7.
"Seokjin hyung, anh biết đấy, không có gì sai với mối quan hệ đa phu đâu." Yoongi nói với Seokjin vào một tuần sau đó, khi mọi thứ đã bớt khó xử và ổn định hơn một chút. Anh vẫn chưa nói chuyện với Taehyung và Jungkook nhiều như trước đây, nhưng anh lại luôn chứng kiến cảnh hai người thì thầm, luôn chứng kiến cảnh hai người liếc nhìn anh, và nó khiến cho sự tò mò của anh sôi sục, anh luôn muốn biết hai người nghĩ gì và nói gì.
"Cài gì?" Seokjin hỏi ngược lại. Anh và Yoongi, một lần nữa, đang pha cà trong bếp. Seokjin đã nghiên cứu cách Yoongi pha cà phê của gần đây, và nó không giống với cách mà Yoongi hay pha. Tuy nhiên, nó rất giống với cách Jimin pha cà phê cho thằng bé, và Seokjin có thể cho rằng có chuyện gì đó đang xảy ra giữa Yoongi và Jimin, nhưng anh lại không biết chuyện gì cả.
"Chà, em không chắc nó có được gọi là đa thê hay không. Nhưng vấn đề ở chỗ, không có gì sai khi người nào đó yêu một lúc hai người, và hai người kia cũng yêu lại người nào đó. Yoongi gõ nhẹ cái muỗng vào mép tách cà phê để vẩy phần cà phê dư thừa, rồi đặt chiếc thìa lên quầy. Yoongi quay sang Seokjin. "Anh đang sợ cái gì chứ? Trông anh bây giờ cứ như một kẻ hèn nhát thực sự vậy!"
"Anh không có! Anh không sợ gì cả!" Seokjin đáp, nhưng, vâng, anh đang sợ! Anh sợ hãi, trông anh có vẻ hoảng hốt, Seokjin thực sự chỉ muốn đặt tách cà phê xuống và bỏ đi, nhưng anh biết nếu vậy Yoongi sẽ nổi điên - Yoongi sẽ không bao giờ để bất cứ ai thoát khỏi cuộc trò chuyện về vấn đề nào đó nghiêm trọng hoặc quan trọng như chuyện hai người đang nói.
"Anh đang sợ, đừng chối nữa hyung!" Yoongi gằn giọng, à vâng, chính xác là Yoongi đã gằn giọng. Seokjin không có vẻ gì là đồng ý với lời nói của Yoongi, mặc dù vậy, thay vì quay đi, anh gõ thìa của mình vào mép của tách cà phê. Yoongi nhìn chằm chặp vào anh trong vài giây rồi thở dài, rời khỏi phòng bếp với tách cà phê trên tay. Seokjin chắc chắn 98% rằng anh sẽ phải cảm ơn một người, vì nếu Yoongi không chịu rời đi, anh sẽ phải rên rỉ tên Jimin trong cuống họng hi vọng thằng bé sẽ xuất hiện. Cảm ơn những ngôi sao may mắn của Seokjin, có lẽ anh cũng nhận ra được Yoongi đang yêu.
_
Hai ngày bình yên sau đó, Seokjin đã trở lại phòng ngủ của mình với Taehyung. Tuy nhiên, hầu như ngày nào Jungkook cũng có mặt trong phòng anh. Seokjn nhìn hai đứa âu yếm, hôn nhau và ngủ thiếp đi. Anh đã bỏ lỡ điều này rất nhiều, sự yên bình, yên tĩnh, những đứa em trong gia đình mà anh yêu mến. Nhưng giờ đây, giờ đây anh cảm thấy một chút trống rỗng, vì trong trái tim anh có quá nhiều chỗ trống khiến anh mất đi cơ hội lấp đầy. Lồng ngực anh hoàn toàn trống rỗng.
Hoặc, có lẽ, anh vẫn chưa nhận ra được bản thân mình muốn gì, cần gì.
