Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8- Giúp em

"Tiểu Ngọc, giúp anh chuyện này với", Kính Văn sau khi bị Nam Tuấn đuổi ra khỏi quán đã lén lút gọi cho nhân tình của hắn.

"Anh Kính Văn, tại sao anh làm vậy? Anh thừa biết anh Nam Tuấn bảo vệ tên Thạc Trân kia như thế nào mà, anh ăn gan hùm hay sao mà dám làm vậy? Rồi bây giờ bị đuổi việc rồi đó, biết làm sao đây?"

"Má, tức chết anh mà. Rõ ràng là tên Thạc Trân đó hại anh, thù này anh phải trả. Tiểu Ngọc, giúp anh chuyện này được không?"

"Chuyện gì chứ? Anh nói đi"

"Trong tủ của anh có để mấy bao thuốc kích dục, em lợi dụng sơ hở bỏ thuốc kích dục vào rượu trong phòng Nam Tuấn cho anh"

"Anh bị điên sao? Sao em dám làm vậy? Nam Tuấn kia mà biết là giết em luôn mất??"

"Em làm xong thì xin về rồi ra đây với anh ngay, chúng ta cùng bỏ trốn. Hắn làm sao biết chúng ta ở đâu mà giết, ngoan nghe anh, trả thù giùm anh được chứ? Em nỡ để người yêu em tức chết sao?"

"Nhưng mà anh làm vậy thì có lợi gì chứ?"

"Em yên tâm, anh đã nhờ A Lý ở phòng camera xuất camera ở phòng Nam Tuấn cho anh xem rồi, rồi một diễn viên nhỏ bé như Thạc Trân hay một dancer nổi tiếng Hiệu Tích, Chí Mẫn và cả con trai- chủ tịch công ty giải trí hàng đầu hiện nay Kim Thái Hanh đều sẽ phải trả giá"

"Em...em không dám đâu"

"Tiểu Ngọc, cưng là hết yêu anh rồi đúng không? Một chút chuyện cỏn con này mà cũng không dám làm vì anh sao?"

"Em...được rồi. Nhưng anh phải đảm bảo sau khi em ra, chúng ta sẽ bỏ trốn khỏi nơi này mãi mãi được chứ? Em sợ lắm"

"Biết rồi, biết rồi, yên tâm nha cục cưng của anh. Khi em ra, trong tủ của anh có một vài đồ dùng cá nhân, tiền bạc em đem ra hết cho anh được chứ?"

"Dạ, được. Em ra ngay đây. Đợi em"

*******

"A, anh Thạc Trân với Thái Hanh về rồi này. Chúng ta chơi trò "Truth or Dare" đi mọi người. Đi bar là phải chơi cho này mới vui chứ", Chí Mẫn hào hứng lên tiếng.

"Nghe cũng được đó. Triển đi" Doãn Kỳ sau khi nhấp một ngụm rượu nói.

"Ok, hôm nay sinh nhật Chí Mẫn mà, em ấy muốn làm gì thì làm đi nè", Hiệu Tích vui vẻ, đã hơi ngà ngà men say lên tiếng.

Sau câu nói của Hiệu Tích chính là Chí Mẫn bắt đầu bày ra các vật dụng cần thiết cho trò "Truth or Dare", rồi sau đó Nam Tuấn ra hiệu kêu bồi bàn đưa lên một bình rượu và 7 cái ly mới. Chí Mẫn sau khi bày xong thì háo hức lên tiếng.

"Ok, vậy bây giờ khi cây kim này chỉ đến ai thì người đó sẽ phải trả lời câu hỏi do người vừa rồi đã quay kim. Khi chọn Truth là phải trả lời sự thật, không được nữa phần gian dối, nếu không trả lời được thì phải uống 100% cả ly rượu này. Khi chọn Dare thì phải thực hiện một thử thách do người quay kim đưa ra, nếu thực hiện không được thì đương nhiên cũng sẽ bị phạt một ly rượu. Mọi người đã hiểu luật chơi chưa?"

"Ngồi xuống đi tên lùn này, ai ở đây cũng biết trò này hết rồi, không cần phải giải thích lại đâu", Thái Hanh vỗ mông Chí Mẫn một cái rồi buông lời trêu chọc người bạn thân của mình khiến mọi người đều cười ồ lên.

