two
Mùa hè tháng năm đã điểm đến các ngôi trường đại học, mang theo thứ ánh sáng chói lọi như thể nó có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Đâu đó lác đác bên khuôn viên trường là vài bóng sinh viên nợ môn đang miệt mài bên chiếc laptop để hoàn thành nốt bài tiểu luận để đậu tốt nghiệp, hay xa hơn là vài cô cậu với cặp kính dày đính trên khuôn mặt đang cắm rễ ở thư viện để tìm kiếm tư liệu cho cuộc thi dành học bổng vào tháng sáu. Nói chung, mỗi khi hè đến thì chẳng còn mấy ai muốn lui đến trường.
"Cái đám năm nhất kia, lại đây tập trung điểm danh nhanh!"
Nhưng trái ngược lại với dáng vẻ hiu quạnh ở mọi ngóc ngách của ngôi trường đại học này, lại có một nơi chỉ đặc biệt sôi động vào mỗi độ tháng tư cho đến khi vào năm học mới. Đó dường như đã trở thành truyền thống của tất cả các trường đại học trong khu vực - nơi mà các câu lạc bộ và hoạt động thể thao bắt đầu chiến dịch rèn luyện cho các cuộc thi giành giải thưởng cấp thành phố.
Và đương nhiên phải kể đến, niềm kiêu hãnh của trường đại học Konkuk - câu lạc bộ bóng đá nam.
"Ơ hay? Tao gọi đám năm nhất thì chẳng thấy mặt đứa nào đâu, còn hai thằng già chúng mày vác mặt ra đây làm gì?" Seokjin một tay chống nạnh quay mặt ra ngán ngẩm với sự có mặt của hai thằng bạn, thay vì đội bóng mà anh sắp sửa ra mắt với một cương vị mới.
"Mạnh miệng nhỉ, thằng nhóc này. Mày quên là nhờ ai mà mày mới lên được chức đội trưởng này à." Hoseok đáp lại anh bằng một nụ cười trông như giễu cợt, đi kèm với cả một cái vỗ vai mà theo như Seokjin nhận định là như trời giác.
Đm thằng Seok nhé, xém thì dập hết cả khuôn mặt đẹp trai của anh mày!
Seokjin vuốt vát lại mặt sau cú loạng choạng, sau đó đáp trả ngay cho Hoseok bằng một cái khuỷu tay vào ngay cằm dưới. Khoái chí cười với vẻ mặt đắc thắc khi thấy cậu bạn ngã dúi người về phía sau vì mất đà. Nom có vẻ đau mông đấy.
"Xin lỗi nhé, Kim Seokjin này là do có thực lực nên mới được chủ nhiệm bổ nhiệm vào chức đội trưởng nhé. Cựu đội trưởng đừng có mà hơn thua với tài năng của tôi nữa, ok!"
"Ái chà, thằng nhóc này..."
"Thôi, thôi." Cuối cùng, người bạn thân còn lại của nhóm ba người cũng phải lên tiếng giải vây khi nhìn rõ âm mưu muốn nhào đến kéo chân Seokjin của Hoseok. "Chúng mày có còn là con nít nữa đâu mà chí chóe với nhau suốt ngày! Năm ba rồi đó mấy ông tướng." Yoongi tiến đến gõ vào đầu hai đứa bạn mỗi đứa một cái bằng cái thước gỗ mà y luôn mang bên mình mỗi khi cả đội tập luyện, rồi cứ thể cả ba cùng phá lên cười. Họ luôn chọc ghẹo nhau mỗi ngày, nhưng sẽ thật không được hay lắm nếu như để tân đội trưởng té dập mặt trong ngày đầu tiên nhậm chức.
"Rồi cái đám lỏi con kia! Có muốn chạy hai mươi vòng sân không thì bảo?"
Seokjin la lớn, chẳng thể chấp nhận nổi việc một đám thanh niên loi nhoi đang vội vàng chen chúc nhau chạy ra khỏi cánh cửa căn tin chật chội. Thằng thì cố hút nốt ly nước còn hơn nửa, thằng thì cố nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng để vừa chạy vừa nhai. Có thằng nhóc kia còn hiền lành đến nỗi bỏ luôn cả bữa ăn xế chưa động đũa miếng nào của nó để chạy ra sân tập.
