Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Khiêu khích

Seoul, 01/09/20xx

.

Jungkook bước vào văn phòng thảm vấn, nơi đang chờ đợi nghi phạm trong vụ án nghiêm trọng. Cậu nhìn căn phòng nhỏ cách âm, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Ánh sáng từ ánh đèn mờ hắt xuống, cảm giác ngột ngạt và thiếu thiện cảm bao trùm lấy cậu, nhưng cậu đã quá quen với điều đó.

Đầu tiên, Jungkook đối mặt với Min Yoongi - một vị bác sĩ với vẻ ngoài lịch sự và chuyên nghiệp. Nhìn người đàn ông ngồi đối diện, đâu ai ngờ được vị bác sĩ cao quý được người dân kính trọng, hết mực tin tưởng này, giờ đây lại là một trong những người có manh mối liên quan đến một vụ án chứ.

Jungkook quan sát Yoongi. Dáng vẻ anh ta không quá to lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ bé. Trên người anh ta vẫn còn mặc áo blouse trắng quen thuộc, vương chút mùi thuốc khử trùng đặc trưng, một mùi hương gợi nhớ về sự sống và cái chết . Chắc hẳn anh ta thật sự rất yêu công việc này và tôn trọng điều đó, giống cái cách Jungkook coi thẻ nghiệp vụ đeo trên cổ, như là một biểu tượng cho sự nghiệp, một danh dự, mà cậu sẵn sàng đánh đổi bằng cả mạng sống để bảo vệ.

Jungkook bắt đầu cuộc thẩm vấn bằng cách tạo ra một bầu không khí thoải mái và thân thiện.

"Chào bác sĩ Min, tôi biết rằng mình đang làm mất thời gian của anh. Nhưng tôi cần anh hợp tác để điều tra một số công việc."

Yoongi nhìn vào Jungkook với nụ cười nhẹ nhàng: "Tôi rất sẵn lòng hợp tác"

Jungkook hài lòng gật đầu, cậu đưa ra tấm ảnh được trích xuất  từ camera an ninh:

"Vào khoảng thời gian từ 20:00 đến 22:00 ngày 20/08, anh đã có mặt tại Namsan, đúng không?"

Yoongi khẽ lướt nhìn tấm ảnh rồi xác nhận: "Đúng vậy"

"Anh có thể cho tôi biết lý do anh có mặt ở đó, và đã làm gì trong khoảng thời gian ấy?"

"Bác sĩ như chúng tôi thường hay căng thẳng sau ngày làm việc, nên thường tìm cho mình một điều gì đó để tâm trạng được phục hồi. Cá nhân tôi rất thích những nơi yên tĩnh để thư giãn... và Namsan chính là một nơi lý tưởng"

Dự cảm một điều không lành "Có chuyện gì đã xảy ra sao cảnh sát Jeon?"

"Một vụ án giết người đã diễn ra tại cùng thời điểm"

"Thật vậy sao? Tôi thật sự không biết" - Yoongi thể hiện rõ sự bàng hoàng trên nét mặt

"Vậy anh có thấy điều gì bất thường, hay kẻ lạ mặt nào lảng vảng quanh khu vực đó không?"

"Ồ, tôi có đụng phải một người, nhưng khi ấy trời cũng khá tối, hắn lại bịt mặt kín mít, tôi không thể nhớ rõ hắn trông ra làm sao."

"Có điều gì bất thường mà anh gặp phải không?"

"Bất thường sao... " Yoongi cau mày cố gắng nhớ lại mảnh kí ức xa vời "Tôi không rõ đây có phải điều bất thường hay không, nhưng tôi có thấy loáng thoáng một đám cháy"

Câu trả lời như một mảnh ghép quan trọng mà Jungkook đang tìm kiếm, ánh mắt cậu hiện lên một tia thích thú:" Sau đó thì sao, anh đã làm gì tiếp theo?"

