Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22 ( END )

Mình sẽ tiếp tục ra tiếp mấy chap kế nhé , để có thời gian viết mấy truyện kia nữa .😊😊😊😊

___________________________________

Kim Seokjin là đứa con của một gia đình nghèo khó . Dù vậy , nhưng gia đình anh rất hòa thuận và hạnh phúc qua từng ngày , từng ngày .

Cha anh làm nghề thợ hồ , lương vốn rất ít ỏi để trang trải cho gia đình lại cộng thêm phải làm việc quá sức , sức khỏe cha anh đã yếu dần đi . Năm anh 7 tuổi , cha anh đã qua đời . Mẹ anh vì không chịu nỗi cú sốc mà đã ngã bệnh .

Mẹ anh làm nghề may vá , cũng giống như cha anh , lương cũng rất ít , nhưng bà vẫn cố làm thêm một số việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập cho gia đình . Jin từ nhỏ đã rất chăm ngoan , hiếu học , anh đã làm hết những công việc nhà năm anh 8 tuổi , cố gắng học thật giỏi để mang lại những thành tích tốt để tặng niềm vui cho mẹ mình . Hai mẹ con cứ thế mà sống tựa vào nhau . Khi mẹ anh ngã bệnh , nhà lại hết gạo , anh đành phải ra ngoài vườn nhà , ngắt ít khoai lang , khoai sọ , mang vào nấu cho mẹ ăn .

Và anh đã nghĩ , tất cả đã chấm hết khi thấy mẹ mình được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn cuối ( Năm Jin 17 tuổi , sắp lên 18 ) . Kể từ khi ấy , Jin đã khóc rất nhiều , anh không muốn mẹ chết , anh không muốn như vậy , anh chỉ muốn ở bên mẹ.....Anh không còn ai nữa.....

Từ đó , Jin đành phải vừa học vừa đi làm . Công việc làm của anh là nấu ăn trong một quán hàng nhỏ , chỉ mỗi tối mới mở cửa . Còn mỗi sáng , anh vẫn phải chuyên tâm đi học .

Nhưng ở trường , anh vẫn phải cố gắng chịu một nỗi đau khác , anh bị BẮT NẠT . Những người bắt nạt anh là các bạn học trong lớp . Họ coi anh là thứ xấu xí , ghê tởm , không dám đụng tới . Chỉ bắt nạt qua từng chiếc bàn học , qua từng cuốn sách vở với những dòng chữ : 

'' Đồ ở bẩn ''.

'' Đồ con nhà nghèo ''.

'' Không có tiền , đi học làm gì ''.

Hay : " Chết đi , đồ xấu xí '' ,......không thể kể hết được .

Những người đó càng quá đáng hơn , đổ nước vào người cậu khiến cậu ướt sủng người , hay là chội những mảnh thủy tinh gây ra những vết thương nhỏ trên từng cánh tay , khuôn mặt.....

Có thể một số người sẽ nói rằng : '' Sao không nói với giáo viên ? '' .

''Giáo viên sao ?'' . Tôi đã từng , nhưng họ chẳng quan tâm , họ nói : '' Chắc chỉ là những trò đùa thôi mà , không cần phải quá căng thẳng!!!!'' .

'' Trò đùa sao ? TRÒ ĐÙA MÀ HỌ LẠI LÀM VẬY Ư ? NHỮNG THỨ MÀ HỌ LÀM , COI TÔI NHƯ KHÔNG KHÍ , COI TÔI NHƯ CHỖ ĐỂ CHÀ ĐẠP Ư? SAO TÔI KHÔNG THỂ CĂNG THẲNG ĐƯỢC CHỨ!!!!!!'' , Jin đã suy nghĩ như vậy , nhưng cậu mệt rồi , không muốn gây sự , càng không muốn làm mẹ cậu đang nằm nguy kịch trên chiếc giường bệnh kia biết . Tất cả đành phải nhẫn nhịn mà thôi.....

Và cậu đã suy sụp hơn , với tình trạng của mẹ cậu , ngày càng trở nên khó khăn hơn , nhưng , số tiền để cho mẹ phẫu thuật là quá nhiều , cậu chẳng biết đi đâu để có thể kiếm được số tiền đó .......Để cứu mẹ cậu , chỉ còn cách là cậu phải bỏ việc học của mình.....Nhưng điều đó....sẽ khiến cho mẹ cậu tức chết không ? Sẽ la mắng cậu hay đồng ý với quyết định này ?

