Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyung

Seokjin gần đây hay gặp phải những giấc mơ kỳ lạ...

Mơ thấy có ai đó đang nhìn mình. Nhìn chằm chặp. Nhìn như muốn thấu tận con người anh.

Anh chỉ cảm thấy, trong không khí có chút lạnh lẽo của căn phòng, có cái gì đó, xam xám, ẩn hiện giữa bóng tối và ánh sáng, không rõ hình dạng. Nó cứ ở đó. Anh chẳng thể nhìn được nó là cái gì do thói quen ngủ kéo rèm khá tối của mình. Nhưng một cái gì đó ở giác quan nào đó của anh, nói với anh rằng, không chỉ có mình anh trong căn phòng này.

Seokjin tỉnh dậy, lưng mướt mồ hôi. Trời đã sáng, anh vẫn đang nằm đây, trên chiếc giường ở căn phòng có cửa sổ lớn và cửa ra vào đóng kín. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, Jin nghĩ, anh vốn dĩ hơi có một chút sợ hãi với không gian hẹp và anh từng có một quá khứ bị bắt nạt, tẩy chay, sống thui thủi một mình miết đến giờ. Bạn bè của Seokjin chủ yếu xã giao, anh không có bạn thân, trừ cậu bạn Ken chơi cùng nhiều nhưng cũng khó có thể nói Ken là bạn thân của Jin. Nó chưa đến mức ấy. Vì Jin còn nhiều điều chưa kể cho Ken lắm...

Seokjin chuẩn bị đồ, thay quần áo đi học. Năm cuối rồi, anh nhàn hạ hơn một chút, giờ chỉ cần chú tâm vào đồ án tốt nghiệp thôi.

"Anh!" Taehyung ngồi sẵn ở bàn ăn từ lúc nào.

"Chú làm anh giật mình!" Seokjin ôm ngực, anh vẫn hay nhạy cảm như thế, một cái gì đó bất ngờ hay tiếng sấm hơi lớn vào đêm giông có thể khiến anh giật mình bất an. "Taehyung dậy sớm thế? Tưởng hôm nay em có ca hai?"

"Anh nhớ lịch của em à? Hì hì" Taehyung cười toe. "Em biết anh có ca một sẽ không thèm ăn sáng, nên dậy nấu cho anh. Nhưng mà trứng hơi cháy mất rồi, em xin lỗi..."

"Ồ không sao, cảm ơn Taetae nha" Gì chứ Seokjin là thánh ăn rồi, cái gì anh chẳng ăn được, huống hồ món trứng ngon lành kia chỉ xém tí cạnh.

Taehyung bỗng mắt sáng rỡ, vội vàng ngồi cạnh anh. "Anh vừa gọi em là gì cơ?"

"Hửm..." Seokjin mới thế mà đã quên, đồ ham ăn!

"Anh vừa gọi ấy, Tae gì cơ?" Taehyung cười. Nhưng nụ cười này có vẻ không như bình thường, mà nó có cái gì đó...Chúa ơi, Taehyung đẹp trai quá! Seokjin ho nhẹ, gạt phăng suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu. Gì chứ trên đời này ai đẹp bằng anh?

"Taetae?..."

Seokjin thấy cậu dí sát mặt mình vào mặt anh :"Từ giờ anh cứ gọi em thế này nhé! Em thích lắm, thích lắm!". Rồi cậu chạy biến vào phòng. "Chúc anh một ngày vui vẻ!"

"Thằng nhóc này..." Jin nhún vai.

Seokjin thấy những giấc mơ kỳ lạ xuất hiện ngày càng dày đặc hơn, và nội dung thì y chang nhau, đều là anh nằm trên chính chiếc giường của mình, căn phòng tối, anh không cử động nổi chân tay. Kỳ lạ là cửa ra vào đã khóa trong, nhưng hình như anh không hề ở một mình. Anh cố nhìn xem cái bóng xám ấy ở đâu, cụ thể là gì, nhưng không rõ ràng, mọi thứ cứ mờ nhòa đi, lần này, anh thấy có cái gì đó giống đôi mắt, đang nhìn anh. Giờ thì không phải cảm giác có cái gì đó nhìn anh nữa, Seokjin đã thấy nó rồi, là đôi mắt, nó cứ chòng chọc hướng vào anh...