Trông thảm thương đến tội. Yoongi bất lực lắc đầu.
"Một hàng dọc. Thẳng hàng! Điểm danh! Báo cáo!"
Tân đội trưởng nghiêm giọng, chắp tay sau lưng đi vòng quanh kiểm tra quân số. Đúng như lời tán dương mà anh tự dành cho bản thân, đội hình mà anh chuẩn bị dẫn dắt đúng theo tuần tự mệnh lệnh xếp thành một hàng thẳng tắp. Điều đó khiến anh vừa thỏa mãn trong lòng, vừa đắc thắng đá mắt sang Hoseok đang khoanh tay quan sát ngay sau đó.
Thấy năng lực của anh mày chưa!
Rồi nhận lại một cái nghiêng đầu.
Vâng, bạn giỏi!
"Thưa đội trưởng, đội hình vắng mất hai đứa ạ! Là Yeonjun với Soobin."
"Được rồi. Mấy đứa chia đều ra sân khởi động giãn cơ trước đi."
Mấy đứa nhóc nghe Seokjin nói, hớn hở tản ra khắp sân với túi bóng mà đứa út vừa lấy ra từ phòng dụng cụ, còn tủm tỉm thì thầm tân đội trưởng sao mà hiền lành, dễ thương quá, chẳng bù với Jung đội trưởng khi xưa cứ có đứa đến muộn là bắt cả đội chạy hẳn năm vòng. Ban nãy khi đi vòng quanh đám nhóc, Seokjin cũng đã nhẩm đếm để điểm mặt ngay hai đứa nhỏ vắng mặt. Chẳng phải ai xa lạ, ngoài hai thằng nhóc họ Choi - tên Luôn Đến Muộn đó.
"Mày đi nhanh lên Bin. Đến muộn là anh Hoseok thiến đó!"
Ngay tức khắc, hai đứa nhóc báo đời ấy chẳng cần đốt hương muỗi cũng tự động xuất hiện. Chỉ là lạ ở một chỗ, đứa lầm lì chậm chạm như Choi Yeonjun nay lại đang phải thúc giục cậu bạn của mình (theo một cách cũng chậm chạp không kém) còn mải ung dung như ông vua nhỏ đi vi hành bên cạnh. Và Seokjin thề anh sẽ đấm ngay vào gương mặt thèm đòn ấy đau nhất có thể.
"Mày cứ bình tĩnh. Jung đội trưởng giờ đã thành dĩ vãng r-"
"Cẩn t-"
"Này thì dĩ vãng!"
Choi Soobin ung dung đi đằng trước, ăn ngay một cái thước gỗ vào đầu ngay trước khi lời cảnh báo của Yeonjun chỉ mới đi được nửa đoạn đường. Nó đau điếng ôm đầu, theo thói quen tính quay ra đằng sau la làng tiên sư thằng nào dám chơi xấu đánh ngay vào đầu nó. Nhưng rồi bắt gặp nụ cười thân thiện của Hoseok đang đứng chờ, nó nuốt lại ngay hết mọi tinh hoa tinh túy chuẩn bị phun trào chỉ để phát ra vài ba chữ.
"Ôi hyung,...hôm nay trời đẹp quá nhỉ!"
"Rất đẹp để tao đập chết mày!"
Hoseok nghiến răng từng chữ, dọa nó sợ hãi chạy vội qua chỗ Seokjin. Mà thật ra, bên này cũng không đỡ đáng sợ hơn lắm.
"Choi Soobin!"
"Dạ...dạ. Kính chào đội trưởng đáng yê-...à nhầm, đáng kính ạ!"
Trái ngược lại với vẻ sợ hãi đối với Hoseok, Soobin lại cười hì hì rồi chào kiểu quân đội với Seokjin. Nếu như nói điều duy nhất khiến anh không thể đọ lại nổi tên cựu đội trưởng Jung Hoseok thì Choi Soobin chính là sự thất bại đó. Bởi vì nó không có sợ anh.
"Cả Choi Yeonjun nữa, đứng lại đây!" Seokjin nghiêm giọng, ngao ngán nhìn cậu nhóc như chứ nai tơ chậm rãi bước lại. "Hai đứa mày có biết mình đi trễ bao lâu rồi không?"
