Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tui bị bay acc và tui quay trở lại rồi đây hêh =))))

______________________________________

" Hobin " hắn ta nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ngắm nghía như thể ngắm một báu vật mà hắn đang nắm được trong lòng bàn tay.

Ngón tay của hắn quét qua những vết máu trên mặt Hobin, giọng nói vẫn đều đều nhưng lại mang sát khí đến mức người ta cũng phải run sợ.

" Em biết gì không? Thứ duy nhất khiến tôi tức giận không nằm ở chỗ em lừa dối tôi! Mà chính là việc em dám chạy trốn khỏi tôi! "

Hobin bất giác run lên, cánh tay đang ôm cổ hắn cũng bỗng dưng thả xuống. Không phải vì cậu sợ mà chính là do não bộ của cậu như thể đang có xung đột với nhau.

Có một giọng nói cứ loanh quanh trong tâm trí, giọng đó không ai khác chính là giọng của cậu.

" Giết hắn ta! Giết chết hắn ta! Không được để hắn sống yên ổn thêm một phút một giây nào "

Ngược lại tâm trí cậu lại như muốn phản bác lại thứ giọng nói đó, ngu muội khẳng định rằng hắn là người đối xử với cậu tốt nhất trên đời. Chính vì có 2 luồng suy nghĩ chi phối như vậy nên tinh thần của Hobin đang càng mất ổn định.

Taejin nhìn biểu cảm dần trở nên méo mó của cậu, hắn khẽ mỉm cười - nụ cười không có hình thái cảm xúc của con người.

" Nếu em chưa từng bỏ chạy. Đứa trẻ đã có thể sống "

Hobin bất giác khựng lại một hồi lâu, rồi cậu đau đớn mà gào thét thành tiếng, lao vào hắn cắn xé như một con thú hoang dã. Không biết cậu bây giờ đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt cậu trống rỗng, không còn một tí ánh sáng nào.

Cậu đánh hắn nhưng cũng nhanh chóng bị hắn tóm được rồi phản đòn lại cậu.

Máu mũi thấm đẫm một mảng lớn trên chiếc ga giường trắng tinh khôi. Hobin nấc nghẹn, như người mất khả năng hô hấp bình thường, không chỉ vì cú đánh tàn nhẫn của hắn mà còn vì những nhát dao đâm thẳng vào trái tim đã rạn nứt từ lâu của cậu.

Taejin giật mạnh tóc Hobin, giọng nhẹ đến mức có thể giết người

" Tôi không cần con của em! Tôi cần em nhớ rằng, mọi thứ em yêu! Tôi đều có thể khiến chúng biến mất! "

" Haha "

" ? "

" Mày giết con tao....chỉ là để trừng phạt tao? "

Hắn bật cười, cúi sát vào tai Hobin nhẹ giọng thì thầm

" Không! Tôi làm vậy để dạy em một nguyên tắc duy nhất. Em không được phép có một tương lai mà không có tôi bên cạnh "

Nói rồi hắn đứng dậy, quay người rời đi, bỏ lại Hobin giữa 4 bức tường loang rêu ẩm mốc như chính nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà cậu đang phải gắng chịu.

Jin Hobin ngồi gục ở góc giường, xích sắt chạm nhau tạo ra tiếng leng keng chói tai theo từng cử động nhỏ của cậu. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn cũ chiếu rọi vào khuôn mặt đau khổ của cậu. Ánh sáng ấy làm nửa khuôn mặt của cậu bị chìm sâu vào trong bóng tối. Và ranh giới ấy cũng chính là nơi 2 giọng nói của cậu bắt đầu tranh cãi

" Phải giết hắn! Phải làm hắn đau như cách hắn hủy hoại cuộc sống của mình! Phải khiến hắn mất tất cả! Phải phá hủy cuộc đời của hắn! "

" Nhưng anh ấy là người yêu mình nhất trên đời. Mình không thể làm tổn thương anh ấy "

" Câm mồm! Đó mà là tình yêu sao? Đó chỉ là vỏ bọc giả tạo của mày để trốn tránh khỏi cuộc sống thực sự thôi! Mày đéo thể yêu nổi thằng l đó đâu "

Những cảm xúc ấy khiến cho đầu óc Jin Hobin trở nên choáng váng, cậu ôm đầu, hô hấp khó khăn khiến không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên đặc quánh lại.

