Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1- Trai bao

Thạc Trân luôn tự hỏi bản thân mình, rốt cục anh đã làm gì sai để ông trời phải bạc đãi anh đến như vậy. Từ nhỏ cha đi theo một người phụ nữ khác ruồng rẫy mẹ anh, mẹ anh vì lo nghĩ quá nhiều cộng thêm ưu buồn nên sinh bệnh rồi mất sớm để lại anh và em trai kém anh 6 tuổi, lúc bấy giờ chỉ mới 3 tuổi cho ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại anh không giàu, họ chỉ sống trong một căn nhà nhỏ ở cạnh bờ sông. Mỗi tối Thạc Trân đều ngồi bên bờ ngắm trăng, anh xem trăng như một người bạn để trút bầu tâm sự, thủ thỉ những mơ ước còn đang dở dang, chính những giây phút đó anh mới sống thật với bản thân, sống thật với cái tôi già dặn trước độ tuổi mà anh đang có, sống thật với con người lúc nào cũng đầy lo nghĩ, bận tâm dẫu cho trước mặt người khác anh lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, một người đầy lạc quan, hài hước. Những người trong làng đều nói ông bà ngoại có phúc có phần khi có người cháu cả như anh, một người đẹp trai, học giỏi, lại ngoan ngoãn, biết nghe lời, là một người ngoại hình lẫn nhân cách đến mười phân vẹn mười, họ còn nói rằng nếu sau này ai gã được cho anh là người đó phước ba đời. Mỗi lần Thạc Trân nghe vậy đều thầm nghĩ nếu cuộc đời anh cứ như thế thì tốt biết mấy, dù nghèo nàn nhưng chỉ cần có ông bà ngoại, có Chính Quốc bên cạnh là được rồi. Có ai biết rằng Thạc Trân có một bí mật đó chính là anh cực kỳ sợ cô đơn, anh sợ cảm giác lạc lỏng, mất phương hướng.

Thế nhưng, khi anh vừa thi xong cấp 3, đang vui vẻ trên đường cầm giấy báo thi với kết quả thủ khoa trường phổ thông giỏi nhất ở tỉnh về thì lại chứng kiến cảnh ông ngoại bị lên cơn đột quỵ. Ông mất ngay tại chỗ trước kịp trăn trối bất kỳ điều gì. Đáng buồn hơn, bà ngoại vì tuổi cao sức yếu lại thêm đau buồn vì cái chết của người bạn đời mà qua đời không bao lâu sau đó. Khi ấy Thạc Trân mới 16 tuổi, không họ hàng thân thích, gánh trên vai là Chính Quốc khi ấy chỉ mới 10 tuổi. Chính Quốc ngày đó vẫn là đứa bé bụ bẫm, đáng yêu với làn da trắng hồng và đôi mắt to ngời sáng, điểm đặc trưng nhất là cậu bé còn sở hữu một điểm yếu chết người chính là nụ cười răng thỏ đầy trong sáng. Người ta thường nói, còn nhỏ mà đẹp trai thế kia lớn lên thể nào cũng mất nét hết. Nhưng không, Chính Quốc quả nhiên là em trai Thạc Trân có khác, càng lớn cậu bé càng sắc nét, nét nào ra nét đó, thậm chí ngày càng đẹp trai và có khí chất hơn. Thạc Trân rất yêu thương cậu em trai này, có thể nói Chính Quốc chính là nghị lực sống, là báu vật quý giá trong cuộc đời của Thạc Trân. Dù trong túi Thạc Trân không còn một xu nào, chỉ cần Chính Quốc nói "Em đói", thì Thạc Trân dù có bằng cách nào cũng phải cho Chính Quốc được no bụng, anh thậm chí đã từng nói "Chỉ cần em muốn ăn, thì cả vàng anh cũng cho em ăn được". Bất cứ khi nào anh có chút tiền từ việc làm thêm, anh đều sẽ dắt Chính Quốc đi ăn, và mỗi lần ăn anh đều sẽ cho cậu ăn trước, kể cả là đồ ăn của anh, phục vụ vừa bưng ra anh sẽ ngay lập tức đút cho cậu ăn. Thạc Trân cũng thường hay đùa nói "Số tiền mà anh cho em ăn, xây cả một cái nhà to cũng được, đủ cho cả đời anh luôn ấy chứ". Thạc Trân chính là luôn yêu thương và nuông chiều Chính Quốc như thế. Và ngày hôm nay, khi Thạc Trân 24 tuổi vẫn còn đang dở dang trên bước đường trở thành diễn viên của mình thì lại một lần nữa vì em trai mà tự nguyện hi sinh.

*******

Sau cái chết của ông bà ngoại, ông bà ngoại có để lại cho anh em Thạc Trân và Chính Quốc là một số tiền nho nhỏ cộng với một ngôi nhà xọp xẹp mà bấy lâu nay anh em Thạc Trân vẫn ở. Thạc Trân sau đó vừa đi học, vừa đi làm thêm. Dù Chính Quốc đôi lần cũng ngỏ ý muốn đi làm thêm giúp anh nhưng Thạc Trân nhất quyết không cho, còn hăm dọa cậu nếu cậu nghỉ học anh sẽ lên thành phố, bỏ mình cậu lại đây luôn. Chính Quốc khi ấy khóc nức nở, lấy tay bấu lấy tay anh nói xin lỗi, sẽ không bao giờ có ý nghĩ đó nữa.

