Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tú Anh từ nhỏ đã vô cùng thích hoa mộc lan. Lần đầu nhìn đã thích. Với anh, cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên giữa một rừng hoa buốt trắng.

Giang Tô tháng ba, từng nẻo đường lót đá đã thoang thoảng hương hoa mộc lan thanh mát. Nhân ngày cuối tuần, Tú Anh liền mua vé tàu cao tốc đến cổ trấn Châu Trang. Buổi sáng sớm vừa vặn đến nơi đúng tám giờ, dáng người mong manh trong chiếc váy maxi màu lam nhạt yên lặng đứng trên cây cầu bằng đá phiến, ánh mắt chăm chú nhìn vài ba chiếc thuyền gỗ mộc đi lại chở theo du khách.

Một màn phim Bộ bộ kinh tâm thay thế hết những cảnh vật trước mắt, một câu thoại từ xa xăm oang oang vang lên trong đại não của cô: "Nhược Hy không yêu Hoàng đế, chỉ có Dận Chân mới là người khiến nàng đắm chìm trong tình yêu vừa ngọt ngào, lại đau khổ."

Tứ a ca Dận Chân đặt hết tâm tình tặng trâm cài mộc lan cho Mã Nhĩ Thái Nhược Hy.

Sau này trâm cài vốn là vật từ biệt bị chôn vùi trong cát, chôn cất một tình yêu hết mức sâu đậm làm rung động lòng người.

Người ta nói, chàng trai tặng hoa mộc lan cho cô gái đều muốn thể hiện tình ý: Em đẹp như một bông hoa mộc lan, cao thượng và hoàn hảo.

Chớp mắt, Tú Anh không biết từ khi nào lại chảy một dòng lệ dài. Cô thường hay như vậy, đôi lúc không có một chút cảm xúc buồn thương hay vui mừng gì, nước mắt cũng vô thức tuôn rơi.

Có vài du khách người Tây vẫy tay với Tú Anh. Cô mỉm cười đáp lại cho phải phép rồi nhanh chóng đi ăn món đậu phụ Bình Kiều nổi tiếng, mà mỗi lần đến cô đều phải ghé qua.

Tú Anh họ Phác, quê ở Thượng Hải, là sinh viên năm ba ngành kỹ thuật máy tính, cô gái luôn mang ý niệm về tình yêu sâu sắc.

Phác Tú Anh tính tình bình lặng, không cần thiết có thể im lặng cả một ngày trong ký túc xá. Có một cô bạn thân tên Tôn Thừa Hoan cũng ít nói như thế, vậy mà hai người đi cùng với nhau lại đâm ra huyên thuyên rất nhiều. Thừa Hoan thuê nhà ngoài trường, Tú Anh cũng vì vậy rất ít khi ở ký túc xá vào ban ngày, đến đêm mới trở về giường ngủ nên không thân thiết mấy với bạn bè cùng phòng.

Từ buổi chiều đến trời chập chờn tối, Tú Anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kênh rạch chằng chịt, liễu rủ đung đưa trên mặt nước xanh trong. Đến khi những chiếc đèn lồng quả châu nhuộm đỏ được thắp sáng cô mới bắt chuyến tàu cuối cùng về Thượng Hải. Vừa đến nơi liền chạy tới nhà của Thừa Hoan, mang hạt dưa hoa hồng làm quà cho cô ấy.

"Không biết làm gì mà một năm cậu lại đi Giang Tô sáu lần, phong cảnh thì cũng có bấy nhiêu đó. Đi làm thêm hai tháng mới đủ tiền mua vé tàu cao tốc. Nói, có phải có người yêu ở đó đúng không?"

Tú Anh mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô bạn tốt.

"Tớ cũng không biết nữa, lần này đi nhân dịp ngắm mộc lan nở mà thôi."

"Vậy cậu để tiền, tháng sau chúng ta đi Tây Hồ ngắm một rừng mộc lan cho cậu thỏa mãn."

Thắm thoát, tháng tư cũng đến. Năm nay, các môn đều thi sớm, chỉ nửa cuối tháng tư Tú Anh cùng Thừa Hoan đã hoàn thành môn thi cuối cùng. Tâm trạng thoải mái vì bài thi làm rất ổn, hai cô gái liền đặt vé tàu đi Hồ Nam. Cũng may Thừa Hoan có bạn học tên Sáp Kỳ ở đây nên không tốn kém tiền thuê trọ.

Hoa mộc lan năm nay nở muộn, thời tiết Hồ Nam tháng này vẫn còn khí lạnh, bởi vì hoa lâu tàn, cuối tháng tư hoa hầu như đã nở bung thấy nhụy. Hoa mộc lan có nhiều màu, nhưng Tú Anh lại thích nhất màu trắng, còn Thừa Hoan có cảm tình với hoa màu hồng nhiều hơn, bạn học Sáp Kỳ thì lại thích mộc lan cánh vàng, mỗi người mỗi khác.

Hương thơm của mộc lan rất quyến rũ, thường dùng để chế tạo tinh dầu. Hoa mọc ở đầu cành, nách lá nên rất sai hoa trĩu nặng. Đặc biệt là cây rụng lá trước khi đâm chồi nảy lộc, vì thế mà giữa bầu trời Trung Quốc cuối xuân mát lạnh, cây mộc lan nở hoa trông như một thiếu nữ kiên cường.

Sinh nhật mẹ Tú Anh rơi vào đầu tháng tư, mỗi dịp cô đều mua hoa mộc lan xanh đặt ở phòng khách để bày tỏ mong muốn chúc mẹ có một sức khỏe thật tốt, gặp được thật thật nhiều may mắn.

Công viên Tây Hồ có hai loại mộc lan, trắng và hồng.

Giữa những bông hoa trắng tinh khiết, tà áo khoác thân dài bằng nỉ đen nổi bần bật trên phông nền đấy chiếm hết sự chú ý của Tú Anh. Trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực, cảm giác đã chờ đợi rất rất lâu rồi. Đi bên cạnh anh, là cô gái tóc nâu nhuộm màu nắng, đôi mắt long lanh, cả người yêu kiều diễm lệ. Một cặp thật đẹp, đẹp đến mức lòng cô quặn thắt.

Đó là lần đầu tiên Tú Anh gặp Tại Hưởng, rồi cũng tự mình gọi anh - tình đầu của mộc lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com