Đèn trong phòng thì nhấp nháy một cách lạ kỳ, tạo ra một không gian vô cùng rùng rợn. Khi ánh đèn chợt tắt, cậu nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Cheon Taejin đang nhìn chằm chằm vào mình, còn khi đèn được bật sáng lại thì không còn ai ở đó nữa

Hobin lùi lại, đến mức cả cơ thể như dính chặt vào bức tường, khung cảnh trước mắt cậu dần trở nên vặn vẹo, khó tả. Trong mắt Hobin phòng kho như thể biến thành nhiều phiên bản của chính nó, xoay vòng, méo mó, vặn vẹo.

Cậu nằm co ro trên chiếc giường không có chút hơi ấm, đôi mắt mở to nhưng không còn thấy gì rõ ràng. Cậu không biết cậu là ai nữa, ở đâu nữa và sống vì điều gì nữa.

Cậu mệt rồi.

Cánh cửa đóng chặt bỗng chốc lại bị bật mở, Cheon Taejin lại bước vào với một vẻ mặt như thể  Jin Hobin

" Tôi nghĩ là em đã suy nghĩ thật kĩ về những hành động ngu ngốc của mình. Vậy nên em có gì muốn nói với tôi chứ? "

"......."

" Này, thằng chó! Mày đang phớt lờ tao đó à? "

Hắn mạnh bạo nắm tóc cậu lên để mặt đối mặt với hắn. Nhưng hành động lại bất giác khựng lại. Bởi, cậu không phản kháng, không la hét, thậm chí không có hơi thở.

Chỉ có sự im lặng tuyệt đối bao trùm khắp không gian, giống như sự im lặng của một thứ gì đó dứt điểm ra khỏi cuộc đời.

Taejin cúi xuống cơ thể cậu, đặt hai ngón tay lên cổ cậu, chờ đợi

Rồi một giây, hai giây thậm chí đã một phút trôi qua, Jin Hobin vẫn không có gì cả. Không phản kháng, không nhịp đập, chỉ có sự trống rỗng.

Ánh mắt Taejin thoáng chớp lại, rất nhỏ, gần như không thể nhận ra, nhưng đó cũng chính là vết nứt đầu tiên xuất hiện trong tim hắn.

Hắn không thở ra, cũng không thở vào như thể chính hắn cũng bị đông cứng tại chỗ.

" Hobin........dậy " hắn nhỏ giọng, không phải là mệnh lệnh cũng không phải là đe doạ, chỉ đơn giản là gọi tên

Nhưng không ai đáp lại hắn, hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào má của Hobin. Làn da cậu bây giờ nhợt nhạt, lạnh buốt. Không phải lạnh của nỗi sợ mà là lạnh của thứ đã rời khỏi sự sống

Ngón tay hắn cũng khựng lại, trong khoảnh khắc ấy vẻ mặt lạnh lùng mà hắn khoác lên bấy lâu cuối cùng dần nứt thành từng mảnh vụn vỡ. Hắn kéo cơ thể Hobin sát gần lại, ôm vào lòng, run rẩy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn, hắn thực sự sợ im lặng đến như vậy. Nó như muốn làm hắn nghẹt thở, không thể nào hô hấp lưu thông được

" Tại sao..... " Giọng hắn lạc hẳn đi, không còn bình tĩnh, không còn quyền lực. Một câu hỏi xé toang sự kiêu ngạo mà hắn dùng để che giấu sự trống rỗng.

Hắn cúi xuống, đặt đầu mình lên vai của Hobin, một hành động nhẹ nhàng, không hợp với phong cách thường thấy của hắn

" Em không được phép...... rời bỏ tôi! Tôi chưa cho phép em làm vậy! "

Khi hắn đang còn chìm xuống vực sâu của sự trống rỗng, một âm thanh gần như không tồn tại lọt vào tai hắn

Một nhịp thở. Yếu ớt tưởng chừng như gió thoảng qua. Không biết tại sao nhưng cơ thể ấy như vẫn muốn tồn tại trong thế giới tuyệt vọng này trong khi ý thức lại chẳng muốn tồn tại.

" Hobin? "

Hắn lập tức bế Hobin lên, phá bỏ sợi xích trói chặt thể xác lẫn tâm hồn cậu. Hắn không quan tâm! Không quan tâm đến vết máu trên tay mình hay quan tâm đến ánh mắt hoảng loạn của đám vệ sĩ đứng canh ngoài cửa.