"Anh yêu chúng." Yoongi nói. Seokjin thực sự nên tiếp thu lời của Yoongi, chứ không phải là lơ nó đi và tiếp tục pha cà phê của mình. "Anh thực sự yêu chúng. Em thấy được. Và chúng cũng yêu anh. Em thực sự không hiểu được tại sao các người cứ dây dưa tới tận bây giờ. Ý em là, cả hai đứa nó đều bị anh thu hút và anh cũng bị chúng thu hút, vì vậy đấy không phải là vấn đề đâu. Cả việc hai đứa nó dường như khá cởi mở với tình cảm của ba người, chúng nó không giành giật anh, chúng chia sẻ và yêu thương anh, vậy nên vấn đề cũng không nằm ở đấy luôn."
"Nhưng nếu như mối quan hệ có thêm người thứ ba thì khó khăn lắm Yoongi à."
"Làm sao anh biết? Anh chưa bao giờ có tình cảm với người khác trước đây, đúng chứ?" Seokjin im lặng, tay anh không ngừng khuấy cà phê, đôi môi mím lại thành một đường thật chặt. Bên cạnh anh, Yoongi chỉ biết thở dài. "Tất cả nhưng gì em muốn nói chính là anh không nên để sự việc trôi qua như thế này. Cả hai đứa nó đều rất tốt, anh biết điều đó hơn ai hết đúng chứ? Đừng sợ hãi, anh biết là chúng yêu anh nhiều tới mức nào mà. Anh có thể làm được mọi thứ mà anh muốn cơ mà."
Yoongi rời đi. Seokjin đứng ở quầy rất lâu, nói chuyện với thời gian để xem xét những gì Yoongi nói. Anh có thể làm được tất cả mọi thứ anh muốn. Anh có thể, ba người họ có thể không không? Bởi vì những người yêu nhau, dù có tình huống xấu thế nào, họ sẽ luôn tìm ra cách giải quyết. Nhưng ba người họ thì khó nói lắm. Seokjin lấy thìa từ tách cà phê của mình ra và nhấp một ngụm dài. Anh cần phải rất tỉnh táo nếu anh muốn làm được những gì anh dự định làm.
Cơ mà, Yoongi rốt cuộc là biết hay chưa biết chuyện Taehyung và Jungkook cũng yêu nhau? Còn ai biết chuyện này nữa không?
Seokjin khá là háo hức với tách cà phê mình vừa pha khi màn đêm buông xuống. Anh đã uống cà phê cả ngày nay. Nhưng anh cần nó, anh cần bình tĩnh lại, anh cần kiểm soát tất cả năng lượng còn sót lại bên trong mình. Seokjin mở cửa phòng mình và hiện tượng deja vu* xuất hiện. Jungkook, nó nằm dưới thân Taehyung, hai đứa hôn nhau và thở nặng nề. Jungkook đưa tay xuống quần Taehyung, Taehyung đưa tay vuốt tóc Jungkook, hai đứa nó rên rỉ, tiếng ướt át phát ra từ môi hai đứa làm cho Seokjin rùng mình. Chẳng lẽ anh phải gõ cửa mỗi khi vào phòng của chính mình ư? Chúa ơi!!!
Seokjin dằn vặt mình trong tiếng thút thít. Anh có ý định hằng giọng một tí để hai đứa buông ra, nhưng anh đang cảm thấy đau lòng, vì đáng lẽ ra anh đã có thể ở đó, anh có thể ở bên họ - Jungkook và Taehyung. Anh đã có thể hôn Jungkook, anh đã có thể hôn Taehyung, anh đã có thể xoa tóc của Jungkook như cách Taehyung xoa Jungkook, anh có thể chạm vào người Taehyung như cách Jungkook chạm vào. Anh có thể cảm nhận được cơ thể họ di chuyển theo cách họ di chuyển và anh có thể đã làm nhiều hơn thế nữa, tiếp xúc thân thể với họ. Seokjin đã có thể nhưng anh lại không có can đảm, và có vẻ như, cả hai đứa đều không còn muốn anh như trước nữa-
Taehyung và Jungkook nghe tiếng Seokjin thút thít, và hai người đóng băng. Tuy nhiên, khi cả hai nhìn thấy anh lần này, họ đã hoảng sợ và buông khỏi nhau ngay lập tức, khác với lần đầu hai người bị Seokjin bắt gặp (lần đó Taehyung đã kéo Jungkook vào lòng). Thay vào đó, Jungkook và Taehyung nhìn chằm chằm vào Seokjin, miệng há hốc, mắt mở to hơn bình thường. Và Seokjin chỉ đứng đó, bởi vì anh thực sự không có nơi nào khác để đi. Đi ra cũng không được mà đi vào cũng không xong.