May mắn là người trong làng đều rất cảm mến Thạc Trân và cả Chính Quốc, nên họ giúp đỡ hai anh em rất nhiều, không những lâu lâu cho tiền hai anh em mà bác Năm hàng xóm còn nấu nướng cho hai đứa trẻ đáng thương này. Nhà bác Năm cũng có một cô con gái tên là Tịnh Ân rất xinh đẹp, là bạn cùng lớp với Thạc Trân, lại còn đặc biệt thích Thạc Trân. Thạc Trân khi ấy vì quá bận học lẫn đi làm thêm, lại còn chăm lo cho Chính Quốc nên không còn tâm tư dành cho Tịnh Ân. Thật ra đó chỉ là lý do Thạc Trân nói với Chính Quốc khi có một ngày tự nhiên Chính Quốc tỏ vẻ thần bí, trong đêm nhỏ giọng nói với anh.

"Anh ơi, hình như chị Tịnh Ân thích anh"

"Nói bậy, lo ngủ đi, con nít con nôi nói chuyên yêu đương thế hả", Thạc Trân mắng yêu, dỗ Chính Quốc đi ngủ.

"Em nói thiệt mà", Chính Quốc bĩu môi nói

"Chính chị ấy nói em nghe đó", Chính Quốc khăng khăng khẳng định.

"Sao tự nhiên chị ấy lại nói em nghe?", Thạc Trân nghi ngờ hỏi, sao tự nhiên Tịnh Ân lại đem chuyện này ra nói với một nhóc tì như vậy chứ.

" Em thấy chị ấy để hình anh trong ví, em hỏi thì chị ấy nói vì anh là người chị ấy đặc biệt yêu thích. Em thấy chị Tịnh Ân đặc biệt xinh đẹp nha, lại còn tốt bụng, chị ấy rất hay mua kẹo cho em ăn, mua sữa chuối cho em uống nữa đó. Em thấy anh cũng rất thân với chị Tịnh Ân. Vậy anh có thích chị Tịnh Ân không? Anh có thương chị Tịnh Ân hơn Chính Quốc không?", Chính Quốc đôi mắt to tròn dần dâng lên hàng nước mắt, tay lại nắm lấy tay anh hỏi.

"Ngốc này, anh làm sao thích chị Tịnh Ân hơn Chính Quốc được. Anh thương Chính Quốc nhất trần đời mà. Bây giờ anh chỉ lo cho Chính Quốc thôi, không còn tâm tư khác nữa. Trễ rồi, cứ nói hoài rồi không chịu ngủ, mai anh kêu mà không dậy là chết với anh. Đừng quên, anh có tuyệt chiêu rồi nha...", nói rồi, lấy tay ngắt hai ti của Chính Quốc minh họa, Chính Quốc liền oai oải miệng kêu đau rồi nhe răng thỏ xinh xinh cười khúc khích.

"Thôi mà...thôi mà. Em ngủ liền đây. Anh ngủ ngon"

"Ngủ ngon".

Đêm đó, thật ra Thạc Trân thức trắng đêm. Lại nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời kia, lòng đầy ngổn ngang. Không phải Thạc Trân không còn tâm tư nào khác để nhìn thấy tình cảm kia của Tịnh Ân. Thạc Trân không ngốc, anh luôn tỏ vẻ vô tư, lạc quan trước mặt người ngoài nhưng thật chất, Thạc Trân lại có thể dễ dàng nhìn thấy tâm ý của người khác, đặc biệt là Tịnh Ân. Anh nghĩ nếu anh cũng là con trai đàng hoàng như người khác thì có lẽ đã sớm bày tỏ với Tịnh Ân rồi. Cô ấy giỏi giang, xinh đẹp lại tốt bụng, yêu thương Chính Quốc như thế, nhà bác Năm lại đặc biệt tốt với anh em anh, con gái người ta chê được chỗ nào nữa đây? Thế nhưng, không may tâm tư của Thạc Trân lại đặt trên một người khác. Một người mà chính anh cũng không biết gì về cậu ấy ngoại trừ gương mặt đẹp trai như tượng điêu khắc, cậu ấy sỡ hữu đôi mắt phượng đầy mạnh mẽ, quyến rũ, chiếc mũi cao với những đường nét hài hòa, cân đối và quan trọng hơn hết cậu ấy lại là con trai. Thạc Trân chưa từng nghĩ bản thân lại có thể rung động nhiều đến thế, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đem lòng yêu mến một người con trai khác. Nhưng hình ảnh người ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh, không sao anh quên được hình bóng ấy, hình ảnh ấy.