Rồi anh quyết định nhắm mắt lại, anh đang mất cảm thức về thời gian, chẳng còn đo đếm được độ dài của nó nữa. Chẳng biết là bao lâu, người anh tê dần, chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị, anh lịm đi vì mệt mỏi. Seokjin không biết mình đã cứ thức dậy rồi lại ngủ lại vào độ nửa đêm đến sáng không nữa, hay là bản thân vẫn đang ngủ - có lẽ là một dạng mơ trong mơ chăng? Chỉ biết sáng ra ngủ dậy, tất cả đều trở về như cũ.

Hôm nay Taehyung nói có tiệc ngủ ở nhà bạn. Bảo Seokjin không phải nấu cơm chờ cậu.

Anh thở phào, gì chứ con hổ tham ăn đó, anh ở nhà ăn một mình đơn giản đỡ phải mất công bày biện.

Ăn cơm tối xong vẫn còn sớm chán. Seokjin quyết định thuê xe đạp, đạp xe quanh hồ ngắm cảnh.

Taehyung chưa bao giờ kể anh nghe về bạn bè trên lớp, cũng chưa bao giờ kể anh nghe về gia đình, bố mẹ, anh chị em. Anh thấy cậu không nói cũng không hỏi. Chỉ biết cậu học năm hai, khoa nhiếp ảnh, cùng trường anh theo học. Tủ quần áo của nhóc giản dị, toàn những gam màu trầm như màu nâu, đen, đỏ đô, xám,... Nhưng không hề nhàm chán mà đem đến cho anh cảm giác nghệ thuật và xưa cũ. Tựa như khi anh lơ đãng để những nốt nhạc phối theo phong cách Jazz của bài "Forever and one" của một ca sĩ từ màn mưa ẩm ướt ngoài đường, chui vội vào một quán bar, với chiếc áo kaki nâu sờn và mũ bê-rết nâu, nhẹ nhàng đi vào đầu óc, ngân lên từng nốt trầm da diết. Bản thân Seokjin học khoa điện ảnh, xung quanh anh có rất nhiều màu sắc nghệ thuật khác nhau, nhưng anh vẫn luôn giữ cho mình một vẻ giản dị, hoài cổ mà sâu sắc, có lẽ vì vậy, cậu bạn cùng nhà này khá hợp gu với anh.

Taehyung có thể cùng anh nghe một bản nhạc, xem những bức ảnh đẹp, cậu sẽ chỉ cho anh cái hay của chúng. Từng mảng màu sáng rối quyện vào nhau, thứ màu xám ảm đạm nhưng tinh tế đến lạ trong những thước phim điện ảnh, thứ màu pha trộn giữa đen và trắng. Taehyung nói, em thích màu xám, với từng sắc độ lại có một vẻ lộng lẫy riêng biệt. Anh không cảm được hết những gì cậu nói, nhưng anh cũng có thấy, và gật gù tán thưởng.

Seokjin lại thấy đói bụng, chết tiệt. Cái đồ tham ăn mau đói này. Anh tự nhủ, ảnh có một thể trạng ăn nhiều cũng không béo được, nên thích gì thì cứ ăn nấy thôi. Taehyung hồi mới đến từng nhìn bàn tay gầy guộc cong cong của anh rồi khuyên anh ăn nhiều vào. Giờ thì ai phải giục ai ăn đây?

Anh dừng xe, ghé vào một tiệm đồ ăn có kèm đồ uống nhanh. Tiệm trang trí hoài cổ với những ánh đèn vàng ấm áp. Dù sao hạ cánh ở đây trong một đêm đông là quá hợp lý đi.