Hắn chỉ nhẹ giọng ra lệnh đúng một câu duy nhất

" Bệnh viện! Ngay bây giờ! "

______________________________________

Đèn cấp cứu chiếu hẳn vào gương mặt nhợt nhạt, trắng bạch của Jin Hobin. Các bác sĩ vội vàng lao đến, kéo cậu khỏi bàn tay của Cheon Taejin

Taejin đứng ngoài phòng cấp cứu, bàn tay vẫn run rẩy. Người hắn dính bụi, dính máu nhưng ánh mặt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa như một kẻ chết đuối đang bấu víu lấy mảnh gỗ đang trôi nổi giữa biển khơi.

Hắn không nói gì, lần đầu tiên hắn im lặng một cách đáng sợ. Hắn như thể đang suy nghĩ gì đó, đang lập một lời thề với chính bản thân mình.

Cuối cùng bác sĩ bước ra sau vài giờ cấp cứu, nói với giọng dè dặt

" Cậu ấy còn sống, nhưng ý thức lại không muốn tỉnh dậy, não bộ của cậu ấy như muốn khoá chặt bản thân mình lại để tránh nhận tổn thương thêm......"

Taejin nghe mà như không nghe, tai hắn ù ù, chỉ nghe được vài từ " sống " , " không muốn tỉnh dậy" ," khoá chặt " hoá thành một dòng âm thanh xa xăm trong ý thức của hắn.

Hắn chỉ hỏi đúng một câu

" Em ấy sẽ tỉnh lại chứ? "

Bác sĩ chỉ im lặng, nhẹ lắc đầu rồi thở dài

" Cái này...... chúng tôi...... không thể nói trước được"

_____________________________________

Ba năm trôi qua, và từng ngày đối với Cheon Taejin chẳng khác gì một bản án vô thời hạn. Hắn sống trong căn biệt thự rộng lớn nhưng luôn tối om, rèm kéo kín mít. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường lặp đi lặp lại như đếm từng nhịp thở mong manh của Jin Hobin.

Ngày nào Taejin cũng đến bệnh viện
và ngày nào hắn cũng lại thấy cùng một cảnh. Hobin nằm đó, thân thể gầy gò hơn xưa, hơi thở ào ào nhẹ như sương, mí mắt nhắm chặt như thể cậu sợ phải tỉnh lại để đối mặt với điều gì đó. Taejin ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh hơn cả kim loại của cậu rồi nhẹ giọng thì thầm:

“Tỉnh dậy đi… Hobin, em muốn đánh tôi, muốn hận tôi cũng được… chỉ cần em mở mắt một lần thôi.”

Nhưng vẫn không có phản hồi. Ba năm! Đã ba năm kể từ ngày cậu quyết định nhắm mắt, đã ba năm hắn sống trong cảnh dằn vặt. Ba năm hắn chịu đựng, ba năm trôi trong tàn tro và cắn rứt

Trong ba năm cậu bất tỉnh đã có nhiều sự kiện xảy ra và Cheon Taejin luôn là người phải gánh chịu những tội ác mà hắn đã gây ra cho chính cậu

Trong một buổi chiều mưa xám xịt, Seong Ji được đưa đến trước phòng bệnh của Jin Hobin nhờ những người học trò cũ của mình. Ai nấy đều khóc không thành tiếng khi thấy dáng vẻ tiều tụy của cậu. Cả đám tự trách bản thân, đã là bạn của cậu nhưng chưa bao giờ có thể bảo vệ cậu.

Còn Seong Ji đứng đó, nhìn cậu một hồi lâu. Ký ức tưởng chừng như bị chôn vùi của anh lập tức được mở ra như vũ bão. Ký ức về Hobin - cậu học trò mà anh hết mực thương yêu. Ký ức về những ngày ở trên núi Cheonliang và cuối cùng là ký ức về Cheon Taejin!

" Chính mày đã hủy hoại em ấy! "

Ngay tối hôm đó, Seong Ji lặng lẽ bước vào căn biệt thự của Taejin – nơi không khí đặc quánh như nấm mốc và tội lỗi. Taejin đang đứng quay lưng lại với anh, ly rượu trên tay, đôi mắt trống rỗng như kẻ đã chết từ lâu.

Seong Ji cất giọng lạnh như băng, giọng của một con thú sẵn sàng lao đến xé xác con mồi

“Cheon Taejin!”

Taejin quay lại, và trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn của hắn dao động. Sự dao động hiếm hoi của một kẻ tưởng như không còn biết sợ là gì.

