Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

MỘT THÌA ĐƯỜNG

"Được, được..."

Cậu trầm giọng, ánh mắt dịch ra: "Về thôi."

Không chờ Kim Thái Hanh phản ứng, Điền Chính Quốc ấn vào thang máy trước tiên. Trong lúc chờ thang không biết vô tình hay cố ý, anh luôn cảm thấy ánh mắt cậu tránh mình.

Vừa nhìn, đoạn cổ đỏ hồng vẫn chưa biến mất.

Về đến phòng, Điền Chính Quốc rửa mặt xong co quắp trên giường, qua mấy giây, cậu không nhịn được cúi đầu nhìn hông của mình.

Kim Thái Hanh ôm cậu từ phía sau sao?

Gần quá rồi, dường như cậu có thể nghe được tiếng hít thở vững vàng của đối phương, âm thanh đó hoàn toàn khác với tiếng tim đập hoảng loạn tưng bừng của mình.

Ngẫm lại phản ứng lúc nãy của bản thân, cậu có chút hối hận...

Ngốc quá đi mất.

Còn đỏ mặt, nói câu sau đá câu trước bôm bốp.

Sao cậu lại không có tương lai thế cơ chứ?

Ngày hôm sau. Weibo công bố ảnh hôm lễ tình nhân.

Bên EVE share về, mấy streamer được tag cũng đồng loạt share.

[Jungle cos Soraka buồn cười quá đi mất thôi, tóc giả màu xanh lục, một mảnh thảo nguyên xanh ở trên đầu]

[Tôi thấy ổn nhất là Flash, Ahri đẹp nhất cảm đám luôn]

[Mọi người có để ý là ông Sờ che cổ áo giúp Flash không! Hai đại thần cuối cùng cũng phát kẹo, chết cũng không tiếc!]

[Xin mọi người không cần ghép bậy cp ở đây, chính mồm Phất cẩu nói là thích kĩ thuật chơi game của Sờ thần hơn là bản thân ổng. Kính xin không nên ship bậy.]

[Chỉ có bên kế hoạch cố ý làm vậy, cũng không phải lần đầu tiên, Flash chỉ coi Sờ thần là thần tượng mà thôi]

...

Có đội viên của EVE trong ảnh, lại có thêm đông đảo streamer của Lam Kình cùng share, bộ ảnh này lập tức đứng hàng hot search trong một khoảng thời gian. Lam Kình thấy nổi như vây, cố ý cắt ghép biên tập một đoạn clip hậu trường tung lên tặng fan. Vì vậy clip có cảnh Flash trốn ở phía sau Điền Chính Quốc, đồng đội thì đứng rình chụp ảnh lại lên hot search lần nữa.

Lúc Kim Thái Hanh nhận được điện thoại của mẹ Quan, thì clip đó đã lan rộng lắm rồi, mẹ Quan ở đầu bên kia hỏi thăm cuộc sống hằng ngày trước tiên, sau đó bỗng nói: "... Hôm nay Sa Sa nói, hôm lễ tình nhân Tiểu Điền đi tham dự một sự kiện."

"Hả?"

"Các con không đi với nhau sao?" Nhớ tới video mà Kim Quan Sa cho mình xem, mẹ Quan có chút rầu rĩ nhíu mày.

Con nhóc Kim Quan Sa này lúc xem cứ ồn ào rằng dễ thương quá tình bạn thân thiết quá, mẹ Quan hận không thể nhéo lỗ tai con bé.

Thân thiết cái gì chứ?

Anh dâu ôm nhau với người khác, không đón lễ tình nhân với anh trai, cái này được gọi là tình bạn thân thiết hả?

"Không ạ."

Kim Thái Hanh ở đầu bên kia vẫn cứ rất bình tĩnh, mẹ Quan nghe thế lại càng bất an: "Vậy con mang Tiểu Điền đi chơi mấy ngày đi? Còn một tuần nữa mới chính thức làm việc cơ mà, đừng cứ chết dí ở công ty từ sáng tới tối, bỏ rơi người ta cô đơn.