"Mày đó, không ghẹo tao không được sao?", Chí Mẫn chu môi hồng lên nói, cũng không quên đánh bạn mình một cái.

"Thôi được rồi, hôm nay sinh nhật mày, quay trước đi", Thái Hanh cũng vui vẻ đáp.

"Ok, mọi người cùng xem nhaaa", Chí Mẫn liền dùng tay quay kim, dưới sự hồi hộp của những người còn lại cây kim quay mấy vòng rồi chỉ ngay vị trí của Hiệu Tích.

"Ayo, anh Hiệu Tích kỳ này anh xong đời với em rồi", Chí Mẫn hào hứng kêu lên. "Anh chọn Truth or Dare đây"

Hiệu Tích nghĩ thầm trong bụng, Chí Mẫn chắc cũng không có gì để hỏi khó mình đâu nhỉ? "Anh chọn Truth, em hỏi đi"

"Anh Hiệu Tích, trong những người ngồi đây có ai may mắn là người trong lòng của anh không?", Chí Mẫn khóe miệng cong lên hỏi. Thằng nhóc là đang cố ý hỏi Hiệu Tích như thế, bởi vì cùng là bạn nhảy lâu năm đương nhiên Chí Mẫn biết tình cảm của Hiệu Tích dành cho Nam Tuấn và đương nhiên cũng biết luôn tình huống hiện tại giữa hai người họ. Nhưng mà Chí Mẫn vẫn không tin lắm chuyện Nam Tuấn có tình cảm với Thạc Trân mà ngược lại y tin người trong lòng của Nam Tuấn hiện nay không ai khác chính là Hiệu Tích. Theo như y quan sát thì ánh mắt Nam Tuấn dành cho Thạc Trân chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, ngay cả hành động quan tâm cũng không tình cảm bằng khi Nam Tuấn chăm sóc Hiệu Tích. Cơ bản là hai người này quá ngốc để nhận ra tình cảm của đối phương mà thôi.

"Trả lời nhanh đi để còn chơi tiếp nữa, không được nói dối đâu đấy", Doãn Kỳ im im nhưng hiểu hết mọi chuyện, ẩn ý lên tiếng.

Hiệu Tích liếc qua liếc lại giữa Chí Mẫn và Doãn Kỳ. Phản rồi, hai người này là đang muốn phản tôi hay sao?

"Tự nhiên lại khát nước quá nên uống vậy", Hiệu Tích cuối cùng là chọn bị phạt, bởi vì chỉ cần y mở miệng nói một tiếng "Có" thôi thì chắc chắn 100% người ở đây đều sẽ biết đó không ai khác chính là Nam Tuấn, nên suy đi nghĩ lại chọn phạt vẫn hay hơn.

"Uống đi, uống đi nè", dưới sự cổ vũ của cả bọn thì Hiệu Tích một hơi uống cạn ly. "Ok, vậy tới lượt tôi quay đây, mọi người chuẩn bị đi", Hiệu Tích cười lớn rồi quay kim và lần này cây kim chỉ ngay Nam Tuấn. Cả bọn ồ lên, Hiệu Tích thì có phần ngượng ngùng nên má cũng bắt đầu đỏ lên, nhưng may là nãy giờ cả bọn uống cũng không ít nên cũng không ai để ý đến.

"Mượn lại câu hỏi của Chí Mẫn vậy, trong những người ngồi đây có ai may mắn là người trong lòng của cậu không?", bầu không khí trong phòng lúc này phải nói như một quả bom nổ chậm, liếc qua liếc lại ánh mắt ai cũng đầy chờ mong câu trả lời của Nam Tuấn, chỉ cần Nam Tuấn kích ngòi nổ một cái chắc chắn là sẽ gây ra một cú nổ lớn. Và Nam Tuấn sau khi đã ngà ngà say cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào Hiệu Tích mà kích ngòi.

"Có", một tiếng vừa cất lên cả bọn đã vỡ òa ra, người thì không ngừng hú hét, người thì đỏ đỏ cả má lan rộng ra cả gương mặt nhưng cũng có người thì âm thầm suy nghĩ. Chính Quốc vì quá bất ngờ, crush của cậu có người trong lòng? Mà lại còn là một trong những người đang ngồi ở đây? "Là ai vậy ạ?", Chính Quốc vừa lên tiếng thì cả bọn liền chưng ra ánh mắt chờ mong hướng về Nam Tuấn.

