế này thì sao? Thích chứ "
" Th...thích lắm " não bộ của cậu liền lập tức phản ứng dữ dội, nó ép cậu phải đón nhận những điều tồi tệ đó
Nhưng phản ứng đó của cậu lại khiến hắn vô cùng thích thú, lại vung tay tặng cho cậu một bạt tai về phía còn lại. Khuôn mặt cậu bỏng rát, trong khoang miệng dường như con đọng lại mùi máu tanh tưởi. Nhưng cậu vẫn chỉ mỉm cười nói rằng cậu rất thích.
Hắn nghe vậy lại càng đánh sung hơn, đánh đến mức máu mũi cậu trào hẳn ra ngoài
" Sao nào, còn thích chứ "
"......"
" Haha " hắn biết ngay mà, Hobin của hắn đâu dễ dàng như vậy
" T..thích "
" ..... "
Hobin chủ động choàng tay qua cổ hắn, đáp lên đôi môi hắn một nụ hôn nhẹ. Hắn sửng sốt, vẫn chưa tin vào mắt mình
" ?? "
" Kh...không phải chúng ta là người yêu sao? "
" ..... Haha, em thật biết cách quyến rũ tôi đó, Jin Hobin! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com