40
Mèo Ragdoll nghe được lời này lập tức lau nước mắt, chạy từ giữa bàn đến chỗ Điền Chính Quốc, ánh mắt sáng ngời trìu mến nhìn cậu: "Anh là fan của tôi? Chẳng trách anh nhận ra tôi và biết tôi đã chuyển đi.".
Milian giơ hai chân trước lên và chắp hai tay trước ngực khiến cậu ta càng trông giống thiên thần hơn: "Tôi chiều fan nhiều lắm. Tôi tặng cậu một dấu chân của tôi nhé, chỉ cần anh thu lưu tôi thôi."
Cậu nhìn con mèo ragdoll như cục lông, trong lòng đã giằng co rất lớn, lúng túng nói: "Nhưng tôi đã kết hôn rồi."
Hành động dễ thương của Milian dừng lại vài giây, rồi cậu ta nói tiếp: "Có vấn đề gì chứ? Tôi sẽ không làm điều này điều kia với người hâm mộ của mình."
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi nói: "Ở nhà tôi còn có con nhỏ."
Hơn nữa tên trộm mèo biến thái vẫn chưa bị bắt nên Milian ở lại với Chiêu Chiêu cũng không an toàn.
Milian nghe thì nước mắt lại trào ra, nức nở: "Chú cảnh sát, hôm nay chú nhẫn tâm cho cháu ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo của phòng giam không? Cháu chỉ là một con mèo nhỏ tội nghiệp, cháu chỉ cần một mét vuông thôi, sẽ không quấy rầy chú với gia đình đâu ".
Lập trường của Điền Chính Quốc đột nhiên trở nên kém kiên định hơn.
Hùng Hùng lên tiếng nói: "Đừng giả vờ trẻ tuổi mà gọi người ta là chú, cậu đã thành niên rồi." Anh ta quay sang cậu nói: "Tối nay chúng tôi sẽ tăng ca để bắt người, tôi không có thời gian chơi với con mèo, nếu thuận tiện thì cậu thu lưu cậu ta đi, chúng tôi chắc sẽ bắt được tên đó nhanh thôi."
Hùng Hùng nhìn đồng hồ thấy quả nhiên đã muộn, nói: "Về vấn đề an toàn, tôi nghĩ cậu không cần phải lo lắng, dù sao có người nhà của cậu sẽ không có kẻ ngốc nào tới gần."
Điền Chính Quốc nhìn Hùng Hùng bình tĩnh, rồi nhìn Milian cầu xin, cuối cùng nói mơ hồ: "Tôi sẽ gọi điện cho người nhà để thương lượng một chút."
Điền Chính Quốc đi sang một bên gọi điện thoại, Milian tò mò nhìn bóng lưng nói: "Không ngờ fan của tôi lại là một người bị vợ quản nghiêm."
Hùng Hùng mặt không biểu tình mà đáp lại: "Ừm."
Cậu gọi điện cho Kim Thái Hanh, lời đầu tiên của anh sau khi nhận cuộc gọi là: "Sao hôm nay em về muộn thế? Em vẫn chưa về à?"
Cậu hắng giọng nói: "Có chuyện xảy ra." Tiếp tục nói - tất nhiên bỏ qua việc mình là fan của Milian và cậu ta ăn hộp cơm của Chiêu Chiêu, cậu kể toàn bộ câu chuyện, cuối cùng cẩn thận hỏi: "Tôi có thể đưa cậu ta về ở cùng được không?"
Kim Thái Hanh thậm chí không có suy nghĩ nhiều, kiên quyết nói: "Không."
Điền Chính Quốc nói: "Con mèo thật đáng thương."
Kim Thái Hanh: "Không."
"Chỉ trong một hoặc hai ngày thôi."
"Không được."
"Cậu ta chỉ là một con thú nhỏ cô đơn lang thang bên ngoài, chỉ cần một mét vuông không gian, sao anh không bố thí cho cậu ta chứ?" Điền Chính Quốc lặp lại những gì Milian đã nói với anh.
Kim Thái Hanh: "...Không được."
Điền Chính Quốc nói: "Giáo viên đã dạy chúng ta từ khi còn nhỏ rằng phải có lòng nhân ái như một con người. Chăm sóc những động vật nhỏ là một biểu hiệu của lòng tốt."