Nam Tuấn cũng ra vẻ kỳ bí rồi thấp giọng nói " Chẳng phải mỗi lượt quay chỉ được hỏi một câu thôi hay sao?", nói xong cười lớn khiến cả bọn còn lại đều chưng hửng, chỉ đành bĩu môi tự nhủ đợt sau mà trúng Nam Tuấn nữa chắc chắn sẽ hỏi câu đó.

"Ok, vậy tôi quay nhé. Let's go", cây kim xoay hai ba vòng rồi rơi trúng người Thạc Trân. Đương nhiên Thạc Trân cũng đoán được Nam Tuấn sẽ hỏi câu gì bởi vì Nam Tuấn là người duy nhất biết được bí mật của Thạc Trân thế nên Thạc Trân đành đánh đầu trước vậy.

"Nãy giờ toàn hỏi không hay là bây giờ em chọn Dare được chứ?". Nam Tuấn đương nhiên biết thằng nhóc này đang nghĩ gì nhưng anh đời nào lại bỏ qua dễ dàng như vậy chứ.

"Em chắc chưa Thạc Trân?", ngụ ý là nếu em chọn Dare thật anh sẽ khiến cho em phải phát khóc đó nhaaaa.

Nhìn ánh mắt đang tỏ vẻ nham hiểm của Nam Tuấn, Thạc Trân lại còn sợ hơn. Lỡ như anh ấy kêu cậu nắm tay hay ngồi trên đùi của Thái Hanh thì biết làm sao? Mấy hành động đó bạn bè làm với nhau không sao nhưng cậu thì....?

"Thôi vẫn nên chọn Truth thì hơn, anh hỏi đi", Thạc Trân cười mỉm nói.

"Ok, nãy giờ hỏi phạm vi rộng quá anh rút lại bớt. Trong ba đứa nhóc ở đây, Thái Hanh, Chí Mẫn và Chính Quốc, em có tình cảm với ai nhất?", chữ " tình cảm"được Nam Tuấn đặc biệt nhấn mạnh khiến cho mọi người ở đó đều thầm hiểu đây không phải là tình cảm thông thường, hay nói cách khác câu hỏi của Nam Tuấn đang nhắm đến cũng không khác gì câu hỏi trước rằng là trong ba người đó, Thạc Trân đang nhắm đến ai. Phải nói với IQ 148 của Nam Tuấn, đương nhiên Nam Tuấn cũng hiểu được Thái Hanh đang hiểu lầm anh và Thạc Trân, cứ nhìn ánh mắt của cậu ta là biết, nên đã cố tính hỏi như vậy, để Thái Hanh tự hiểu là anh với Thạc Trân không có gì cả, nếu thật sự có anh đã thêm tên mình vào câu hỏi rồi.

Đúng như suy nghĩ của Nam Tuấn, Thái Hanh sau khi nghe xong câu hỏi thì cũng ngỡ ngàng tự hỏi sao lại không có tên Nam Tuấn. Nhưng sự hồi hộp mong chờ câu trả lời của Thạc Trân vẫn lấn át tâm trí cậu hơn, cậu mang ánh mắt chờ mong nhìn về phía anh.

"Câu hỏi này không phải gây mất lòng quá sao? Anh hỏi như vậy không phải là đang làm khó em à", Thạc Trân thì đang nghiến răng, rủa thầm Nam Tuấn, rõ ràng là đang làm khó anh đây mà??

Thế nhưng Thạc Trân vẫn rất khôn ngoan, nếu Nam Tuấn đã nói giảm nói tránh chữ "tình cảm"như vậy, thì anh cũng nên tận dụng chứ.

"Thế thì đành chọn Chính Quốc rồi, xin lỗi hai đứa, anh quen biết Chính Quốc lâu hơn, đương nhiên tình cảm cũng sẽ sâu đậm hơn, nhưng anh tin trong tương lai tình cảm của anh và hai đứa cũng sẽ sâu đậm như thế, được chứ?", Thạc Trân nói xong thì cười hiền, dỗ dành Chí Mẫn và Thái Hanh.

Nghe thế, Nam Tuấn liền cười cười, ngụ ý nói "Anh nghĩ em nên uống ngay một ly phạt đi Thạc Trân à".