"Lúc đó tôi nghĩ là một gia đình nào đang đốt lửa trại thôi, không để ý nhiều nên đã rời đi nơi khác"

Sự thất vọng lại thoáng hiện trên khuôn mặt của Jungkook: "Được rồi, buổi thẩm vấn kết thúc. Cảm ơn đã hợp tác, bác sĩ Min!"

Yoongi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo Blouse trắng ngay ngắn: "Đó là nghĩa vụ của tôi, nếu các anh cần tôi sẵn sàng giúp đỡ"

...

Jungkook nhìn theo bóng lưng của vị bác sĩ rời đi. Dù có vẻ ngoài mệt mỏi, nhưng anh ta vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Cậu cảm thấy dù cho lời khai của anh có chút cá nhân nhưng lại vô cùng tin tưởng.

Khẽ cụp mắt nhìn vào hồ sơ nghi phạm thứ hai - Kim Taehyung - một sự ái ngại, dè chừng dâng lên trong lòng.

Suốt hai ngày điều tra ròng rã, nhưng cậu gần như không thu thập bất kỳ thông tin nào về người này, giống như thể hắn là một bóng ma không dấu vết, không tồn tại trong thế giới phức tạp này. Tin đồn duy nhất mà cậu biết được, hắn là một đối tượng "nguy hiểm", có mối quan hệ phức tạp với những người trong giới kinh doanh. Muốn gặp được hắn ta chẳng khác nào như mò kim đáy bể. Việc mời hắn đến thẩm vấn, đã là một thử thách không hề dễ dàng.

.

02/09/20xx

Seoul, 7:00 am

Ánh nắng ban mai chiếu rọi, len lỏi khắp nơi, hòa cùng dòng người tấp nập đang đua nhau với thời gian. Đứng trước tòa nhà cao ốc sang trọng, nơi đặt trụ sở tập đoàn do Kim Taehyung điều hành. Bước chân vào từng bậc thềm, Jungkook ngỡ lạc vào một thước phim điện ảnh xa hoa lộng lẫy. Sảnh lớn trải dài một màu trắng tinh khôi, được điểm xuyến bằng những đường nét hoa văn trang trọng. Hệ thống đèn âm trần hắt xuống sáng chói, càng làm sáng hơn vẻ sang trọng vốn có.

Những nhân viên trong bộ vest đen lịch lãm lướt trên sàn đá cẩm thạch, từng khuôn mặt nghiêm nghị, toát lên vẻ chuyên nghiệp. Jungkook cảm thấy mình lạc lõng giữa không gian này, như một nốt trầm lạc điệu giữa bản nhạc giao hưởng hào nhoáng. Một nơi mà cậu chẳng hề thuộc về.

...

Thang máy đưa Jungkook lên tầng cao nhất, nơi đặt văn phòng làm việc của Kim Taehyung. Đứng trước cánh cửa, cậu đưa tay lịch sự khẽ gõ vào. Một giây, hai giây, rồi ba giây vẫn không có hồi âm, rồi cậu lại gõ lên nó một lần nữa. Không có chút phản ứng từ bên trong. Khi cánh cửa mở ra, xung quanh yên ắng đến đáng sợ, một không gian làm việc rộng lớn hiện ra. Jungkook đảo mắt quan sát

Trong phòng không có ai

Bàn làm việc bằng gỗ gụ bóng loáng bày biện những vật dụng tinh xảo. Phía sau là bức tường kính có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời và dòng xe cộ tấp nập.

Ánh sáng tự nhiên tràn ngập căn phòng, càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng và hiện đại. Cậu tưởng tượng mình như đứng giữa một bối cảnh được dàn dựng công phu, nơi mà mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, để tạo nên một không gian quyền lực và đẳng cấp. Đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là biểu tượng cho sự uy nghiêm và quyền lực tuyệt đối của Taehyung.

Bất chợt một giọng nói trầm vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

"Ai cho phép người lạ vào đây?"