" Tại sao mày vẫn còn sống!! "

Seong Ji bước tới, mỗi bước đều chứa đầy căm phẫn bị dồn nén

" Bất ngờ không? Hôm nay tao đến để trả đủ cho mày! "

Seong Ji lao vào Taejin như một cơn bão sống. Không có lời cảnh báo. Không cần lý do. Tất cả nỗi đau, nỗi ân hận, tình yêu dành cho Hobin và cả căm thù đen đặc dành cho Taejin đều bùng nổ trong cú đấm đầu tiên.

Cú đấm của Seong Ji giáng thẳng vào mặt Taejin, mạnh đến mức gần như xoay đầu hắn sang một bên. Taejin lùi lại, nhưng nhanh chóng giữ lại thăng bằng và lập tức phản công để chặn đòn tiếp theo. Hai thân hình va vào nhau dữ dội. Tiếng thở gấp, tiếng bước chân nện xuống sàn, tiếng đồ đạc vỡ vụn, tất cả hòa vào nhau thành âm thanh của một bi kịch đã đến lúc bùng nổ.

Anh xoay người trong tích tắc, hông áp sát vào hông Taejin, nắm lấy cổ tay và cổ áo hắn, rồi nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất.

Rầm! Taejin bị quật mạnh xuống sàn, hơi thở bật ra khỏi cổ họng. Nhưng hắn không nằm đó, bản năng chiến đấu khiến cho hắn lăn người, cố tạo khoảng cách

Khi Seong Ji lao đến lần thứ 2, Taejin cố gắng dùng thế quật vai để xoay chuyển tình thế.  Hắn nắm cổ tay Seong Ji, kéo anh về phía mình, xoay lưng định nhấc anh lên nhưng lực không đủ. Cơ thể hắn quá suy kiệt.
Seong Ji nhận ra điểm yếu đó ngay lập tức. Anh chống chân, hất mạnh, đảo thế, rồi dùng chính đà xoay của Taejin để bẻ ngược sang một cú Tai-otoshi (quật ngã bằng chân).

Taejin lại tiếp đất nặng nề. Tiếng va chạm dội lên, khô khốc, lạnh toát

Taejin cố đứng dậy, nhưng Seong Ji đã áp sát. Anh túm cổ áo Taejin, kéo xuống, rồi chuyển sang địa chiến. Trong tích tắc, cả hai ngã xuống sàn và bắt đầu vật lộn. Taejin xoay người, cố dùng thế ôm ghì ngang để khóa Seong Ji, nhưng Seong Ji mạnh hơn, linh hoạt hơn và đặc biệt căm thù hơn. Anh thoát khóa, siết tay Taejin xuống sàn và chuyển sang khóa tay.
Taejin nghiến răng, cố gượng, nhưng cổ tay hắn bị kéo căng đến mức run lên bần bật.

" Buông tao...ra " - hắn thở dốc

" Không! Mày phải trả hết! "

Hắn ta thất thế hoàn toàn!

Taejin xoay hông, lật người mong thoát thế, nhưng Seong Ji đã đoán trước. Anh chuyển thế nhanh đến mức gần như mờ mắt, dùng mấu chốt của Judo. Lấy sức của đối phương để chống lại chính họ. Khi Taejin cố đứng lên, Seong Ji kéo mạnh cổ áo hắn, xoay người. Taejin bật khỏi mặt đất, cơ thể hắn bị quét xoáy và quật xuống như bao cát rơi, lưng hắn đập xuống sàn. Không có tiếng hét. Chỉ có tiếng thở nghẹn lại. Taejin cố chống tay… nhưng ngã khuỵu. Cánh tay run rẩy không nâng nổi nửa thân người.

Seong Ji bước đến, thở gấp, rồi dùng thế khóa cổ sau. Dù không siết đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng đủ để Taejin nghẹt thở, đủ để hắn mất đi mọi sức phản kháng.

“Mày không thể nào địch được tao.
Cũng như mày chưa từng xứng đáng với Hobin.”

Taejin không phản kháng nữa. Hắn chỉ gục xuống sàn, thở dồn dập, toàn thân mệt rã. Hắn đã thua — tuyệt đối, hoàn toàn, không còn đường lùi.

Căn phòng lạnh ngắt. Hơi thở đứt quãng của Taejin là thứ duy nhất còn sót lại của kẻ từng đứng trên tất cả. Nhưng tất cả đó đã vỡ nát từ ngày Jin Hobin quyết định từ bỏ sinh mệnh này.

______________________________________

Tui hơi bí ý tưởng 🥲, mong mn thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com