Chính Quốc lúc này đương nhiên là nở phồng mũi ra, ôm ôm lấy anh mình. Chí Mẫn thấy thế thì lòng không khỏi cay đắng, đương nhiên y cũng hiểu dụng ý của Nam Tuấn mà, dù Thạc Trân đã cố tình trả lời lách ý đi nhưng câu trả lời chắc là sự thật chứ. Trước khi nghĩ thêm được điều gì thì Chí Mẫn đã tủi thân lên tiếng:

"Em đối xử tốt với Chính Quốc biết bao, thế nhưng lúc nào em ấy cũng anh Thạc Trân, anh Thạc Trân ", chưa kịp nói thêm thì Thái Hanh ngồi một bên, ghen tuông đến mất lý trí cũng vội chỉ tay về phía Thạc Trân rồi chỉ bản thân nói

"Em với anh Thạc Trân cũng....". Cũng là cũng gì chứ, Thái Hanh mi ngốc thật sự, rõ ràng là chưa có gì với người ta mà lên tiếng làm gì chứ? Chết thật, Thái Hanh.

Mọi người trong phòng ai cũng chờ xem Thái Hanh nói gì tiếp nhưng Hiệu Tích lúc này đột nhiên lại thở gấp, khiến mọi người đều quay lại nhìn y, y vội nói "Mọi người chơi tiếp nhé, tôi ra đây một chút." Nói rồi, Hiệu Tích mặt mày đầy mồ hôi đi ra ngoài, nhưng mọi người đều nghĩ là không có chuyện gì chắc là y mắc vệ sinh mà thôi.

Thạc Trân vội gỡ nguy cho Thái Hanh nói "Vậy em quay nha", nói xong anh búng nhẹ cây kim, cây kim xoay hai ba vòng thì rơi trúng người anh mới quen ngồi kế bên Doãn Kỳ.

"Em thì không biết gì nhiều về anh nên thôi chọn Dare đi anh nhỉ?", Thạc Trân lại một lần nữa khôn ngoan, miệng thì nói cười vui vẻ nhưng ý thì chính là bắt Doãn Kỳ chọn Dare bởi vì anh thật sự không biết gì nhiều về Doãn Kỳ cả.

"Được, anh chọn Dare em nói đi.", Doãn Kỳ cười cười, biếng nhác trả lời.

"Em muốn ngay trong tuần này anh phải đi câu cá chung với em, nếu không làm được lập tức uống ly rượu này, nếu nói làm được mà không làm thì kỳ sau có dịp đi ăn uống như vậy mình anh phải khao hết cả bọn chúng em, được chứ?", Thạc Trân cười hì hì, đưa ra thử thách.

"Em mê anh đến vậy sao? Được, chấp nhận thử thách", Doãn Kỳ cũng cười đáp, nên cứ thế thử thách của Doãn Kỳ vượt qua. Tiếp theo chính là Doãn Kỳ quay kim và kim lần này thì chỉ ngay vị trí của Chính Quốc.

"Em chọn Truth, em chẳng có gì để mà giấu diếm cả", Chính Quốc ngay thẳng, nói xong liền nhún vai nhìn Doãn Kỳ.

"Được thôi, anh vô đề thẳng luôn nhé, em và Thạc Trân là anh em ruột, đúng hay không?", Doãn Kỳ từ khi nhìn thấy hai anh em Thạc Trân- Chính Quốc là đã ngầm khẳng định hai đứa này chính là anh em ruột. Hai đứa vẻ ngoài y chang nhau, cách quan tâm, yêu thương còn cho thấy hai đứa này cực kỳ yêu thương nhau, như ruột thịt. Vậy mà cứ hỏi đến thì lại lắc đầu bảo không phải, bảo là anh em hàng xóm, mấy đứa còn lại thì tin chứ anh đây thì không nhé. Đừng hòng qua mặt Mẫn Doãn Kỳ này.

Chính Quốc nghe xong thì hoảng hốt, không biết trả lời làm sao. Nhưng ngay lúc này, Thạc Trân lại thì thầm với cậu "Em không được uống rượu mà nên cứ nói sự thật đi, mọi chuyện đã ổn rồi". Chính Quốc không hiểu mọi chuyện đã ổn là chuyện gì ổn, nhưng thấy anh mình nói thế nên cậu đành nói thiệt.

"Đúng vậy, bọn em là anh em ruột. Anh làm sao mà nhìn ra hay vậy?", Chính Quốc nói xong nhe răng thỏ cười hòng xin sự tha thứ nhưng cũng quên hỏi sao anh Doãn Kỳ có thể nhìn ra được.