Anh bất đắc dĩ: "Con biết rồi."

Mẹ Quan nói: "Các con vẫn được nghỉ đúng chứ? Con còn nhớ dì Chu không? Dì ấy mới mở khu trượt tuyết ở Trường Xuân..."

Lúc chân chạm vào mặt tuyết dày, Điền Chính Quốc vẫn còn cảm thấy khó mà tin nổi.

Dù là rét tháng ba, nhưng nhiệt độ của Thượng Hải đã bắt đầu lên cao, mà ba tỉnh ở Đông Bắc vẫn chưa hết tuyết tan, xa xa nhìn đã thấy đất trời một màu tuyết, tuyết trắng nhìn như bơ tỏa ra ánh sáng dịu dàng lộng lẫy.

Ngay ngày thứ hai sau lễ tình nhân Kim Thái Hanh hỏi cậu có muốn đi trượt tuyết không, Điền Chính Quốc hỏi dò, mới biết được là một người chị em của mẹ Quan mới mở khu trượt tuyết. Mới bắt đầu mở cửa hồi lễ tình nhân, nếu như bọn họ qua, đều được sắp sẵn trò chơi và cả phòng nghỉ.

Có thể ở chung với anh, tất nhiên là Điền Chính Quốc sẽ đồng ý rồi.

Đi từ sân bay xuống đã có người đón, lúc gửi hành lí cậu liếc qua phòng mà mình sẽ ở.

Vị dì kia chuẩn bị cho họ phòng tình nhân, đi vào thôi là Điền Chính Quốc cảm thấy như mình bước vào trường quay phim, trong phòng trang trí giống phòng tình nhân Nhật Bản, ánh đèn rất mờ ám.

Chú ý đến bốn chân giường kia, mí mắt cậu giật lên, Một số tình tiết SM đã xem trong phim AV lóe lên trong đầu rồi biến mất.

Từ từ, má ơi... Nghĩ xa quá rồi?

Điền Chính Quốc để hành lí xuống, xua tan mấy ý nghĩ dơ bẩn trong đầu đi.

Khu trượt tuyết nằm trên đỉnh núi, lúc bọn họ lên cáp treo, nhân viên có nói với Kim Thái Hanh: "Phòng nghỉ trên núi đã được chuẩn bị sẵn rồi, ngài và bạn của ngài đi đổi quần áo trượt tuyết, lấy kính, trước đây ngài đã trượt tuyết bao giờ chưa? Bọn họ sẽ hướng dẫn những chi tiết dù là nhỏ nhất."

Theo như người nhân viên kia nói, vừa xuống cáp treo là có một nữ nhân viên mặc quần áo sáng màu tiếp đón. Thay xong giày trượt, Điền Chính Quốc đi thử vài bước, mấy năm rồi cậu không trượt tuyết, lần gần đây nhất là lúc học đại học. Thần kinh vận động của cậu tốt, nhanh chóng tìm được bí quyết, thấy Kim Thái Hanh trượt tuyết hết sức điêu luyện, cậu đuổi theo: "Kim Thái Hanh!"

Gió làm âm thanh của cậu nhạt đi, Điền Chính Quốc còn tưởng rằng đối phương không nghe thấy, thì người mặc đồ trượt tuyết màu lam đậm ở phía trước dừng lại, dù kính trượt tuyết có che đi nửa khuôn mặt, góc nghiêng của Kim Thái Hanh dưới ánh mặt trời vẫn đẹp đến làm người sợ hãi.

Cậu cười nói: "Từ chỗ này xuống, chúng ta so thử xem ai nhanh không?"

Đối phương nhẹ gật đầu một cái.

Điền Chính Quốc vèo một phát trượt ra ngoài.

Dù sao thì tài nghệ của cậu cũng không bằng người, đùa vui chút thôi cũng không tính là gì... ĐỆCH!