Một loạt lời buộc tội giáng xuống đầu Kim Thái Hanh, anh không còn gì để nói.
"Vậy thì quên đi." Cậu thấy anh trầm mặc không nói, "Vậy tôi ra ngoài tìm một chỗ ở cùng mèo, đêm nay tôi sẽ không về."
Kim Thái Hanh vừa nghe ra ngoài thuê phòng ở cùng còn ghê gớm hơn, vội vàng nói: "Không được!"
"Này cũng không được kia cũng không được." Cậu nói, "Anh chỉ biết mỗi từ này thôi à."
Kim Thái Hanh nói: "Được rồi được rồi, mang con mèo đó về đi, tôi sẽ đưa Chiêu Chiêu đến chỗ ông nội nghỉ một đêm." Anh muốn xem loại mèo ba đầu sáu tay nào đã cướp hồn của Điền Chính Quốc đi...
Cậu vui vẻ cúp điện thoại, quay lại với Hùng Hùng và Milian, bình tĩnh nói: "Sau khi tôi nói, anh ta đã đồng ý để Milian quay về với tôi rồi."
Con mèo ragdoll lập tức cười rạng rỡ, nhảy thẳng từ trên bàn vào lòng Điền Chính Quốc và nói: "Các đồng chí cảnh sát là tốt nhất, đúng là những chiếc áo khoác bông nhỏ dành cho nhân dân."
Điền Chính Quốc thường gọi meo meo với mèo con, nhưng thực ra con mèo ragdoll này là một con mèo lớn, nặng hơn chục cân, đột nhiên cậu ta nhảy vào trong ngực, đập vào ngực, khiến cậu lén lút nuốt một ngụm máu già sắp phun ra.
Nhưng cảm giác lông xù xù quá tốt, Milian ngẩng đầu lên, chĩa mũi vào cậu, đôi mắt to như quả hạnh ngấn nước, trông thật giống như đang cười.
Điền Chính Quốc ôm quả bóng lớn nghĩ, đúng là thiên thần!
Milian và Điền Chính Quốc cùng nhau về nhà, trên đường đi con mèo ragdoll hỏi tên cậu và hào phóng nói rằng anh ta có thể tặng một mặt dây chuyền điện thoại di động được làm từ lông rụng của cậu ta.
Một người một mèo bắt taxi đến địa điểm, Điền Chính Quốc ôm con mèo trong tay xuống xe, Milian nhìn căn nhà trước mặt, ngạc nhiên nói: "Ồ, nhà anh lớn quá, rất khí phái."
Điền Chính Quốc nói: "Nhà cũ."
Cậu bước tới cửa với con mèo trên tay, trước khi cậu kịp lấy chìa khóa để mở cửa thì cánh cửa đã mở ra.
Kim Thái Hanh xuất hiện sau cửa, nhìn thấy con mèo trong ngực Điền Chính Quốc, lời đầu tiên là: "Không có chân thì cậu ta không thể đi được à?"
Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn anh, Milian nhìn thấy Kim Thái Hanh đã hét lên "ah" rồi trực tiếp ngả người ra sau, tựa vào ngực cậu.
"Trời ơi sao lại là hổ!"
Con mèo Ragdoll nằm rũ xuống như cá muối, giơ chân lên che mắt, yếu ớt nói: "Gần đây tôi đã chịu quá nhiều kinh hách rồi."
Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Cậu không thấy hổ nhỏ của chúng tôi sao?"
Milian yếu ớt nói: "Tôi không biết đó là con của anh."
Milian từ trong ngực Điền Chính Quốc nhảy xuống, núp sau chân cậu, lén lút hỏi: "Hổ có thích ăn thịt mèo con không?"
Kim Thái Hanh cười nhìn cậu ta, nói: "Tôi thích, một miếng có thể ăn ba con."
Con mèo ragdoll run rẩy sau lưng cậu.
Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Anh ta đang trêu cậu thôi, vào nhà đi."
"Cũng được, ở với hổ rất an toàn." Milian tự lẩm bẩm rồi đi theo vào nhà.
Kim Thái Hanh nhìn con mèo Ragdoll từ phía sau, nheo mắt lại.
