chương mười tám
- thằng gay lọ
Jungkook nghe thì có phần sững người nhưng nhanh chống bước đi,cậu không biết họ có phải là đang nói cậu hay không vì vốn dĩ cậu làm gì quen với những người này.
- Ủa, bị điếc hả? :một đứa khác bật cười khẩy.
- Đúng kiểu giả nai ghê luôn đó tụi bây.
Jungkook không phản ứng. Cậu không có thời gian để bận tâm mấy chuyện vô nghĩa.
– Không biết mắc cỡ hay mặt dày nữa… Tự nhiên dạo gần đây thấy dính anh Taehyung dữ hen?: con nhỏ cầm đầu bắt đầu lên tiếng, giọng mỉa mai nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh giả tạo. Tên nó là Haeun ,nổi tiếng là kiểu bánh bèo chảnh chọe, lúc nào cũng bám theo Taehyung như thể hắn là người yêu nó.
Jungkook nghe đến tên Taehyung thì hơi nhíu mày. Nhưng vẫn không đáp lại.
Thấy Jungkook dừng lại Haeun nói
- ồ ,nghe rồi đấy à? Nếu nghe rồi thì dõng cái tai lên mà nghe rồi nhớ cút xa xa Taehyungie của tao ra dùm một cái, một mình mày gay là được rồi đừng lây cho anh ấy!
Jungkook quay đầu nhìn Haeun,ánh mắt cậu không hề sợ hãi hay né tránh gì cả
- nếu mấy cậu rảnh thì đi học đi,đừng làm mấy chuyện kém sang như vậy nữa nhé? : Cậu nở một nụ cười nhạt, chẳng mang chút vui vẻ nào, chỉ là cách lịch sự để kết thúc câu chuyện tệ hại này.
Bên ngoài Jungkook có vẻ như là không với chuyện ban nãy nhưng thật chất cậu tức điên lên đi được,bọn bèo ở đâu chui ra rồi nói cậu với hắn là gay này gay nọ, trong khi cả hai chỉ là bạn cùng lớp...nhớ lại bạn cùng lớp tâm trạng cậu lại trùng xuống. Phải làm sau với hắn đây ....
Bước vào lớp không thấy hắn ở đâu cả chắc là đang chơi bời ở đâu cùng anh em rồi. Về lại chỗ ngồi cậu tranh thủ ghi chép lại bài vở ban nãy đã bỏ lỡ, ghi ghi chép chép một hồi trong vô ý thức vở cậu xuất hiện một cái tên kim Taehyung
- Ể sao mình lại viết tên cậu ta chứ: Cậu vội vàng dùng bút xóa để che đi. Dù xóa rồi, vẫn thấy rõ vết hằn. Giống như sai lầm nào đó, dù có cố che đậy, vẫn còn in dấu
Jungkook không biết được thứ tình cảm cậu mang trong người là gì ban đầu cậu nghĩ cả hai là bạn cùng lớp nhưng có lẽ giờ không còn phù hợp nữa vì so với người cùng lớp thì Taehyung đặc biệt hơn nhiều.
Taehyung bước vào lớp cũng là lúc mà tiếng chuông reo lên, vào chỗ ngồi hắn nhìn người bên cạnh lúc này trông cậu đỡ hơn ban nãy rồi,Lấy trong túi một viên kẹo dâu vị mà hắn thích rồi đưa cho cậu
- cho cậu
Jungkook ngạc nhiên vì đột nhiên hắn lại đưa cho cậu thứ này, nhưng cậu không hỏi tại sao chỉ nhận lấy rồi cảm ơn
Thấy cậu không ăn hắn hỏi
- sao không ăn, đồ tôi cho quý đến nỗi cậu không dám ăn à : hắn cười nhếch mép tự tin, cậu thấy vậy thì tự nhiên thấy mình lo lắng từ hôm qua đến giờ trông thật lãng phí, hắn vẫn như thường mà
- vào học rồi không được ăn :Jungkook cất viên kẹo vào trong bóp viết
- xì..ăn đại đi ai mà thấy đâu
- không được
- Jungkook cứ như hình vuông ấy, cứng ngắt : hắn chóng càm nhìn cậu
- hả? :cậu nghe lời bình về mình mà không khỏi khó hiểu liếc hắn một cái
- a haha có gì đâu nói ba khơi ấy mà :sợ hãi với cái ánh nhìn của Jungkook Taehyung quay mặt lên bảng không giám nhìn cậu
- cậu cũng biết vậy à?
Tiết học trôi qua được một lúc thì hắn lại khều cậu nói
- tan học tôi có chút chuyện nên cậu về một mình nhé?
- huh? Cậu đi đâu hôm nay có lịch học với nhau mà ?
- ờm ....cho tôi xin khất bữa nay điiii, phải đi giảm xì chéc chớ
Cậu nghĩ ngợi vài điều rồi gật đầu,dạo này hắn học cũng nhiều không đi chơi nên cho hắn một bữa xả hơi vậy
- được
- oki Jungkookiee~
...