Ngay phía trước, năm con chó kéo xe chạy về hướng Điền Chính Quốc, loại tốc độ như thế kia chẳng khác nào có năm đầu đạn pháo đang lao đến. Cậu nhanh chóng giảm tốc. Lúc hãm phanh luống cuống tay chân, chân cậu trượt một cái, không cẩn thận ngã xuống.

Thấy cậu ngã rồi, từng cái mặt chó ngốc nghếch tranh nhau chạy đến bên cậu. Vài nhóc Huskies vừa bào tuyết vừa tru lên não lòng.

"..."

Mấy nhóc cún này, đáng sợ quá.

Điền Chính Quốc chống tuyết chậm rãi đứng dậy, Kim Thái Hanh lướt đến trước mặt cậu rồi dừng hẳn, bộ dáng thành thạo điêu luyện của đối phương đối lập hoàn toàn với cậu. Có một nhóc Huskies dừng bên cạnh Kim Thái Hanh, nó dùng chân lay lay chân anh, vốn tưởng nhóc xù lông này sẽ sủa, không ngờ nó chỉ há mồm, đuôi vui vẻ lắc lắc, không sủa tiếng nào.

Quả thực quá khôn ngoan.

Điền Chính Quốc không tin có chuyện quái dị như thế duỗi tay ra, Huskies đang híp mắt lười biếng đột nhiên hú lên một trận.

"..." Cậu khó mà tin nổi: "Chó này thành tinh?"

Kim Thái Hanh sờ đầu Huskies. Ngón tay thon dài cào cào cằm chó lông xù, nhóc con được cào phát ra tiếng hổn hển.

Điền Chính Quốc nhìn nhóc con đang có vẻ rất thoải mái kia, có chút nghiến răng.

Động vật cũng biết ai mới là người cho ăn?

Nhưng mà...

Nhìn bàn tay đặt trên đầu chó, cậu cũng có chút ước ao.

Ông đây cũng rất muốn được sờ đầu cún.

Chơi đến chạng vạng, phần lớn du khách đều đi cáp treo xuống dưới, Điền Chính Quốc ham chơi, Kim Thái Hanh cũng không giục cậu, đợi đến lúc bọn họ xuống núi, hoàng hôn đã bắt đầu chìm về Tây.

Các du khách ngồi trên phòng chờ chờ lên cáp treo, sắp đến phiên cậu. Cáp treo đột nhiên ngừng lại, mấy phút sau, du khách ngồi trên cáp treo bắt đầu nóng nảy.

Loa vang lên, giọng nữ phát thông báo vô cùng xin lỗi báo rằng cáp treo xảy ra trục trặc, chắc cần phải mất một tiếng để khắc phục sự cố.

Dừng thông báo, người chung quanh cũng oán giận tụm lại với nhau. Điền Chính Quốc sửa lại cổ tay áo lông, ánh mắt cậu và anh chạm nhau, chợt lộ ra nụ cười trong cái khổ: "Ít nhất chúng ta may mắn hơn những người đã lên cáp treo."

Từ cáp treo bị ngừng nhìn xuống mặt đất, loại cảm giác ngàn cân treo sợi tóc nhất định tệ hơn nhiều so với ngồi trên phòng chờ.

Không đợi được cáp treo, chỉ có thể về lại nhà gỗ để nghỉ ngơi, cơ hồ là vừa ngồi xuống Điền Chính Quốc đã thấy váng đầu. Huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, một hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Sau bị viêm ruột thừa hồi lớp 10, sức đề kháng của cậu giảm rất nhiều, không cẩn thận là lại tụt đường huyết, bình thường thì không sao, mà hôm nay vận động nhiều một chút, đến giờ cơm tối mà chưa có cái gì vào bụng, cơ thể không chống đỡ được, dần dần cậu cảm thấy choáng váng đầu óc.

Điền Chính Quốc nhìn một vòng. Đồ ăn trong lều gỗ đã bán hết từ chiều, xác định mình không tìm được đồ ăn, cậu nhắm mắt lại.

