Chương 2
*Năm 2 THPT*
"Tae Hyung à! Tae! Hết giờ ra chơi rồi đấy! Này---".
Seok Jin tìm Tae Hyung ở mọi ngóc ngách trong trường học. Anh chạy hết cầu thang này tới cầu thang nọ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu, cho tới khi anh bắt gặp cậu đang ngủ ở trong phòng y tế.
"Tae, đến giờ vào học rồi ...".
Vừa nói Jin vừa tiến lại gần phía Tae. Rồi vẫn như cũ, chẳng có câu trả lời nào đáp lại anh. Jin thở dài rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy. "Thật xinh đẹp", anh thì thầm trong khi chăm chú nhìn vào đôi môi của người anh thương.
"Có lẽ ... mình nên thử hôn cậu ấy xem sao". Nghĩ vậy, Jin liền vội vàng liếc nhìn xung quanh, kiểm tra xem liệu có ai khác ngoài hai người bọn họ không. "An toàn rồi", anh khẽ nói và tiến người về phía trước để hôn chóc lên môi Tae.
Khoảnh khắc môi hai người sắp chạm nhau thì tiếng chuông vào học đột ngột vang lên khiến Tae Hyung đang ngủ say lập tức ngồi bật dậy và va phải Seok Jin đang lùi về phía sau vì xấu hổ.
"Vào học rồi! Jin à, đi thôi!".
Dứt lời, cậu nhanh chóng cầm lấy cổ tay anh kéo đi. Mặc dù Seok Jin đã không hôn được Tae Hyung, nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh cậu ấy với tư cách là bạn thân.
[Hiện tại]
"Trái Đất gọi Seok Jin, hế lô~!".
Ho Seok cố gắng lôi kéo sự chú ý của Seok Jin, người còn đang thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu tặc lưỡi chán nản.
"Không biết anh ấy có ổn không nữa?". Ji Min xuất hiện sau lưng Hobi và cho cậu một cái ôm an ủi.
"Haizz, anh cũng không biết nữa ... Thôi nào, đi dọn dẹp đã". Cậu nhanh chóng kéo Ji Min đi, ngăn không cho cậu hù Jin từ phía sau.
"Ò~~~, anh lúc nào cũng biết cách làm hỏng niềm vui của em thôi".
Khi chỉ còn một mình Seok Jin ngồi lại trong phòng thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên kéo anh trở về thực tại. Chai rượu trong tay cũng vì thế mà suýt bị đánh rơi.
"Ch*t tiệt, làm mình hết cả hồn ...". Jin lẩm bẩm, tay siết chặt lấy chai rượu hơn. Thế nhưng ngay lúc nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt thất thần nãy giờ liền bừng sáng trở lại khi thấy tin nhắn đến là của Tae Hyung.
"Hehe, cậu ấy lại cần mình làm gì nữa à?", Jin hí hửng nở nụ cười. Nhưng rồi nụ cười ấy cũng biến mất sau khi Jin biết được Tae nhắn gì.
Tae Hyung:
"Sao cậu vẫn còn làm ở đó thế?".
"Trời đất, cậu không thấy xấu hổ à?".
"Tớ thậm chí chẳng thể nhìn vào cậu khi nhận ra cậu đang đứng trước cửa cái club bẩn thỉu đó".
Seok Jin siết chặt lấy điện thoại sau khi đọc hết những dòng tin nhắn đó. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên bầu má cậu. "Ch*t tiệt thật ...". Jin bật dậy rời khỏi club để đi rửa mặt. Gương mặt của anh giờ đây lấm lem nước mắt.
Seok Jin thích Tae Hyung từ thời còn là học sinh lớp 10. Không một ai biết anh có ý thích đó với bạn thân của mình - một cậu con trai không hề nhận ra sự khác biệt nào giữa tình cảm lãng mạn với tình anh em đồng chí mà cậu bạn dành cho mình.
Jin thích Tae Hyung rất nhiều và tất nhiên anh mong cậu ấy đáp lại tình cảm ấy của anh nhưng cậu ấy chưa từng làm điều đó.
*Khóc lóc* "Khỉ thật, mình ghét điều này!". Nước mắt vẫn không ngừng chảy trên gương mặt Seok Jin. Jin nghiêng đầu nhìn mình trong gương. Anh phải thừa nhận rằng dù đang khóc, trông anh vẫn quá mức tuyệt vời để bị Tae Hyung gọi là trai bao. Jin tự giễu mình như vậy. Anh nhìn vào gương, tay lau đi những giọt lệ còn vương trên mặt, miệng lẩm bậm tự trấn an: "Mày ổn mà Jin ... ổn mà ...".
Dứt lời Seok Jin lập tức rời khỏi phòng wc. Nhưng thật không ngờ, ngay sau đó ông chủ của Golden club cũng bước ra từ một buồng vệ sinh gần chỗ anh đã đứng. Có vẻ như vị ông chủ này đã vô tình nghe thấy Seok Jin khóc lóc từ nãy tới giờ.
"Mình đang tự hỏi ai đã làm cho chú cừu nhỏ của chúng ta khóc vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com