Rồi giờ tan học cũng đến, chuông reo một cái là hắn bay cái vèo ra khỏi lớp, cậu nghĩ hắn háo hức đến vậy à? Hôm nay cậu phải về một mình trông thật cô đơn khiến cậu nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của hắn mỗi lúc ra về rồi. Nhưng không sao chỉ một hôm thôi mà ngay mai hắn lại cùng cậu về nhà.
Jungkook cũng có hẹn Mingyu và Wonwoo cùng đến nhà sách với cậu và cả hai đã đồng ý.
Đứng đợi trước cổng một lúc thì đã bóng dáng một lớn một nhỏ đang đi đến, nhìn bầu không khí của họ rất tốt, người lớn hơn cứ nài nỉ người nhỏ cái gì đó rồi bị từ chối, cuộc hội thoại rôm rả đến tận chỗ cậu.
- đi mà anhhh
- anh nói không là không,em nhanh nhân lên coi,Jungkook đang đợi kìa
- òo
-Mingyu, anh Wonwoo :Jungkook gọi
- chào em Jungkook
- cậu đợi lâu không? :Mingyu hỏi
Jungkook lắc đầu,Jungkook biết được Wonwoo thông qua Mingyu vào năm lớp 9, cậu không biết Mingyu kiểm đâu ra được Wonwoo nữa vì rõ là anh lớn hơn cả hai lại học khác trường, thông qua tiếp xúc được thì Jungkook thấy Wonwoo là một người rất tốt và dịu dàng, Mingyu thì rất thích Wonwoo và lúc nào cũng như kẻ ngốc trước mặt Wonwoo cả trông giống như mấy chú husky vậy, đó là điều Jungkook nghĩ.
- sao hôm nay cậu lại có hứng rủ tụi này đi thư viện vậy, bình thường không phải về cùng Taehyung à?: Mingyu hỏi
- hôm nay cậu ấy có việc bận
-Taeghyung? : wonwoo thắc mắc về cái tên này
- là cái người hôm bữa em kể anh đó:Mingyu có nói về Taehyung cho Wonwoo
-À....: Wonwoo à một cái như đã nhớ ra về người sở hữu cái tên này
- có phải vì vậy mà cậu mới rủ bọn tôi không? Để lấp đầy sự cô đơn của cậu nên đã rủ hai đứa tôi!? : Mingyu nói trêu cậu
- Hả-cái gì.. làm gì có chứ : cậu đỏ mặt, ban đầu cậu không có suy nghĩ vậy nhưng giờ nghĩ lại hình như... cũng... cũng thế ...
- Mingyu đừng trêu Jungkook nữa: Wonwoo vỗ vào vai của Mingyu một cái
- hahaha em biết rồi em biết rồi: nhìn biểu cảm của Jungkook Mingyu cũng biết mình đúng cũng 8-9 phần rồi
.....
Đi qua một con hẻm không biết ma xui quỷ khiến gì khiến cậu liếc nhìn vào một con trong. Bên trong hình như tụ tập một đám học sinh, nhìn đồng phục thì là trường khác, nhưng nhìn kĩ cũng thấy có đồng phục trường cậu. Ánh mắt cậu trở nên kinh ngạc khi phát hiện bóng người quen thuộc
-Kim Taehyung!
Nghe được có người gọi, Hắn quay người lại.
-Jungkook?
Hắn tại sao lại ở đây? Không phải đi chơi với bạn bè à, sao bây giờ lại bị quây quanh bởi đám học sinh này, Tim cậu bất giác đập nhanh. Không phải chứ… hắn lại quay về kiểu người như trước?
Mingyu và Wonwoo thấy cậu nhìn vào trong đó rồi tự nhiên dừng lại thì cũng nhìn vào trong, tình hiện tại chắc ăn là đánh nhau rồi.Jungkook bước vào bên trong đối chất với hắn
- cậu nói đi chơi, chơi của cậu là cái này hả? : biết được cậu hiểu lầm hắn liền vội giải thích.
- không phải như cậu nghĩ, tôi chỉ là muốn nói chuyện với tên này: hắn chỉ vào Woosik
- nhưng ai ngờ hắn lại đem nhiều người phô trương như vậy?
- thật à? : cậu có phần nhẹ nhõm hơn, tưởng hắn quay lại con người như trước.Hắn nghe cậu nói liền gật đầu liên tục
- Ê thằng chó, ai nói tao đến đây nói chuyện với mày! : Woosik gắt gõng lên giọngnãy giờ không biết đâu ra một nhóc tròn tròn khả ái chen vào
- thằng kia là chi viên của mày à? :chỉ vào Jungkook
Taehyung liền để Jungkook núp sao lưng mình
- không phải, với lại tao đã nói là không đánh nhau tao chỉ tới nói chuyện
- ey ey giỡn với tao à? Mày nói mày không đánh nhưng tao không có nói là tao đánh, hôm nay tao không thấy cảnh mày quỳ xuống xin lỗi thì đừng hòng ai được ra khỏi chỗ này!
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com