phía cuối hành lang đầy hoa
Căn phòng số 313 nằm ở cuối hành lang tầng ba, nơi ánh sáng mặt trời xuyên qua những ô cửa sổ dài, kéo bóng xuống nền xi măng lạnh lẽo và không bao giờ dứt mùi thuốc sát trùng. Nhưng với Yeonjun, hành lang ấy phủ đầy hoa dại tím ngắt, và gió luôn thổi qua làm những tấm rèm trắng tung bay, như thể có một vùng đất khác đang thở dưới lòng bệnh viện.
“Anh thấy cỏ mọc trong hành lang chưa?” Yeonjun hỏi, mắt mở to nhìn ra phía cửa sổ, tay vẽ theo những đường gió vô hình trong không trung. “Chúng thì thầm với em đấy.”
“Thì thầm điều gì?” Taehyun vừa nói vừa ghi chép, tay trái thỉnh thoảng khẽ chạm lên lưng Yeonjun để nhắc nhở cậu trở về thực tại.
“Rằng… em không thuộc về nơi này. Em thuộc về nơi khác đẹp hơn. Ở đó có một bể cá, to lắm, treo giữa không trung, cá không bơi dưới nước mà bơi trong ánh sáng, như thể thời gian ngừng lại.” Yeonjun nghiêng đầu, giọng cậu nhỏ đi như thể sợ đánh thức điều gì thiêng liêng.
Taehyun dừng viết.
“… Vậy à?”
“Anh có tin không?” Yeonjun quay đầu nhìn Taehyun, mắt sáng như nước hồ buổi sớm.
Taehyun không trả lời ngay. Bảy tháng là bác sĩ phụ trách ca của Yeonjun – người từng có hai lần tự làm đau bản thân, ba lần suýt chết, và vô số lần nói chuyện với ảo ảnh – khiến cậu trở thành một mê cung của những tầng ký ức và tưởng tượng.
Anh nói khẽ:
“Anh không chắc mình tin. Nhưng anh tin rằng em tin điều đó.”
Yeonjun bật cười khẽ. Một nụ cười không có gai, không có sắt nhọn, chỉ có chút yên lặng mềm mại như bọt nước.
“Anh dịu dàng quá, bác sĩ Kang.”
_____
Yeonjun từng là sinh viên thiết kế. Taehyun biết điều đó khi đọc hồ sơ. Nhưng những bức tranh cậu vẽ lúc này chẳng còn là phối cảnh hay màu sắc nghệ thuật. Đó là cánh cổng chìm trong bóng tối, những con mắt trên trần nhà, những cái bóng không có thân thể. Và trong tất cả, luôn có một người, không mặt, không tên, đứng ở cuối hành lang cỏ hoa, chờ Yeonjun.
“Cậu ấy nói đó là ‘thiên thần của mình’.” Y tá trưởng từng nói thế. “Nhưng 'thiên thần' đó không có cánh trắng. Cánh của nó đen, và hút hồn tất cả.”
_____
Có một lần Taehyun bước vào phòng lúc Yeonjun đang co quắp bên giường, tay ôm lấy đầu, miệng thì thào không ngừng.
“Họ đến… họ đến rồi… anh nghe thấy không, họ đang gọi em…”
Taehyun không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo và vòng tay ôm lấy cậu.
“Yeonjun. Không có ai cả. Anh ở đây rồi.”
Thật lâu sau đó, giọng cậu mới vỡ ra như một đứa trẻ:
“Nhưng nếu anh cũng không có thật thì sao?”
Tim Taehyun thắt lại. Anh từng học qua mọi lý thuyết, từng trải qua các ca khó hơn. Nhưng chưa từng có ai hỏi anh như thế. Anh không có khả năng chi phối người khác. Anh chỉ đang cố gắng chữa trị một tâm trí bị chia cắt, vỡ vụn.
Anh siết cậu chặt hơn.
“Nếu anh không có thật, thì ít nhất anh là thứ duy nhất luôn ở đây mỗi khi em đau.”
_____
Một tuần sau, Yeonjun vẽ lại hành lang tầng ba.
Chỉ khác là lần này, ở cuối con đường cỏ hoa ấy, không còn là thiên thần cánh đen, mà là một người đàn ông mặc blouse trắng. Đứng đó, đợi cậu, dưới nắng.
_____
Phòng điều trị nghệ thuật nằm trên tầng cao nhất. Một căn phòng trắng toát, vuông vức như hộp sữa, không có lấy một mảnh trang trí ngoài cây đinh lăng nhỏ và chiếc đèn tròn treo lơ lửng trên trần. Ấy vậy mà khi Yeonjun bước vào, mắt cậu bỗng giãn ra.
“Cá…” Cậu nói nhỏ. “Chúng đang bơi, anh có thấy không?”