"Đương nhiên là nhìn ra, anh đâu có ngốc như hai đứa kia", hai đứa ngốc kia còn thẫn thờ cả ra, không tin nỗi là chỉ có mỗi bản thân là bị lừa.

"Hả? Em với anh Thạc Trân là anh em ruột? Hèn chi anh đã thấy hai người giống nhau mà, còn tưởng hai người có tướng phu-phu cơ?", Chí Mẫn mở to mắt ngạc nhiên nói, khóe miệng tuy ngỡ ngàng nhưng cũng không nén phần vui vẻ. Thì ra là thế, nãy giờ mình lại nghĩ đi đâu!

Còn một người nữa cũng ngạc nhiên không kém, tuy Thái Hanh không nghi ngờ gì mối quan hệ của Chính Quốc với Thạc Trân hết nhưng mà hai người này là anh em ruột thì cũng ngạc nhiên thật. "Vậy tại sao đột nhiên lại phải nói dối chứ?", cậu bĩu môi hỏi.

Lúc này thì Thạc Trân và Nam Tuấn đột nhiên lại đồng thanh nói " Là để thử sự nhanh nhạy của mọi người", vừa nói ra thì cả hai người cùng nhìn nhau cười lớn, rõ ràng lý do có là như thế đâu, cơ mà phải lợi dụng tình huống bị Doãn Kỳ phát hiện mà lựa lời nói như thế.

" Vậy tính ra anh là người nhanh nhạy nhất nhỉ? Mẫn Doãn Kỳ- chỉ hai từ Thiên Tài là đủ", Doãn Kỳ cười tự mãn đáp.

Lúc này thì đột nhiên Nam Tuấn nhận được tin nhắn từ Hiệu Tích, "Tôi có việc phải đi, cậu cáo lỗi với mọi người hộ tôi, mọi người chơi vui vẻ nhé". Nam Tuấn sau đó đã đọc to tin nhắn của Hiệu Tích, mọi người cũng nghĩ chắc Hiệu Tích có việc bận thật nên cũng chỉ đùa lần sau phải để cậu ta khao cả bọn một bữa rồi thôi quay lại với không khí của bữa tiệc. Thế nhưng, Nam Tuấn vẫn cảm thấy thật kỳ lạ nên đã bèn gọi lại cho Hiệu Tích, điện thoại đổ chuông vài tiếng rồi cũng có người nhấc máy:

"Ha...Cậu ở lại chơi...với ...mọi người vui..vẻ. Không cần...quan tâm tôi, tôi...có việc...", Nam Tuấn lập tức tắt máy, trong lòng nóng bừng lên. Không cần nghĩ cũng biết Hiệu Tích đang bận chuyện gì. Cậu ta vốn không phải loại người khát tình như vậy, sao hôm nay lại ? Tức chết thật, đáng lẽ không nên cho cậu ta mặc bộ đồ đó, cũng không nên cho cậu ta make up kiểu đó. Nam Tuấn ơi là Nam Tuấn, mày đang làm cái gì vậy?. Nam Tuấn đấm mạnh tay vào tường, vẻ mặt đầy tức giận.

Hiệu Tích cũng không phải con trai nhà lành, chuyện tình một đêm đối với Hiệu Tích cũng rất thường tình mà thôi nhưng mỗi lần như vậy Nam Tuấn đều không thể kìm chế bản thân đố kỵ, ghen tuông. Thế nhưng anh lại chẳng thể làm gì cả, tỏ tình sao, Hiệu Tích không có tình cảm với anh, tỏ tình cũng không thể ngăn chân cậu ta lại. Thật tức chết đi được. Hiệu Tích, sao không một lần nào cậu nhìn thấy tôi vậy chứ?

*******

Cùng lúc đó, cây kim định mệnh lại quay trúng người còn lại trong căn phòng này Thái Hanh.

"Anh chọn Dare", Thái Hanh ngẫm nghĩ chọn Dare vẫn có lợi hơn, cao lắm là con thỏ cơ bắp đó kêu cậu làm gì đó, nếu không làm được thì uống phạt vậy thôi vẫn còn đỡ hơn là phải trả lời câu hỏi. Nếu chọn Truth, khi nhận được câu hỏi, nếu trả lời được thì không vấn đề nhưng khi không trả lời được phải uống rượu, nhưng đa phần sau đó mọi người trong phòng cũng ít nhiều tự hiểu đáp án của người bị hỏi là gì rồi.

