Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

*Góc nhìn của Seok Jin*

Sau khi hoàn thành mọi khẩu chuẩn bị cho tối nay, Ho Seok liền bảo tôi nhanh trở về nhà và nghỉ ngơi đi vì trông tôi thật sự tã lắm rồi. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, chẳng buồn phủ nhận vì quả thật từ lúc rời nhà đi làm vào sáng nay đã cảm thấy cả người rệu rạo không chút sức sống rồi.

"Anh đi nhé Ji Min". Tôi nhìn về phía Ji Min đang bận rộn mặc bộ đồ thỏ và cất tiếng chào tạm biệt. Em ấy gật đầu tỏ vẻ đã biết, còn quan tâm nhắc nhở tôi "Anh về cẩn thận đấy~". Vừa nói vừa làm cả điệu bộ nháy mắt đầy đáng yêu. Tôi bật cười, Ji Min vẫn luôn tự tin như thế.

"Anh biết rồi mà".

Tôi nói rồi bước nhanh ra khỏi club mà không hề nhận ra thời gian đã trôi qua nhiều đến vậy. Xung quanh một mảng tối mịt và mưa thì tuôn xối xả không ngừng. Tôi xoa gáy, thở dài: "Ôi may mắn của mình kiểu gì thế này ... Mình còn chẳng mang theo cái ô nào luôn". Dứt lời, tôi lùi vội về phía sau để tránh bị bắn quá nhiều nước mưa vào người khi ở trước cổng club vẫn đang có khá nhiều xe cộ chạy qua.

"Chắc ai đó trong club sẽ có ô- ...".

"Jin".

Khi tôi định quay vào bên trong và hỏi xem có ai còn dư cái ô nào không thì một giọng nói vang lên khiến tôi ngay lập tức quay lại. "Tae Hyung ...". Tae Hyung đứng đó nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn: "Cậu tan làm rồi à?". Cậu ấy từng bước tiến về phía tôi khiến tôi vô thức nuốt nước bọt, chỉ biết gật đầu.

"À ừ ..., quản lý bảo tớ nên về sớm nghỉ ngơi đi". Tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi ghét bản thân mình vì yêu cậu ấy nên mới như thế. Hai chúng tôi đột nhiên im lặng nhưng Tae Hyung sớm lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo đó.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi dè dặt hỏi: "Cậu muốn đi ăn tối không?".

Tae nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ hi vọng. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng và tôi biết mặt mình đang nóng lên. "Còn Yun Ji thì sao?". Tôi cười nhạt đáp lại. Cùng lúc đó nụ cười trên môi cậu ấy chợt vụt tắt khi tôi nhắc đến tên cô ấy.

"Chúng tớ lại cãi nhau rồi ...".

Tim tôi thắt lại. Nỗi đau tưởng chừng đã quá quen thuộc nhưng đến hiện tại tôi vẫn chưa thể quen được nó. Tae Hyung chỉ lợi dụng tôi để thoả mãn niềm vui của cậu ấy khi chuyện giữa hai người bọn họ không được suôn sẻ. Đến bao giờ cậu mới thôi tổn thương tớ đây Tae?

"Có vẻ là tin xấu rồi nhỉ ...".

Tôi cố nói cho có vẻ thành thực nhất có thể. Tae Hyung gật đầu: "Vậy cậu giúp tớ chọn gì đó ổn chút để tặng cho cô ấy không?". Cậu ấy nở nụ cười thật tươi ngay sau khi nói câu đó. Cậu ấy luôn tỏ ra rất vui mỗi khi nói về Yun Ji.

"Tôi thật sự muốn khóc ... Đây là ý định thật sự của cậu đấy à Tae?".

Tôi cố gắng không khóc trước mặt Tae Hyung khi nghe cậu ấy lại nhắc về Yun Ji và bản thân vẫn cứ là nô lệ vì tình yêu với cậu ấy.

"Được- ...".

"Chờ đã".