Và tất cả đã rời bỏ cậu thêm một lần nữa , mẹ đã qua đời đúng vào ngày sinh thành của cậu.....Không một ai an ủi , tâm sự với cậu , không một ai động viên , lo lắng cho cậu nữa....

Nhưng trái tim và tâm hồn đã sưởi ấm cho cậu , và đã giúp cậu đậu vào trường đại học danh tiếng . Có thể mọi người đều biết , trường đại học danh tiếng cần phải đóng rất nhiều tiền , nhưng đối với cậu là đặc biệt , họ đã cho cậu một xuất miễn phí vào những năm học mới . Điều đó , khiến cậu vui mừng , cậu không cần phải lo âu , suy nghĩ nhiều nữa.....

Nhưng khi nhập học , Jin đã không quen biết ai , cậu cũng mừng thầm vì chẳng ai có thể bắt nạt cậu nữa .

Và khi cậu đang đi xuống căn tin trường , bất ngờ , cậu đã đụng trúng một người . '' Khoan đã , hình như chung ngành với mình!!!'' cậu nghĩ . Người con trai mà cậu đụng trúng có khuôn mặt rất xinh , thân hình khá nhỏ nhắn , nhưng bù lại là nụ cười rạng rỡ .

''Mình xin lỗi , cậu có sao không ? '' Jin hối hả đỡ cậu bạn lên , hỏi với giọng điệu lo lắng .

'' Không , mình không sao....Ik? '' Người con trai kia có vẻ khá quen biết cậu , liền hỏi : '' Xin lỗi nhưng anh có phải là Kim Seokjin không ? ".

''P-phải , cậu biết tôi sao ? '' .

''Anh khá nổi tiếng đấy , đây nè!!!'' Cậu bạn kia trả lời , cùng lúc liền đưa chiếc điện thoại có một hình ảnh lên .

'' KIM SEOKJIN , NGƯỜI CON TRAI XINH ĐẸP NHẤT HỌC NĂM HAI!!!! '' .

''Cái gì vậy ? '' anh nghĩ .

''Anh biết không , tụi em là bọn năm nhất , nên rất thích khám phá mấy đàn anh năm hai , và tụi em đã nhất quyết bầu chọn ra người đẹp nhất đấy!!!! '' .

''Vậy sao.....'' Jin vẫn chưa hết thắc mắc , anh làm gì mà đẹp tới như vậy ?

''À , quên giới thiệu , em là Jimin , Park Jimin , rất vui được làm quen với anh!!!'' Jimin cười , liền đưa tay ra .

'' Vậy cảm ơn em nhé...'' nói xong , anh liền giơ tay ra , bắt tay với Jimin .

'' Em nhân tiện với anh luôn , em có cậu bạn , tên Kim Taehyung , đằng kia kìa anh!!!'' Jimin vừa nói , vừa chỉ tay về phía một người , cậu con trai đó có khuôn mặt nam tính , khuôn mặt V-line , cùng với đôi mắt mê hoặc lòng người . Jin có vẻ như đã động lòng cậu con trai ấy , tim anh đập rất nhanh .

Jimin thấy anh ngẩn ngơ , liền kéo anh lại bàn của cậu con trai tên Kim Taehyung kia .

Taehyung dường như nhận ra người mà Jimin đang dẫn tới , cậu liền lên tiếng : '' Jimin , đây là Seokjin mà đúng không ? '' .

''Ừm...đúng đấy , Jinnie , đây là Taehyung là bạn thanh mai trúc mã của em !!!'' .

Thấy Jimin giới thiệu như vậy , anh liền mĩm cười chào cậu . Và hai người họ quen biết cũng từ lúc ấy .

Jin đã say đắm con người ấy từ lúc nào không hay . Mỗi khi gặp Tae , trái tim cậu lại đập : '' Thình thịch '' , và cùng với khuôn mặt đỏ bừng .

Và anh đã quen biết chung với một bạn học cùng bàn : '' Min Yoongi " .

Cuộc sống của anh kể từ lúc đó , đã đổi thay rất nhiều......

_______________________________________

Quay lại hiện tại nhá .

'' Yah , Kim Taehyung , em đâu rồi , ra đây cho anh!!!!'' Jin hét lên sau khi tỉnh giấc .

'' Sao vậy Jinnie ? '' Thấy Jin kêu cậu , liền thản nhiên vô phòng hỏi anh .

'' Sao h-hông của anh....đau quá vậy ? '' .

'' Hông đau sao , đương nhiên rồi , hôm qua hình như em hành anh hơi nhiều ~~~~'' .

'' Nhưng như vậy , sao anh , sao anh....đi xuống giường được chứ!!!'' .