Con mèo ragdoll ngồi xổm trong phòng khách, khen ngợi đồ đạc bày biện của chủ nhân, vẫy đuôi lễ phép hỏi: "Hôm nay thăng trầm, đêm tối gió lớn, lại đói bụng rồi, chủ nhà có thể thưởng cho tôi chút đồ nóng không."
Mèo con ngước mặt lên, hai chân ngoan ngoãn ấn xuống đất, Điền Chính Quốc nhìn thấy tình cảm tràn ngập, nói: "Đương nhiên." Lại dùng ánh mắt hỏi Kim Thái Hanh, anh có đồ ăn không?
Kim Thái Hanh chế nhạo khịt mũi.
Milian nói: "Vậy thật quá tốt. Tôi tin đồ ăn do người chủ này nấu nhất định rất ngon, bởi vì bữa trưa -" Cậu ta đang định nói thịt viên trong hộp cơm rất ngon nhưng Điền Chính Quốc đã nhanh chóng lao tới trước mặt che cái miệng nhỏ nhắn của cậu ta lại.
Bị Lão Kim phát hiện thì thảm.
Con mèo bị bịt miệng lại, mở to mắt nhìn cậu, Kim Thái Hanh kéo cậu ra, nắm tay dẫn đến nhà ăn, nói: "Chúng ta ăn đi."
Milian nghiêng đầu, sau đó đứng dậy khỏi mặt đất và đi theo.
Kim Thái Hanh từ sớm đã cùng Chiêu Chiêu ăn cơm, ăn tối xong lại để Kiều Nhị Cáp đưa con cho ông nội, tối nay ông nội Tam Hỏa chắc chắn sẽ vui vẻ vì đã lâu không gặp cháu trai.
Hiện tại anh đang khoanh tay ngồi ở bàn ăn, lạnh lùng nhìn Điền Chính Quốc và mèo.
Điền Chính Quốc hỏi Milian: "Ăn cơm cũng không biến lại sao?"
Milian trả lời: "Tôi đã quen với việc này và cậu ta thuận tiện hơn cho tôi."
Mèo Ragdoll thường quay video trực tiếp nên dạng mèo được sử dụng thường xuyên hơn.
Điền Chính Quốc lần đầu tiên nhìn thấy người sống như vậy, không khỏi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn bọn họ. Trong mắt người khác chính cậu đang nhìn chằm chằm Milian.
Kim Thái Hanh gõ ngón tay lên bàn nói: "Tập trung ăn đi."
Điền Chính Quốc lúc này mới tỉnh táo lại, dùng thìa gắp rất nhiều rau củ vào bát Milian rồi nói: "Ăn nhiều một chút."
Cậu chỉ là sợ mèo Ragdoll không tiện, Kim Thái Hanh đoạt lấy đĩa đưa cho cậu, cậu khó hiểu nói: "Cho khách ăn mà."
Con mèo ragdoll vùi đầu vào bát, giả vờ như không biết gì.
Ăn tối xong, Kim Thái Hanh vào bếp thu dọn đồ đạc, Milian đi đến trước mặt Điền Chính Quốc như đi catwalk, ngước mắt nhìn hỏi: "Tôi đi tắm được không?"
Cậu ta quay đầu liếm bộ lông dài của mình, cố gắng vuốt phẳng cậu ta rồi nói: "Mấy ngày nay tôi lang thang khắp nơi, ngoài mong có một bữa ăn no, điều tôi mong muốn nhất là được tắm nước nóng."
Thật là một con thú nhỏ bé đáng thương, con mèo nổi tiếng trên mạng quyến rũ bây giờ đã xám xịt, Điền Chính Quốc nhanh chóng bế cậu ta vào phòng tắm và nói với cậu ta: "Những thứ này có thể dùng được."
Milian nhìn chung quanh, giơ chân chỉ vào sữa tắm rồi nói: "Có mùi chanh, tôi thích."
Điền Chính Quốc lấy sữa tắm trên kệ ra, đặt trước mặt cậu ta, nói: "Cậu còn cần gì nữa?"
Con mèo ragdoll hơi cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nếu thuận tiện, anh có thể giúp tôi tắm được không? Dù sao tôi cũng không quen với phòng tắm này."
Điền Chính Quốc lập tức mừng rỡ, cậu chưa bao giờ tắm cho động vật nhỏ, có chút ngơ ngác: "Tôi nên làm sao bây giờ?"