Đó là vào một buổi chiều, khi mặt trời dần lặn xuống, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực khắp một góc trời. Ngày hôm ấy cũng như bao ngày, Thạc Trân đang ở sau nhà, bận bận rộn rộn nấu cơm cho Chính Quốc kịp nóng để em ấy đi học về ăn. Đương lúc Thạc Trân đang ngồi nhổ hành sau nhà, thì thấy một đám nhóc đang chơi đùa ở phía đối diện. Nói là đám nhóc chứ thật chất thì chỉ có hai đứa mà thôi, đang chạy nhảy chơi trò gì đó và hai người họ chắc cũng chạc tuổi anh. Trong đó có một cậu nhóc đang vui vẻ cười nói với bạn mình, không biết hai đứa đang nói gì thì đột nhiên cậu bé ấy cười lên, nụ cười hình hộp lộ ra ngay lập tức anh thấy tim mình như sắp ngưng đập đến nơi. Cứ như thế anh chăm chú ngắm nhìn cậu bé đó đến nỗi khi Chính Quốc về đến nhà anh cũng không hay biết. Và cũng nhờ anh nhìn dõi theo như thế nên anh mới biết được thì ra cậu ta không phải dân ở đây, chắc là ba mẹ trở về quê chơi thôi, nhìn là biết con nhà giàu, đi xe hơi cơ đấy. Cứ như vậy, hình ảnh cậu ta lại cứ nằm yên trong tim anh không chịu đi, chính anh cũng không biết bản thân mình, rốt cục đây là thể loại tình cảm gì vậy chứ, thế nhưng kể từ đó dù muốn hay không anh cũng không buông tay được nữa.....

*******

"Anh đã chắc chắn chưa? Suy nghĩ kỹ lại đi nha, anh Nam Tuấn mà biết chuyện này sẽ giết em chết thật đấy", Kính Văn nói, đầy lo sợ nhìn Thạc Trân.

"Chắc chắn mà, anh có chút chuyện, đang cần tiền gấp, em giúp anh nhé", Thạc Trâm mỉm cười nói.

"Được rồi, em sẽ sắp xếp cho anh. Nhưng anh tuyệt đối không được nói với anh Nam Tuấn nha. Bây giờ thì anh về đi, lát nữa em sẽ gửi anh giờ giấc và địa chỉ. Bảo đảm kèo ngon nha", Kính Văn nói, nháy nháy mắt.

"Ừm, cảm ơn em", Thạc Trân nói rồi rời đi. Thân ảnh mạnh mẽ, hiên ngang đứng lên bước ra khỏi clup nhưng có ai biết, khi chân vừa nhấc ra khỏi cổng, nước mắt của Thạc Trân đã nối đuôi nhau trào ra khỏi hốc mắt. Nam Tuấn chính là anh của Tịnh Ân, hơn Thạc Trân hai tuổi. Khi ấy, Thạc Trân muốn lên thành phố học đại học đã đem theo tiền của ông bà ngoại, bán luôn cả căn nhà dưới quê gom tiền cùng với Chính Quốc lên thành phố này và Nam Tuấn chính là ân nhân của anh. Nam Tuấn học được một năm đại học thì cảm thấy chuyên ngành không phù hợp nên bỏ ngang, sau đó thì kinh doanh clup như bây giờ. Nam Tuấn quả thực là IQ148, chỉ sau một năm từ một quán bar nhỏ đã trở thành một trong những tụ điểm đêm nổi tiếng, và Thạc Trân cũng từ đó trở thành phục vụ trong quán bar của anh. Đương nhiên quán bar của Nam Tuấn có kinh doanh cả loại hình 419 trong giới thương nhân, idol nhưng Nam Tuấn vì tình bạn với Thạc Trân nên không bao giờ để Thạc Trân làm những việc đó. Thạc Trân chỉ làm đúng công việc của một người phục vụ là nhận order, bưng đồ uống, dọn dẹp và ra về mà thôi. Thạc Trân cực kỳ yêu quý cũng như cảm phục Nam Tuấn, xem Nam Tuấn như ân nhân của mình vậy.

Năm nay, Chính Quốc chính thức bước vào đại học, số tiền phải đóng không ít, quả thật với đồng lương eo hẹp từ những vai diễn phụ và phục vụ của Thạc Trân lo không đủ. Nhưng Thạc Trân vẫn nhất định phải để cho Chính Quốc học hành đến nơi đến chốn, dù anh cũng cố gia hạn nhưng sắp đến thi rồi Chính Quốc phải đóng tiền học thì mới có thể thi được, anh cũng từng nghĩ sẽ mượn tiền Nam Tuấn nhưng anh cũng cảm thấy ngại vì trước đó anh thật sự đã nợ Nam Tuấn quá nhiều, cũng đang nợ Nam Tuấn một khoảng tiền nên không thể tiếp tục làm phiền Nam Tuấn và đó cũng là lý do anh quyết định nhờ đến Kính Văn- đàn em của Nam Tuấn lén sắp xếp cho anh một ngày hẹn với bên kia và làm công việc mà trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến – Trai Bao.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com