"Vậy, thì em thách anh, qua hôn má anh Doãn Kỳ một cái", Chính Quốc nói xong thì cả bọn đều cười òa lên. Thằng nhóc này đưa ra thử thách ít có ác.

"Tao thách mày đó, Thái Hanh, hớ hớ", Chí Mẫn cười lớn, mắt nhắm tịt lại không còn thấy tổ quốc đâu nữa. Thái Hanh nghe xong thì sắc cả nước miếng, mắt liếc qua nhìn Doãn Kỳ

"Tốt nhất là mày uống ly rượu đó đi Thái Hanh", Doãn Kỳ thấp giọng nói, rất ra dáng một con mèo trịch thượng, nhìn Thái Hanh bằng ánh mắt "Mày có ngon thì qua đây xem". Thái Hanh biết bản thân chẳng còn đường lui nên đánh uống ly rượu trước mặt trong sự hả hê, cười đùa của mọi người.

"Ý nãy giờ vậy mà đi hết vòng rồi nhỉ", Chí Mẫn vừa cười vừa nói nhưng ngay sau đó, Nam Tuấn mở cửa, lò đầu vào trong nói " DJ lên sàn rồi, ra ngoài chơi đi mọi người". Thế là cả bọn chạy ùa ra ngoài, tranh thủ kiếm chỗ ngồi. Thái Hanh là nhanh chân lẹ tay nhất, cậu rất muốn được ngồi kế Thạc Trân nên khi kiếm được bàn đã vội ngồi xuống, lấy áo khoác của mình đặt ngay chỗ kế bên mình. Đúng như cậu dự đoán, mọi người đều lướt qua chỗ đó mà đi vào hàng ghế bên trong, khi tới lượt Thạc Trân, cậu nhẹ nhàng lấy áo ra để anh ngồi xuống. Cứ như thế, hai người họ ngồi cạnh nhau. Thái Hanh không hiểu sao trong người cứ thấy nóng nóng, khó chịu nhưng cậu vẫn nhịn xuống, thấp giọng hỏi Thạc Trân.

"Anh thấy hôm nay chơi vui không?", Thái Hanh cố tình kiếm chuyện gì đó để nói với Thạc Trân, cậu muốn nói chuyện với anh nhiều một chút.

"Ừm, vui lắm. Trước giờ anh cũng chưa từng có cơ hội đi chơi vui như vậy. Thái Hanh, chắc là đi chơi nhiều rồi nhỉ?", Thạc Trân cũng vui vẻ đáp lại cậu, còn cố tình đặt ra câu hỏi để kéo dài cuộc đối thoại của hai người họ.

"Em cũng ít mà, em chỉ đi chơi với Chí Mẫn thôi. Em không có nhiều bạn lắm đâu", Thái Hanh thành thật đáp. Cậu cảm thấy rất rõ là người mình đang nóng lên, không lẽ nói chuyện với anh thôi cũng khiến trái tim cậu rạo rực đến thế.

"Em với Chí Mẫn là bạn thân từ nhỏ nhỉ, anh thấy hai đứa thân nhau lắm", Thạc Trân hỏi, mặc dù anh thừa biết tới 90% là như thế.

"Dạ, đúng vậy. Tụi em chơi với nhau từ hồi lớp 1. Thạc Trân, anh đang là diễn viên sao?", Thái Hanh cố tình đề cập đến chuyện này, cậu muốn đưa anh vào công ty mình để tiện giúp đỡ anh.

"Ừm, đúng vậy. Nhưng cũng không nổi tiếng lắm đâu, anh chỉ mới đóng vài ba bộ phim thôi", Thạc Trân nhẹ giọng trả lời.

"Họ có làm khó anh gì không? Một người đẹp như anh chắc bị làm khó không ít nhỉ?", Thái Hanh hỏi, cậu thừa biết nghề diễn viên bên ngoài thì hào nhoáng nhưng bên trong thì đầy cám dỗ.

"Ừm, cũng không ít" Thạc Trân cũng thừa nhận vì đây là sự thật, sở dĩ anh mãi không bật lên được cũng là vì anh kiên quyết không chấp nhận những lời đề nghị dơ bẩn đó.