Milian nói: "Anh chưa bao giờ tắm cho hổ à? Cũng như vậy thôi."
Thật sự là không, cậu thậm chí còn chưa bao giờ chạm được vào lông hổ, Điền Chính Quốc nhìn Milian nhảy vào bồn tắm, đôi mắt xanh to tròn nhìn cậu, lắc lư cái đuôi dày như muốn dụ dỗ: Mau tới nha, mau tới nha.
Điền Chính Quốc hưng phấn cầm vòi hoa sen đi vào bồn tắm, vừa định mở nước thì cửa phòng tắm mở ra, Kim Thái Hanh từ trong bếp đi ra xông vào phòng tắm kéo cậu lại, nhìn mèo con trong bồn tắm, mỉm cười nói: "Không có chân không đi được thì không tính, ngay cả tay cũng không có sao? Cậu không biết cách tự tắm rửa hả."
Anh kéo Điền Chính Quốc ra ngoài mà không nói lời giải thích nào và đóng sầm cửa phòng tắm, cậu nhìn anh nói: "Sao anh hung dữ thế?" Mèo con sợ hãi rồi kìa.
Anh cười nói: "Tôi không có ác ý." Đây không phải vẫn là cười sao?
Anh vỗ vai cậu nói: "Em cũng đi tắm đi."
Cũng may nhà rộng, có mấy phòng tắm, Điền Chính Quốc luôn tắm rất nhanh, lúc đi ra con mèo Ragdoll vẫn đang lăn lộn trong đó, một lúc lâu sau Milian với bộ lông ướt át mới mở cửa, thò đầu ra ngoài hỏi: "Xin hỏi máy sấy tóc ở đâu?"
Người cậu ta đầy vết nước, bộ lông dài dính chặt vào người, trong nháy mắt sụt đi rất nhiều, đôi mắt trông to hơn và đáng thương hơn, Điền Chính Quốc lấy máy sấy tóc nói với cậu ta: "Để tôi giúp cậu. "
Milian bất an nhìn ra ngoài, muốn xem Kim Thái Hanh ở đâu, liền thận trọng hỏi: "Có ổn không?"
Điền Chính Quốc nói: "Mặc kệ anh ta." Sau đó bảo mèo nhảy lên ghế, cầm máy sấy tóc sấy khô lông mèo rối.
Milian dù sao cũng là một con người, không sợ nước hay tiếng máy sấy tóc như một con mèo thật, từ đầu đến cuối đều rất hợp tác, khi yêu cầu cậu ta giơ chân lên, cậu ta liền giơ chân lên trời, cũng sẽ chủ động đưa mông ra để sấy cái đuôi to lớn của cậu ta.
Bộ lông dài bị dính nước khô đi thấy rõ bằng mắt thường, trở nên bồng bềnh, mềm mại, đồng thời tỏa ra mùi chanh thơm lừng, mềm mại như kẹo bông.
Điền Chính Quốc sấy lông con mèo ragdoll và nói: "Cậu ta hơi thắt nút, tôi sẽ lấy lược chải lại cho cậu."
Cậu đứng dậy trở vào phòng, lấy ra hai chiếc lược chải lông, suy nghĩ một lúc, lông của con mèo này dài quá, chiếc lược nhỏ có thể quá nhỏ và không đủ dùng, vẫn là dùng cái lớn hơn đi.
Cậu hạ quyết tâm, đang định quay lại phòng tắm với một chiếc lược lớn màu xanh lam thì lại va phải Kim Thái Hanh ở sau cửa.
Kim Thái Hanh nửa cau mày, nhìn chằm chằm chiếc lược, hỏi: "Em muốn làm gì?"
Điền Chính Quốc lắc lư chiếc lược trong tay, nói: "Chải lông mèo."
Kim Thái Hanh cầm lấy từng chiếc lược, nói: "Cái này không được dùng."
Điền Chính Quốc khó hiểu: "Vậy làm sao chải lông thắt nút?"
Kim Thái Hanh cười nhẹ: "Dùng tay."
Điền Chính Quốc bối rối trở về phòng tắm tay không, anh cầm lấy chiếc lược màu xanh, trong lòng hừ một tiếng, đây là chiếc lược độc quyền của anh, cho dù anh không dùng cũng không thể đưa cho người khác dùng.