Taehyun nhìn lên trần. Ánh nắng ban chiều chiếu xiên, xuyên qua khung cửa vuông vuốt dài trên sàn tạo ra vầng nước giả tưởng, thứ phản chiếu lay động như mặt hồ. Nhưng trong mắt Yeonjun, đó là đại dương lơ lửng, là mặt hồ vắt ngang trần nhà. Cá bơi giữa trời.
Cậu bước chậm tới giữa phòng, ngẩng mặt, xoè tay như thể chạm được những vảy cá đang lấp lánh bay qua.
“Mỗi lần em sắp không chịu nổi, em đều đến đây,” Yeonjun thì thầm. “Chúng thì thầm với em… rằng nỗi đau cũng biết bơi. Nó sẽ không chìm, nhưng nó sẽ trôi đi.”
Taehyun đứng im, lặng lẽ quan sát cậu như thể chạm được một thế giới mà chỉ riêng cậu ấy có.
“Anh có muốn thử không?” Yeonjun xoay người, chìa tay ra.
“Thử gì?”
“Tin vào điều không có thật.”
Taehyun không phải người tin vào những điều không thật. Nhưng Yeonjun, với mái tóc rối, quầng mắt sâu và đôi mắt long lanh ánh nước ấy luôn khiến anh không thể từ chối. Anh không nỡ.
Anh bước lại gần, chạm vào lòng bàn tay cậu.
“Được.”
_____
Có những đêm Yeonjun không ngủ.
Cậu bước ra hành lang. Lúc mà mọi y tá đã ngủ hoặc mệt nhoài trong phòng nghỉ. Rồi cậu nằm giữa nền nhà, giữa đồng hoa dại chỉ mình cậu nhìn thấy. Ánh trăng chiếu qua những tấm rèm trắng, trải lên má cậu lớp ánh sáng mềm như nước.
Taehyun đi tuần đêm đã nhiều lần bắt gặp cảnh đó. Nhưng thay vì ngăn cậu, anh ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ.
“Có lần em nghĩ mình là thiên thần,” Yeonjun nói không mở mắt. “Nhưng không phải loại có thể cứu người.”
“Vậy em là loại nào?”
“Loại bị ném khỏi thiên đường vì biết yêu.”
Im lặng. Taehyun cảm nhận được tim mình siết lại.
“Anh biết không,” Yeonjun nói tiếp, “em từng yêu thật nhiều. Nhưng rồi mọi người đều bỏ đi. Họ sợ. Em nói chuyện với tường. Em thấy máu chảy từ bóng tối. Em chạm vào những người không tồn tại.”
“…Và rồi em ở đây.” Giọng cậu nghèn nghẹn. “Một căn phòng trắng. Và giấc mơ là thứ duy nhất không cần thuốc an thần.”
Taehyun cúi đầu. Anh chưa bao giờ nói lời yêu với bất cứ ai. Nhưng trong khoảnh khắc đó, từng nhịp đập của anh đều gõ lên cái chữ ấy.
_____
Tháng thứ chín, Yeonjun bắt đầu im lặng.
Không còn vẽ. Không còn thì thầm. Cũng không còn hỏi những câu ngờ vực như “Nếu anh không có thật thì sao?”
Cậu chỉ ngồi trong phòng, nhìn ra ô cửa sổ, nơi không còn cá bơi. Chỉ có những đám mây chậm rãi trôi.
Taehyun biết. Sự lặng im ấy nguy hiểm hơn tất cả những ảo giác cậu từng có.
“Yeonjun.” Anh ngồi xuống cạnh cậu. “Em đang nghĩ gì?”
Cậu quay đầu, nhoẻn cười. Một nụ cười đẹp đến mức đau lòng.
“Em nghĩ… đến việc rời khỏi đây. Không phải rời khỏi bệnh viện. Mà là rời khỏi cái thế giới mà em mãi mãi là vấn đề cần được chữa.”
Taehyun siết tay cậu.
“Không ai muốn em biến mất. Hoặc ít nhất là anh không muốn em biến mất.”
Yeonjun nghiêng đầu, ánh mắt cậu dừng lại nơi thái dương Taehyun như muốn lưu giữ từng chi tiết.
“Anh đã ở bên em suốt chín tháng. Không sợ. Không bỏ chạy. Em thực sự rất biết ơn.”
“Yeonjun—”
“Em đã tưởng tượng cả thiên đường chỉ để được một lần sống yên. Nhưng em nghĩ, nếu có người chờ em ở phía sau cái chết... thì em không cần phải mơ nữa.”
_____
Khi phát hiện ra, Yeonjun đã cắt tay trong phòng tắm.
Cậu được cấp cứu. Nhưng tim đã ngừng đập trước khi y tá gọi xong bác sĩ trực ban.
_____
Ngày hôm đó, Taehyun không khóc.