"Dạ thưa, là 7 phút 28 giây ạ!"
"Hay nhỉ, biết rõ mình đi muộn từng phút từng giây như thế mà vẫn đi muộn!"
Soobin lại nheo mắt cười, càng làm Seokjin đứng đối diện muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai đó mấy cái. Anh biết thừa hôm nay nó đi muộn 100% vì biết anh lên nhậm chức. Thằng nhóc con láo toét!
"Nhưng mà anh sẽ không nỡ phạt tụi em đâu ha."
"Sao không nỡ? Chạy bốn vòng sân cho tao!"
"Thôi mà, hiongg!! Đây sẽ là lần đầu tiên cũng như cuối cùng mà. Phải không Yeonjun?"
Thằng nhỏ kéo dài giọng, lại là cái trò mè nheo muôn đời của nó. Kế bên còn có nhóc Yeonjun gật đầu lia lịa tán thành. Và Seokjin thì chưa bao giờ chiến thắng được cái sự dễ thương nhân 2 này.
"Rồi, rồi. Chào thua hai đứa mày. Chỉ được lần này thôi đấy! Nhanh ra kia tập chung với mọi người đi."
"Tuân lệnh, đội trưởng đáng yêu!"
*
Mười tám, mười chín, hai
...Dẹp mẹ nó đi!
"Yah, Kim Taehyung. Mày có tin mày còn bước ra ban công thêm một lần nào nữa là tao đá đít mày về nhà luôn không!"
Park Jimin gắt lên, tự hỏi không hiểu vì sao nó có thể kiên nhẫn ngồi đây đếm tròn hai mươi lần thằng bạn của mình hết từ trong phòng chạy ra ban công, rồi lại từ ban công chạy vào hỏi "Sao anh ấy chưa về vậy hả mày?". Trông có khác gì đứa con gái thỏ thẻ lần đầu biết yêu không?
"Nhưng mà tao nóng ruột!"
"Mày đi đón con đầu lòng hả? Hay đăng cai vương miện lên làm hoa hậu hòa bình mà phản ứng thái quá lên vậy?"
"Thì dù gì đây cũng là lần gặp đầu tiên của tao với anh Seokjinie, tao cũng phải tạo ấn tượng gì đó tốt với anh ấy thì mới có tiến triển mà theo đuổi ảnh chứ!"
Taehyung thấp thỏm trả lời, lại tranh thủ lúc Jimin mải thao thao bất tuyệt các quy tắc tán đổ đối phương mà nó học lỏm đâu được trên mạng để bước ra ban công thêm lần thứ hai mốt. Nhưng sau đó lại lủi thủi đi vào vì vẫn chẳng thấy anh đâu.
"Lạy mày đấy, bạn tôi." Jimin chặc lưỡi. "Không phải gì chứ tao nói anh tao ngốc lắm. Có khi mày trưng ra cả trái tim cho ảnh thấy là mày yêu ảnh ảnh còn không biết."
"Ơ hay cái thằng này, dám nói anh bé sắp làm quen của tao ngốc à!"
Lần thứ hai mươi hai, Taehyung đã từ bỏ chẳng còn ra ban công nữa. Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh Jimin, vòng tay qua ghì cổ nó vào người mình thay cho sự trừng phạt vì cứ khăng khăng rằng anh bé nhà cậu (nó) ngốc. Nhưng Taehyung quên mất Jimin nó là đứa con cưng trong đội tuyển karate, nên cậu bị nó giữ lấy vật ngay xuống sàn để trả thù.
Cả hai đứa cứ vậy lăn lóc ở dưới sàn, hết đứa này đè lên đứa kia nhéo má, lại đến đứa kia vật đứa này xuống để nắm đầu. Đến nỗi quên cả việc để ý mọi động tĩnh xung quanh, kể như tiếng bước chân trên từng bậc thang và tiếng tay nắm cửa kêu lên khi xoay một vòng.
"Oh sh-, anh xin lỗi. Hai đứa cứ tiếp tục đi nhé."
***
tớ nghĩ lại rồi, chắc nội dung sẽ thay đổi một xíu đấyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com