Quán vẫn khá đông người. Anh chọn cho mình bàn trong góc nhỏ, chiếc bàn đơn xiu xíu màu gỗ nâu, miệng gọi một ly trà Earl Grey và một suất bánh mì kèm sốt rượu mận ấm nóng.

Anh thích quan sát mọi thứ như thế này. Bên kia hơi ồn ào một chút. Đó là một nhóm bạn trẻ đi ăn uống cùng nhau. Họ nói chuyện rôm rả. Anh không nghe rõ là gì, nhưng loáng thoáng cũng xoay quanh chủ đề đi học đại học, chắc là những Fresh man tươi trẻ ha? Tự dưng Jin thấy mình như là đã già lắm rồi ấy.

Có một sự thật là Seokjin bị cận. Khá nặng. Lên đại học anh hay mang kính áp tròng nên không mấy ai biết. Lần này không hiểu nghĩ gì, lại không thèm mang kính. Mắt anh dại đi khi nhìn thấy mọi người chỉ còn là những chiếc bóng mờ mờ. Thế cũng tốt, Jin nghĩ, giờ thì ta chỉ cần biết ta là đủ.

Nhưng có vẻ là không.

Seokjin thấy có cái gì đó chạy dọc sống lưng anh, khi anh cảm thấy...

Một đôi mắt?

Khốn thật, kẻ nào? Anh lại không mang kính. Có biết anh vô cùng nhạy cảm hay không? Anh biết anh đẹp trai, nhưng đi ra đường cũng bị nhìn thế này thì khó chịu thật đấy.

Seokjin cố gắng tập trung vào chiếc bánh mì mềm và sốt rượu mận nóng hổi, tuyệt, hương vị hoàn hảo tan trên đầu lưỡi, thế này ai bảo anh là heo cũng chịu thôi, đi đạp xe quanh hồ để làm gì? Để tiêu cơm đi ăn tiếp!

Nhưng một lúc sau, có vẻ ánh mắt đó vẫn nhìn anh.

Anh chớp chớp mắt, nheo đôi đồng tử mờ mịt của mình hết cỡ, kẻ nào vậy?

Góc mắt anh bỗng chạm phải một màu sắc nào đó, trong đám bạn trẻ kia.

Màu xám.

Với các sắc độ đậm nhạt linh hoạt.

Có vẻ là một cậu trai trong số đó, với quần áo xám ton sur ton. Có thể là gì nhỉ? Nhưng đúng là nó rồi. Anh thấy hơi ớn lạnh khi mà loáng thoáng thấy nhóm bạn nói chuyện, cạn ly rôm rả, trong khi cậu ấy mặt cứ quay riết về phía này. Tựa như bức ảnh bất động lạc lõng giữa một cộng đồng náo nhiệt vậy. Mặt cậu ta đen kịt chẳng thấy rõ đường nét, chỉ duy có đôi mắt sáng rực như một thực thể sống vô duyên trên một tấm áp phích tối màu. Giống loài bướm đêm, cánh chúng đen huyền, và trên lưng là hai con mắt giả mở thao láo, nó phi tự nhiên một cách đáng sợ.

Seokjin cảm thấy kì lạ hơn nữa, đó là nó rất quen. Hình như anh đã thấy nó, đúng hơn là cảm nhận được nó, nhiều lần rồi.

Đúng rồi, là những giấc mơ kì dị đó. Là ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh đó.

Seokjin bỗng thấy sợ quá.

Nhưng anh quyết định dập tan bất an bằng cách đi trực tiếp đến đám nhóc kia. Hỏi hẳn hoi cậu trai mặc áo xám, tại sao lại nhìn anh như vậy.

Nhưng.

Khi anh đến.

Chẳng có ai mặc đồ xám cả. Chỗ đó là chỗ của một cô gái cắt tóc tomboy, mặc áo nhung nâu trầm, và nụ cười cùng ánh mắt rạng rỡ, trò chuyện vui vẻ với bạn bè.

Seokjin thở hắt, anh nghĩ, lần sau ra đường, nhất định phải đeo kính đầy đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com