Kim Thái Hanh theo cậu đi vào phòng tắm lúc, nhìn thấy cảnh tượng bên trong lập tức hối hận.
Điền Chính Quốc một tay dùng máy sấy tóc thổi, tay kia vùi vào bộ lông mềm mại của mèo Ragdoll, chậm rãi vuốt theo chiều lông mọc, gặp chỗ thắt nút liền dùng ngón tay móc lại nhẹ nhàng.
Mèo con thoải mái đến mức nheo mắt kêu meo meo, Điền Chính Quốc cũng mỉm cười, cậu và mèo vui vẻ hưởng thụ.
Kim Thái Hanh nắm chặt chiếc lược, nụ cười trên mặt có chút nứt nẻ.
Sau khi sấy khô và duỗi thẳng toàn bộ lông, con mèo Ragdoll biến thành một cuộn lông có mùi chanh, lông trên cổ mềm nhất, khiến khuôn mặt trông nhỏ nhắn và thanh tú hơn, Milian dụi đầu vào lòng bàn tay cậu chân thành nói: "Cám ơn."
Điền Chính Quốc cười gãi cằm nó.
Milian ngẩng đầu định nói tiếp nhưng một bóng đen to lớn bao trùm đầu nó,Kim Thái Hanh đứng trên đầu nó, khóe miệng nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp, anh cười hỏi: "Cậu còn muốn gì nữa?"
Milian chạy đến trốn phía sau, ngập ngừng nói: "Tôi vẫn muốn gọi điện..." Cậu ta dùng chân đẩy bắp chân của Điền Chính Quốc, "Tôi đã lâu không liên lạc với công ty, tôi muốn gọi báo an toàn.".
Cậu đương nhiên sẽ đồng ý yêu cầu này, bế cậu ta đến bàn, đưa điện thoại cho nó, nói: "Cậu dùng đi."
Milian vỗ nhẹ vào màn hình điện thoại bằng bàn chân tròn và ngắn của mình, thật sự có thể quay số điện thoại, sau khi cuộc gọi được kết nối, giám đốc công ty sửng sốt một lúc rồi mắng Milian, thông qua điện thoại ôm đầu khóc rống theo con mèo.
Milian chỉ nói mình bị lừa chứ không cho biết chi tiết, người của công ty nói: "Không sao là tốt, con mèo thì sao? Con mèo có ổn không?"
Milian đã quen đóng hai vai, nói: "Không sao, con mèo cũng ổn."
"Vậy tối nay hãy quay video đăng lên mạng đi. Nếu con mèo còn không xuất hiện thì mất hết fan đó."
Milian cúp điện thoại, nhìn người hâm mộ số một bên cạnh rồi nói: "Vậy, tôi có thể dùng điện thoại này để quay video không?"
Kim Thái Hanh nghiêng người sang một bên, đôi chân dài ép vào tường, lười biếng như một con mèo lớn – anh ta chính là một con mèo lớn, nhàn nhã nói: "Mắt này nối đuôi khác, yêu cầu nhiều như vậy."
Milian nhìn cậu đau khổ nói: "Tôi xin lỗi đã làm phiền anh." Cậu ta dùng móng vuốt kéo quần Điền Chính Quốc, "Nổi tiếng trên mạng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Phải nỗ lực để duy trì sự nổi tiếng lâu dài. Bây giờ tôi chỉ có mỗi fan là cậu có thể dựa vào".
Kim Thái Hanh vừa nghe đến chữ "fan", mí mắt giật lên.
Điền Chính Quốc cong lưng cúi xuống nói với Milian: "Tất nhiên là có thể dùng."
Milian vui vẻ: "Vậy giúp tôi chụp ảnh đi."
Cậu ta lập tức có tâm trạng, nằm xuống bàn, dựng đuôi, bắt chéo chân tạo mẫu.
Điền Chính Quốc nhấc điện thoại lên đang định quay video, nhưng Kim Thái Hanh đưa tay ra, dùng ngón tay thon dài kẹp đỉnh điện thoại, chỉ cần kéo nhẹ điện thoại của cậu liền rơi vào trong tay anh.
"Tôi làm." Kim Thái Hanh nói ngắn gọn.