Jungkook giật mình quay phắt lại. Taehyung đứng đó, sừng sững và uy nghiêm. Bộ vest trên người hắn được cắt may tinh xảo khác biệt rõ rệt so với đám người kia, ôm sát lấy vóc dáng cao lớn, tôn lên từng đường nét mạnh mẽ và lịch lãm. Đôi mắt hắn ta sắc bén như dao, quét một lượt từ đầu đến chân cậu, mang theo một sự dò xét

Cái nhìn lạnh lẽo của nhà vua và kẻ xâm nhập

Đối diện với ánh mắt đầy uy lực đó, Jungkook cảm thấy căng thẳng tột độ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giơ lên tấm thẻ cảnh sát

"Tôi là điều tra viên sở cảnh sát Seoul, tôi đến đây yêu cầu anh hợp tác điều tra vụ án giết người ở Namsan"

Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đó, hắn chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt đầy chế giễu: "Ở đây không có kẻ giết người cho cậu tìm"

Nói xong, hắn nhẹ lướt qua cậu, một mùi gỗ xạ hương thoang thoảng, vấn vương bao quanh lấy khuớu giác. Không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra, mùi hương đó tỏa ra từ người của vị cảnh sát này.

Ngay khi Taehyung chuẩn bị quay trở về bàn làm việc, giọng điệu không chút giao động của Jungkook vang lên:

"Anh có liên quan đến vụ án này thưa anh Kim!"

Rồi, một cách chậm rãi, Taehyung buông thõng một tay nhẹ nhàng cho vào túi quần, lẳng lặng quay đầu, xoáy sâu đôi mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào Jungkook. Hành động tưởng chừng như rất đỗi bình thường ấy lại làm tăng thêm vẻ phóng khoáng, bất cần của hắn. Nó như một lời tuyên bố ngầm về sự kiểm soát tuyệt đối của hắn ta trong mọi tình huống.

Bất kì ai không có quyền được kiểm soát hắn

Taehyung bước đến gần Jungkook, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Mang theo một tia trêu chọc đầy ẩn ý, hắn tiến sát lại, dồn cậu vào một góc tường, khoảng không gian giữa 2 người dường như thu hẹp lại, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng

"Có bằng chứng không?"

Jungkook cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong chiếc lồng không lối thoát, sự kiểm soát cảm xúc dần mất đi khiến cậu càng thêm căng thẳng

"C-Camera an ninh thu được hình ảnh anh xuất hiện tại hiện trường vào ngày xảy ra vụ án"

"Chỉ có vậy thôi sao? Ha... cảnh sát các cậu làm việc theo bản năng thế à?"

"Nhưng anh là nghi phạm!" - Jungkook gần như đối đầu với hẵn, ánh mắt long lên, lấy lại chút tự tin liền lớn giọng chắc nịch

Lì lợm thật đấy

Taehyung âm thầm đánh giá con người trước mặt. Hắn chống một tay ra sau ngang tầm mắt cậu, nhằm tạo ra bức tường ranh giới không cho Jungkook dễ dàng áp đảo, tay còn lại, khẽ lướt từng ngón tay thon dài qua làn má bầu bĩnh của cậu

"Cậu có biết... mình đang đối mặt với ai không?"

Con mẹ nó, tên vô sỉ. Sờ cái mẹ nhà hắn

Jungkook cố gắng giữ tư thế thẳng lưng, dần lấy lại dũng cảm và kiên định ban đầu, ngầm khẳng định với Taehyung rằng: mình không dễ dàng bị khuất phục

"Không cần biết anh là ai... chỉ cần biết giờ phút này, giữa tôi và anh chỉ có cảnh sát và nghi phạm!"

"Ồ... nếu tôi nói: tôi không hợp t- "

"Không có quyền được từ chối"

Sự lì lợm của Jungkook thành công làm cho hắn chịu khuất phục. Có lẽ hắn chưa từng gặp ai có khí chất mạnh mẽ và lập trường vững vàng như cậu. Rất đúng gu hắn

Taehyung thu tay về, không còn ý định muốn trêu đùa tên nhóc này nữa, hắn nhanh chóng khôi phục lại sự lạnh lùng điềm tĩnh

"Xem như cậu thắng"

_______________________________________________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com