'' Vậy anh cứ ở trên giường đi , em sẽ phục vụ tận phòng cho anh!!!!'' Tae vừa nói , vừa nhìn anh .

Thấy Tae nói vậy , anh liền phì cười , ngoắc Tae lại và hôn thật sâu trên môi Tae .

'' Cuộc sống anh đã trở nên ngọt ngào hơn , đều nhờ em . Taehyung , anh yêu em!!!'' Jin vừa nói , vừa tiến tới ôm lấy cậu .

Taehyung khá ngạc nhiên , nhưng cậu lại mĩm cười rạng rỡ và ôm chầm lấy anh , thì thầm những lời nói ngọt ngào : '' Jinnie , em cũng yêu anh!!!''.

Tôi yêu cuộc sống này rất nhiều .

END❤❤❤❤❤❤

Chưa hết nhé , đó là phần Taejin , còn Yoonmin là đây nè!!!!

________________________________-

Tại Mỹ .

'' I said that....'' Yoongi đang vừa đi , vừa trò chuyện bên chiếc điện thoại , nhưng nói được giữa chừng , một người nào đó liền đụng trúng cậu , khiến cậu và người đó bị ngã đều .

'' Sorry , I'm sorry '' Người đụng trúng cậu , liền đứng dậy xin lỗi cậu .

Cậu không nói gì , liền đứng dậy và nhặt chiếc điện thoại của mình . Người đó , cũng lại gần và nhặt chiếc điện thoại giùm cậu . Bất ngờ , cả hai tay đều đặt lên , khiến hai người , ai đấy đều đỏ mặt .

Và bất chợt , tiếng chuông điện thoại reo lên , nhưng đó không phải của cậu , mà của người lạ mặt kia . Người đó liền lấy chiếc điện thoại ra khỏi balo đang đeo trên người , bắt máy hỏi : 

'' Alô ?'' .

'' Là anh nè , Jinne đó!!!'' , người đầu máy bên kia gọi với giọng rất quen thuộc . Nhưng Yoongi chẳng quan tâm , anh liền nhặt lấy điện thoại và có ý định đi . Nhưng anh nghe người kia liền nói từ : '' Jinnie , anh đấy ư ? '' .

'' Jinnie...sao ? '' nghe thấy , Yoongi liền sững sờ , anh đứng lại trong mấy phút , đợi cậu trai trẻ kia nói xong , sẽ hỏi rõ .

Và hai người cứ nói chuyện trong khoảng 30 phút , rồi cậu chàng trai kìa liền cúp máy , mới để ý thấy cậu đang đứng nhìn mình .

''Chuyện gì vậy nhỉ ? '' .

Thấy cậu ta nói xong , cậu liền bước đến , hỏi : '' Cậu là ai vậy ? '' .

Người kia được Yoongi hỏi , liền trả lời với nhiều sự thắc mắc : '' Jimin...Park Jimin....'' .

''Cậu quen Jin sao ?'' cậu lại hỏi tiếp .

'' Đúng vậy , anh ấy là đàn anh của tôi...Mà anh là ai vậy ?'' Jimin khá thắc mắc , liền hỏi lại cậu .

''Tôi là Min Yoongi , là bạn thân của Jinnie , rất vui được làm quen với em!!!'' Yoongi liền cười thầm , mĩm cười chào cậu .

'' Khoan , anh có phải là Min Yoongi , chàng đẹp trai nhất năm hai của trường đại học danh tiếng XX không ? '' .

'' Cậu biết tôi sao ? ''.

''Biết chứ , anh rất nổi tiếng!!!'' Jimin vừa nói , vừa nhìn anh mĩm cười rạng rỡ .

'' Dễ thương thật....'' Yoongi nghĩ . Anh liền chìa chiếc điện thoại ra , cùng với khuôn mặt điển trai : '' Cho anh xin số điện thoại được không ? ''.

Jimin thấy anh vậy , liền đỏ mặt và lúng túng đưa điện thoại cho anh : '' Đây ạ!!!'' .

'' Cảm ơn em nhé , anh sẽ gọi cho em đấy!!!'' Yoongi sau một lúc cầm lấy , liền đưa lại cho Jimin và hôn lên má cậu .

'' Kya~~~~~'' Jimin nghĩ thầm trong lòng , '' Mình sắp có bạn trai rồi sao!!!''.

__________________________________________________

Mối quan hệ của họ sẽ như thế nào , các bạn độc giả chắc biết rõ lắm đấy!!! Dù sao thì END truyện rồi đấy nhá , các bạn hãy đón đọc các chap ngoại truyện nhé!!!!😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com