"Hyung." Giọng nói của Taehyung rất căng thẳng và Seokjin thực sự muốn khóc, bởi vì Taehyung đã có thể là của anh và anh cũng đã có thể là của Taehyung, và ánh mắt của Jungkook đã có thể dành riêng anh mỗi ngày. Anh đã chối từ mọi thứ. Seokjin thất vọng, vì Yoongi đã đúng. Anh đã có thể giải quyết việc này, anh đã có thể có mối quan hệ tốt nhất từ trước đến nay, mối quan hệ của anh, Taehyung và Jungkook.
Chỉ là có thể...
"Hyung." Jungkook bắt đầu ngồi dậy, tay rời khỏi quần Taehyung, bước xuống giường. Biểu cảm của nó rất rõ ràng, và Seokjin ước rằng điều đó khiến anh cảm thấy không thoải mái, bởi vì sau đó anh sẽ có thể rời đi và không cần phải nhìn Jungkook đang tiến tới gần mình. Jungkook và Taehyung đang trở nên do dự và sợ hãi, sợ Seokjin sẽ bỏ đi, sẽ tránh hai người lần nữa, như trước đây. Và cả hai thề là điều đó tồi tệ tới mức họ không thể thở được một cách bình thường.
"Hyung." Jungkook một lần nữa gọi anh, nó đứng trước Seokjin, và Seokjin cảm thấy bản thân run rẩy tới mức anh nghĩ mình sẽ ngã. Cái nhìn của Jungkook và Taehyung làm anh cảm thấy mình như tan vỡ.
"Anh xin lỗi." Seokjin thì thầm. Anh giơ tay lên trước khi anh có thể quyết định rằng chạm vào Jungkook có lẽ không phải là ý tưởng tốt nhất. Anh ấn ngón tay vào hông Jungkook, ghi nhớ cách mà hơi thở của Jungkook nghẹn lại một chút, cách Taehyung căng thẳng trong bầu không khí. Seokjin cắn nhẹ vào môi dưới của mình. "Anh rất tiếc. Anh không nghĩ-..."
Seokjin quên mất những gì anh định nói ngay khi Jungkook bước qua anh. Đầu óc anh trống rỗng với những suy nghĩ bây giờ Jungkook đang rất ghét mình và họ không muốn mình nữa. Anh nhìn chằm chằm vào hai người họ một lúc lâu trước khi anh quay đầu lại và rời khỏi phòng. Anh không thể dừng lại, không đến phòng Jimin. Anh chạy ngang phòng khách, mở tung cánh cửa và chạy ra ngoài trong những cơn gió mùa đông mà không có áo khoác, và chỉ có đôi dép trên chân.
*deja vu là hiện tượng thấy trước tương lai, nói là vậy nhưng theo khoa học chứng minh thì đấy là do các hình ảnh xuất hiện trong não bộ bị rối loạn trong một thời gian ngắn, làm cho người ta cảm thấy như là mình đã thấy được hiện tượng này trước đây. ở đây, deja vu của Seokjin là hiện tượng hình ảnh ở quá khứ xuất hiện trong não bộ Seokjin, nếu ai còn nhớ về chap Prologue thì hẳn mọi người cũng biết Seokjin đã thấy cảnh hai cậu nhà đè nhau trên gường =))
Trans chap này mà đầu óc mình không hiểu sao nó cứ quay quay cuồng cuồng mơ mơ hồ hồ TvT có gì cứ nhắc nhở mình nhé, mình sẽ chỉnh sửa lại.
Cơ mà khoan, "anh" ở đây là vai của Seokjin, chỉ một mình Seokjin thôi nhé. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com