"Anh có thể xem xét vô công ty nhà em thử? Cả anh lẫn Chính Quốc, em rất vui lòng nếu được chào đón hai người vào công ty", Thái Hanh liền đưa ra đề nghị rất mong anh sẽ đồng ý.

Khi nghe tên Chính Quốc được nhắc đến, anh sực nhớ ra bây giờ cũng đã trễ rồi, nên vội quay người nhắc Chính Quốc.

"Em chơi thêm 5-10 phút rồi về nhà ngay cho anh. Anh ở lại nói chuyện với anh Nam Tuấn một xíu nữa rồi anh về"

"Chắc bây giờ em về luôn, Chí Mẫn say bét nhè rồi. Em đưa anh ấy về rồi sẽ về nhà luôn"

"Ừ, vậy thì tốt. Em đi đi. Lát gặp em ở nhà nhé"

Nói xong, thì cả Chính Quốc lẫn Chí Mẫn đều cáo lỗi rồi lục đục về. Khi đó, bốn người còn lại bàn luận sôi nổi thêm một vài vấn đề nữa, tất nhiên Nam Tuấn và cả Doãn Kỳ đều nhận ra Thạc Trân và Thái Hanh đặc biệt hợp nhau. Hai đứa nó đặc biệt dính lấy nhau, thầm thầm thì thì suốt buổi, hai đứa nói với nhau về mấy bộ phim rồi anime cả game nữa. Lúc đầu là còn miếng khoảng cách, dần về sau là chẳng còn tí khoảng cách nào nữa, hai đứa thiếu điều dính sát lấy nhau.

Thái Hanh nhận ra khi say Thạc Trân đặc biệt dính người, lại rất hào phóng trong việc ban phát aegyo cho mọi người. Thật may là khi nãy tranh ngồi kế anh nếu không chắc sẽ tức chết vì ghen mất. Thế nên Thái Hanh một mặt đang vui vẻ hưởng thụ sự dính người của anh, một mặt không hiểu vì sao người cứ thấy nóng lên, hơi nóng cứ như tụ về một chỗ. Lúc đầu, cậu nghĩ sở dĩ người cứ bồn chồn, nong nóng là vì được ngối kế anh nên trong lòng cứ không yên. Nhưng dần về sau thì rõ ràng hơi nóng này không phải vì ngại mà là vì...Nhưng ai lại đi thuốc cậu trong này chứ, rượu thì uống theo bình rót chung không lý nào chỉ mình cậu bị. Rõ ràng ai ai cũng bình thường cơ mà sao chỉ có cậu là hừng hực lửa như vậy chứ. Lại thêm anh Thạc Trân, rõ ràng là một bộ dạng câu nhân, nội chỉ quần áo không thôi đã đủ hút đi ¾ linh hồn cậu rồi mà bây giờ cử chỉ của anh ấy cũng một bộ dạng đáng yêu, dễ thương. Đôi môi hồng thuận cứ chu chu ra nói gì đó, người anh ấy thì cứ bám sát lấy cậu. Bình tĩnh lại nào Thái Hanh. Bình tĩnh...

"Hanh à, anh thấy người em nóng lắm. Em bị làm sao à?", Thạc Trân biết bản thân đã ngà ngà say rồi nhưng anh vẫn muốn nán lại nói chuyện với cậu, ừm thì chính là cậu vẫn chưa xin số điện thoại anh nha, anh còn đang tính lợi dụng say xin số điện thoại cậu nhưng chạm vào thì thấy người cậu đặc biệt nóng, mặt thì đổ đầy mồ hôi.

"Trân à, anh ngồi đây, đợi em xíu. Em đi một chút sẽ ra ngay", Thái Hanh biết người anh em nào đó của mình đã bắt đầu cương lên rồi, vội cáo lỗi, định bụng vô nhà vệ sinh một chút, giải quyết xong sẽ đưa anh về. Thái Hanh chính là như vậy, là con trai trưởng của công ty giải trí hàng đầu hiện nay, người đảm bảo sau này sẽ thay cha làm chủ tịch công ty, có thể nói cậu gặp không ít những tình huống như thế này. Nhưng Thái Hanh lại rất kiên cường, cậu thà là sẽ nhịn đến nghẹn chết cũng được, cùng lắm là giải quyết bằng tay chứ nhất định không để kẻ xấu được lợi. Trước giờ chẳng ai bỏ thuốc cậu mà đạt được mục đích cả, Thái Hanh cũng đặc biệt nhạy cảm với các loại thuốc kích dục như này.