Anh chỉ đứng trước hành lang tầng ba, nơi rèm trắng vẫn tung bay, nắng vẫn rải nhẹ lên nền nhà, nhưng cỏ dại đã biến mất. Không còn hoa tím. Không còn ai nằm giữa hành lang và cười với anh.
Anh chỉ thấy mình.
Một mình.
_____
Sau tang lễ, Taehyun quay lại bệnh viện.
Mọi thứ vẫn vận hành như cũ. Bệnh nhân đến rồi đi. Các phiên họp giao ban vẫn đều đặn. Những chồng hồ sơ vẫn chờ ký. Chỉ có điều, hành lang tầng ba, nơi phòng 313 dường như rộng ra một cách kỳ lạ, như thể ai đó đã gỡ mất linh hồn treo ở đó.
Anh từng nghĩ, mình sẽ quên.
Nhưng đến giờ ăn trưa, anh vẫn nheo mắt nhìn về chiếc ghế trống cạnh cửa sổ. Đến giờ trị liệu, vẫn lắng tai nghe một giọng nói mơ hồ trong đầu: “Anh có thấy cá không?”
Và mỗi khi đi qua hành lang dài nắng xiên, Taehyun luôn cảm thấy… có ai đó đang đứng chờ ở cuối hành lang. Một dáng người nhỏ, tóc dài phủ trán, nở nụ cười như muốn nói: "Em không sao đâu."
_____
Một buổi sáng cuối mùa hạ, Taehyun nhận được bưu phẩm.
Người gửi: Choi Yeonjun.
Tim anh hụt đi một nhịp.
Trong hộp là một cuốn sổ tay bọc vải, vài bức vẽ, và một cuộn băng cassette – loại đã cũ đến mức phải lục lại phòng lưu trữ để tìm được đầu phát.
Anh ngồi xuống. Tay hơi run.
Tiếng rè rè khởi động. Sau đó là khoảng lặng dài. Rồi, một giọng nói.
> "Xin chào, bác sĩ Kang. Em không chắc thứ này có đến được tay anh hay không. Nhưng nếu được, có thể anh đang lắng nghe."
Giọng Yeonjun. Trong vắt. Không buồn, không yếu, chỉ bình thản như thể đang kể lại một giấc mơ.
> "Em không trách ai. Không oán bệnh, không oán thế giới. Em chỉ mệt thôi."
Giọng cậu ngập ngừng. Rồi tiếp:
> "Nhưng có một điều em muốn nói, vì nếu không nói, em sợ mình sẽ chết thêm lần nữa."
> "Em yêu anh."
> "...Dù em không biết anh người thật hay ảo tưởng của em."
_____
Đoạn băng dừng ở đó. Taehyun ngồi rất lâu, tay siết chặt cuốn sổ vải.
Anh lật trang đầu. Là một bức vẽ Yeonjun ngồi giữa hành lang đầy hoa tím, cạnh anh.
Trang tiếp theo là phòng trần kính, với hàng chục con cá bơi giữa ánh sáng. Ở góc vẽ có dòng chữ nhỏ:
"Nỗi đau biết bơi thật đấy, mình đã thấy chúng rồi."
Và trang cuối cùng, là chính Yeonjun. Không có cánh, không có máu, không ánh sáng rọi từ thiên đàng, chỉ là một Yeonjun đang ngồi tựa lưng vào tường, mỉm cười với ánh mắt nhắm lại. Bên cạnh cậu là chiếc bóng… rất giống Taehyun.
Ghi chú bên dưới:
"Nếu có kiếp sau, em mong mình đủ lành lặn để yêu anh như một người bình thường."
_____
Tối hôm đó, Taehyun quay trở lại phòng trị liệu nơi mà Yeonjun đã nói với anh rằng ở đó có cá.
Anh đứng dưới trần kính, nơi ánh sáng lung linh như nước. Anh nhắm mắt.
Một tiếng động rất nhỏ, như tiếng nước gợn sóng. Một bóng gì đó nhẹ lướt qua. Và anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ, mảnh như hơi thở, nhưng anh biết.
Yeonjun.
“Em đến rồi sao?”
Không ai trả lời.
Nhưng một giây sau đó, có gì đó mềm nhẹ chạm vào tay anh. Như vảy cá, hay một lời chạm từ thế giới bên kia.
_____
Nhiều năm sau, vẫn có một bác sĩ thường ngồi một mình dưới ánh sáng trắng ấy. Người ta nói, anh hay lẩm bẩm điều gì đó. Hay ngước nhìn lên trần, như thể đang trò chuyện với ai đó.
Một số bệnh nhân bảo họ thấy bóng ai đứng cuối hành lang tầng ba. Áo sơ mi trắng, tóc rối, và nụ cười dịu dàng.
Khi y tá hỏi:
“Người đó là ai?”
Họ đáp:
"Là người không bao giờ bỏ rơi mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com