Nhiếp ảnh gia được thay thế, Milian có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, lật người lộ bụng nằm trên bàn, thu bốn chân lại, biến thành một thiên thần nhỏ đáng yêu, chân thành nhìn vào camera.
Kim Thái Hanh không biết chụp ảnh đẹp nên ngẫu nhiên tìm một góc quay quay vài giây, ném điện thoại cho con mèo nổi tiếng béo bở trên mạng rồi nói: "Được."
Milian đứng dậy lấy điện thoại xuống, xem xong video rất bất mãn, cảm thấy trong video mình thật xấu xí, nhưng vì dâm uy của con hổ nên cậu ta không dám nói gì, chỉ có thể tự an ủi mình: "Không sao đâu. Với vẻ đẹp của mình thì chỉ cần thêm một ít filter là nhìn ổn thôi."
Milian dùng điện thoại di động của Điền Chính Quốc để đăng nhập vào tài khoản của mình, tải video lên và dùng móng vuốt cào dòng chữ: "Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng, tôi lại quay lại rồi, meo meo."
Bình luận phía dưới đoạn video đó lập tức bùng nổ, Milian nằm trên bàn, vẫy đuôi giao lưu với những người hâm mộ đã lâu không gặp, cậu ta mải mê đến mức tạm thời quên mất hai người.
Điền Chính Quốc không làm phiền nó, lặng lẽ nhìn chú mèo lông xù, trong mắt tràn đầy ánh sáng thần thánh.
Kim Thái Hanh đứng sang một bên, khóe môi chậm rãi kéo xuống, cuối cùng mím môi không nói gì.
Trằn trọc một đêm dài, cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ, nhưng để Milian ở đâu mới là một vấn đề.
Anh cười nói: "Không phải chúng ta đã đồng ý chỉ cần một mét vuông không gian sao? Chỉ cần tìm một cái chiếu cho ngủ trong góc là được."
Milian nghe vậy cúi đầu nói: "Đúng vậy, tôi chỉ là một con mèo con bị kẻ xấu bắt cóc lang thang mấy ngày, tôi chỉ xứng đáng có một mét vuông diện tích."
Cậu ta lại ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc nóng bỏng: "Cho dù mét vuông đó có lạnh lẽo và cô độc đến đâu, tôi vẫn biết ơn anh nhiều lắm."
Cậu bị cậu ta chọc cười nói: "Đừng đáng thương như vậy, đi theo tôi, phòng của tôi rất rộng, tôi sẽ kê cho cậu một chiếc giường đơn giản, trải chăn đảm bảo rất ấm.", cậu vẫy tay với con mèo Ragdoll.
Milian từ trên bàn nhảy xuống, vui vẻ đi theo Điền Chính Quốc, nhìn thấy người đàn ông và con mèo cùng nhau đi về phía phòng, con mèo đang chuẩn bị tiến vào phòng ngủ, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Con mèo diễn tinh này.
Không thể chịu đựng được nữa, anh sải bước tới, tóm lấy gáy con mèo Ragdoll, nhấc cậu ta lên khỏi mặt đất và ném cậu ta ra ngoài, con mèo Ragdoll lộn nhào trên không và tiếp đất một cách êm ái.
"Còn muốn vào nhà à?" Kim Thái Hanh chế nhạo, bước vào phòng ngủ của Điền Chính Quốc, đóng sầm cửa lại trước mặt con mèo, đuổi Milian ra ngoài.
Điền Chính Quốc giả vờ bối rối hỏi: "Sao vậy?"
Kim Thái Hanh quay đầu lại nói: "Em cứ để người lạ vào như thế này à?"
Điền Chính Quốc nhịn cười nói: "Tôi xem cậu ta là một con mèo."
Milian khác với những người khác, hình dáng của một con mèo rất chân thực, Điền Chính Quốc cho rằng cậu ta là một con mèo, cũng không phản đối, ngược lại còn rất hưởng thụ.
"Ai bảo cậu ta có lông xù?" Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh tắt nụ cười, sắc mặt tối sầm, đột nhiên hóa thành một con hổ, lao về phía Điền Chính Quốc, ném cậu xuống giường, dùng móng vuốt ấn vào hai bên đầu cậu, từ từ cúi đầu xuống, dùng đôi mắt hoàng kim nhìn cậu, anh nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tôi cũng lông xù."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com