Khi Thái Hanh vừa đi thì điện thoại của Nam Tuấn lại reo lên.

"Alo, Hiệu Tích, cậu bây giờ đang ở đâu đây? Tôi đưa anh Doãn Kỳ về sẽ qua rước cậu", Nam Tuấn giọng chán nản nói.

"Giúp tôi, giúp tôi với. Tôi đang ở khách sạn X, mau đến đây đi. Cứu tôi", Hiệu Tích đầu giây bên kia giọng hoảng hốt.

"Cậu bị cái gì? Nói lẹ đi Hiệu Tích"

"Tôi không sao cả. Cậu chỉ cần đến đây, giúp tôi chút thôi"

"Được, được tôi và anh Doãn Kỳ qua ngay, Cậu đợi chút."

Cúp máy, Nam Tuấn liền đứng dậy, Doãn Kỳ cũng đứng dậy theo, Nam Tuấn vội hướng về Thạc Trân nói.

"Lát em nói với Thái Hanh bọn anh có chuyện phải đi gấp đi, rồi em với Thái Hanh, hai đứa về nhà cẩn thận nha. Có chuyện gì hôm sau nói tiếp"

"Dạ anh, anh đi liền với anh Hiệu Tích đi. Anh ấy đang cần anh."

"Ừ, anh đi"

Nói rồi, hai người họ vội đi mất. Thạc Trân nhìn lại đồng hồ đã gần 12h đêm rồi, cũng không còn sớm, anh vội đi vào phòng trong rút điện thoại đang sạc pin ra. Khi nhìn ra chỗ bàn ngồi của cả bọn khi nãy, vẫn không thấy Thái Hanh đâu nên anh đi vào nhà vệ sinh tìm cậu. Vừa bước vào nhà vệ sinh, chỉ thấy một phòng trong góc đang đóng cửa nên anh đi đến vừa gõ vừa hỏi vọng vào:

"Hanh à, em có ở trong đó không?", vừa nói xong thì anh thấy cậu mở cửa ra, đôi mắt cậu đỏ, hằn lên những tia máu, áo sơ mi giờ đây xộc xệch, cậu thì nhăn mặt, gầm nhẹ.

"Trân à, anh cứ...về trước đi...Em không sao...", cậu nặng nhọc lên tiếng, lý trí đã không còn mấy phần tỉnh táo. Thạc Trân chính là thấy chết không thể không cứu, anh lại lần nữa chạy đến cậu, tay chân lại còn vuốt bớt mồ hôi trên mặt cậu.

"Đi, đi theo anh. Anh có thuốc.", Thạc Trân vốn định dìu cậu đi lấy thuốc trong hộc tủ của anh, đương nhiên Thạc Trân làm phục vụ trong quán bar này, ít nhiều gì cũng có mua thuốc dự trữ sẵn. Thế nhưng với một Thái Hanh hiện tại bị bỏ thuốc đến mất hết lý trí thế kia, không chỉ phía dưới mà còn cả tinh thần, lập tức gầm lên. "Anh từng bị người ta bỏ thuốc hay sao?"

"Không, anh..." Chưa kịp nói hết câu, thì anh đã bị cậu đè lên bàn rửa mặt trong nhà vệ sinh. Cậu hôn anh ngấu nghiến, hai đôi môi vừa chạm vào nhau lập tức như có luồng điện chạy qua người. Thạc Trân rùng mình, anh hoảng loạn đến mức không biết làm gì, cứng đờ người, bị động mà tiếp nhận nụ hôn của cậu. Thái Hanh thì chính là được đằng chân lại muốn lên đằng đầu, cậu không ngừng hôn anh, cắn cắn môi anh, hòng mong anh hé môi để cậu luồn vào trong. Nhưng Thạc Trân đột nhiên bừng tỉnh, anh cắn chặt môi lại, tay đẩy cậu ra.

"Thái Hanh, em đang...", bị từ chối khiến Thái Hanh càng thêm mất kiểm soát, cậu lại một lần nữa nhào đến người anh, bắt đầu cắn mút nhiệt tình trên cổ anh, rồi nhẹ giọng thầm thì:

"Thạc Trân, em nóng quá....Anh, giúp em với được không? Khó chịu quá...Giúp em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com