Ngay lúc tôi định đồng ý thì một giọng nói vui vẻ vang lên, xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi khiến cả hai đều phải quay lại nhìn. Là một anh chàng mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

"Cậu tính làm gì với nhân viên của tôi vậy?". Cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi khiến tôi lảo đảo suýt ngã nhưng rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng nhờ được cậu ấy đỡ lấy eo.

"Có chuyện gì với anh vậy? Chúng tôi chỉ đang nói chuyện thôi!". Tae Hyung đưa tay tính kéo tôi nhưng đã bị ngăn lại.

"Nói chuyện? Thật thế ư? Nhưng sao tôi lại thấy ai đó như sắp khóc tới nơi nhỉ? Thế cũng được xem là nói chuyện à?".

Cậu ta cười tươi nhìn tôi khiến tôi chột dạ, vội tránh né: "C-cậu đang nói gì vậy chứ?". Cậu ta thấy vậy liền bật cười, rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên trán tôi.

Mặt tôi đỏ hết cả lên. Lúc bấy giờ cậu ấy mới chậm rãi giới thiệu bản thân, vẫn cái điệu cười nhếch mép ranh mãnh không đổi ấy: "Em là Jeon Jung Kook, người sở hữu club này và cũng là ông chủ của anh đấy~".

"Mày làm cái quái gì thế?!!". Tae Hyung hét lên, cố đấm vào mặt Jung Kook nhưng cậu đã nhanh chóng tránh được, còn kéo theo cả tôi.

*Góc nhìn của tác giả*

"Yun Ji đúng không nhỉ?".

Jung Kook vẫn tươi cười hí hửng, cánh tay ôm eo Seok Jin rốt cuộc cũng chịu nới lỏng giúp Jin có thể hít thở bình thường như cũ. Tae Hyung chưa từng cảm thấy tức giận đến vậy trong cuộc đời cậu. Nhưng vào khoảnh khắc cậu thấy mặt Jung Kook, Tae Hyung đã ngay lập tức muốn giết cậu ta.

"Gì cơ?", Tae Hyung trầm giọng hỏi.

Jung Kook bật cười: "Cô bạn gái bé nhỏ của anh ấy. Nói thật nhé, vấn đề của anh, anh tự mà giải quyết đi~. Đừng có nhờ người khác giúp anh nữa".

Jung Kook giơ ngón giữa với Tae Hyung sau khi nói như vậy khiến cậu ấy chỉ biết tặc lưỡi mà chẳng thốt ra được câu nào. Tae Hyung cứ thế để Jung Kook chế giễu mình.

"Được rồi, không ai nói gì nữa thì cuộc nói chuyện dừng tại đây nhé. Đi nào bé nhỏ đáng yêu, đến lúc anh cần đền đáp cho em rồi đấy".

Dứt lời, Jung Kook liền kéo Seok Jin đi vào trong club. "Chờ đã-", Jin cố ngăn cậu ấy lại nhưng không có tác dụng, Jung Kook chẳng thèm nghe anh nói. Anh cố quay người lại để với tay về Tae Hyung, người chỉ biết đứng đó với vẻ mặt đầy giận dữ.

Khi hai người tiến vào hành lang của club, mọi người đều rất sốc, cả Ho Seok cũng không ngoại lệ.

"Ừm ... ngài Jeon, tôi tưởng ngài tận hưởng kỳ nghỉ chứ ạ?".

"Anh là ông chủ ở đây à Ho Seok?".

Jung Kook ném cho Ho Seok ánh nhìn chất vấn khiến cậu lập tức lắc đầu, lắp bắp phủ nhận: "Kh-không, ngài Jeon ...".

Jung Kook bật cười khúc khích: "Lần tới cố làm đúng bổn phận nhé". Cậu ta cứ thế bước đi cùng với Seok Jin vẫn yên lặng theo sau. Anh cũng coi như đã hiểu được việc "đền đáp" mà Jung Kook nói là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com