Nhịn một chút...

Trách cậu thôi, bình thường ít vận động, không có thói quen mang kẹo trên người giống người bị bệnh hạ đường huyết. Nếu như không phải cậu khăng khăng muốn chơi thêm một lát, cậu và anh cũng sẽ không bị vây trên đỉnh núi.

Qua mấy đợt váng đầu, Điền Chính Quốc không biết, sắc mặt cậu đã tái nhợt cả rồi. Kim Thái Hanh vô tình quay mặt sang nhìn cậu, còn tưởng cậu không nói câu nào là do đang nghịch điện thoại, quay đầu lại mới biết môi cậu bây giờ không có chút máu nào.

Áng sáng trong mắt Kim Thái Hanh tối lại, lông mày nhíu vào với nhau, âm thanh của anh truyền vào tai cậu cũng biến thành hoảng hốt: "Hạ đường huyết?"

Cậu phát ra một tiếng ừ từ trong cổ họng.

Người bên cạnh không còn chút động tĩnh gì, Điền Chính Quốc thở phào, cậu định nói chuyện, trong tay liền bị bỏ vào cái gì đó.

Một viên kẹo.

Màu trắng, một viên kẹo sữa tròn vo.

Điền Chính Quốc ngắm nghía nó, không nhúc nhích cứ như bị choáng.

Chờ cậu ý thức được đây là cái gì, giọng nói cũng run rẩy trong vô thức: "Sao trên người anh... Trên người anh lại có..."

Sau khi phẫu thuật cắt ruột thừa hồi lớp 10 không bao lâu, cậu và anh ra ngoài chơi bóng, đầu xuân nắng ấm, Điền Chính Quốc chơi mấy hiệp đã thấy choáng đầu. Kim Thái Hanh đưa cậu đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ nói, bởi cậu không chú ý đến chuyện điều dưỡng cơ thể, mắc chứng hạ đường huyết nhẹ.

Điền Chính Quốc có bệnh mau quên, cho dù bác sĩ có cố ý nhắc đi nhắc lại, cậu cũng lười mang kẹo trên người. Kim Thái Hanh nhắc mấy lần cũng không thấy có hiệu quả, bất đắc dĩ đành phải mang giúp cậu.

Lê Diễn phát hiện ra tình hình của hai bọn họ, có lần cố tình muốn kiếm Kim Thái Hanh lấy kẹo. Mặt dày mày dạn, không chừa thủ đoạn nào chỉ để đổi lấy một viên kẹo: "Một bao Hoàng Hạc Lâu ok không?"

"Cút."

"Áo đấu kí tên của Iverson?"

"Cút."

"Giáo viên có nói với tôi nè, cậu cho tôi một viên kẹo, chào cờ thứ hai đảm bảo mặc đúng đồng phục."

Anh còn không thèm cho hắn một ánh mắt.

Đáng ra Lê Diễn cũng không quá muốn, mà Kim Thái Hanh lại từ chối thẳng thắn dứt khoát như thế, thành ra hắn lại cứ cố đòi. Lê Diễn tha thiết mong chờ: "Vậy tôi phải làm sao cậu mới đổi cho tôi?"

Điền Chính Quốc cho là Kim Thái Hanh vẫn sẽ bảo Lê Diễn cút đi, không ngờ tầm mắt người kia đảo một vòng, dừng trên người cậu.

Tay Kim Thái Hanh gõ mặt bàn trước mặt cậu, lời thì dành cho Lê Diễn, mà ánh mắt không dời khỏi cậu nửa giây, trong đó có cả một nụ cười dịu dàng:

"Lấy Điền Chính Quốc đổi với tôi, kẹo cho cậu."

Cho tới ngày hôm nay, Điền Chính Quốc còn nhớ ánh mắt của  anh khi nói câu đó.

Nếu như không phải cậu tưởng bở, nếu như cậu không đoán sai...

Bảy năm.

Trên người Kim Thái Hanh, còn giúp cậu mang theo một viên kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com