Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Chap 2: Cuộc gặp gỡ

---

TAEHYUNG'S FOCUS

"Vậy thì, Taehyung, mày đã có kế hoạch gì cho sinh nhật ngày mai chưa?" Jimin hỏi khi đang ngồi trên bàn của cậu chàng tóc nâu.

"Tao không biết nữa, Chim. Có lẽ tao sẽ ra ngoài cùng mẹ bởi vì mẹ tao đã đi công tác ở nước ngoài cả mấy tháng trời rồi." Anh thở dài, gối đầu lên đùi Jimin.

"Well nghe hay đó, Tae. Mày thực sự nên làm vậy!" Chàng trai tóc màu cà phê nhẹ nhàng chơi đùa cùng những sợi tóc mượt mà của Taehyung.

Taehyung bật cười, lôi ra chiếc điện thoại từ trong túi.

Mamaella 🌸

Bạn:

Mẹ, mai mẹ có rảnh không?

đã gửi 2:59pm

---

Mamaella 🌸

Ồ, xin lỗi con yêu.

Mẹ cũng đang định gọi con.

đã gửi 2:59pm

---

Mamaella 🌸

Mẹ đang sửa soạn đồ đạc.

Và mẹ có một chuyến bay tới Los Angeles

ngay ngày mai.

đã gửi 3:00pm

---

Mamaella 🌸

Nhưng đừng lo lắng gì cả,

con yêu.

Mẹ sẽ gửi quà về cho con.

Vì vậy đừng buồn rầu gì hết nhé?

đã gửi 3:01pm

---

Bạn:

Dạ mẹ.

Chúc mẹ thượng lộ bình an 💖

đã gửi 3:01pm

---

Taehyung thở dài rồi tắt máy. Anh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ thành từng mảnh.

"Sao rồi?" Jimin bắt lấy ánh mắt anh, hỏi cậu bạn thân mình. "Có chuyện gì vậy, Tae?" Y nhận ra vẻ buồn rầu trên gương mặt Taehyung.

"K- Không có gì đâu." Taehyung mỉm cười, cố gắng che đi vết đau trong lòng.

Anh không muốn hết lần này đến lần khác nhận được những món quà đắt tiền trong ngày sinh nhật, anh chỉ muốn trải qua khoảng thời gian đặc biệt này cùng người mẹ bận bịu của mình, chỉ một lần này thôi.

Anh hiểu rằng, mẹ đang làm tất cả vì anh. Nhưng mẹ không thể chú ý tới con trai một chút được hay sao? Người con trai được tất cả mọi người nghĩ rằng đang có một cuộc sống hoàn hảo chỉ bởi vì nụ cười luôn nở trên môi anh ấy?

Taehyung mệt mỏi vì cứ phải giả bộ. Giả bộ rằng mình đang vui.

Taehyung nháy mắt một cái, ngăn lại dòng nước mắt rồi đột ngột đứng dậy. Anh đi về phía cửa lớp và ra ngoài.

"Mày tính đi đâu thế, Tae?" Jimin hỏi và cũng đứng lên.

"Mày ở đây đi. T- Tao chỉ là quên mất vài thứ thôi." Anh lẩm bẩm và rời khỏi phòng cùng trái tim nặng trĩu trong lồng ngực. Thầm cầu nguyện rằng Jimin sẽ nhận ra cái cách mà giọng anh run run như vỡ vụn.

Taehyung bước đi, cố gắng tìm kiếm một nơi yên tĩnh cùng bầu không khí trong lành.

Và rồi anh bất chợt dừng lại khi nhìn thấy cánh cổng khu vườn nhà trường. Taehyung thở ra một hơi, sau đó bước tới chỗ chiếc ghế đá ở chính giữa.

Không có ai ở đây cả, ngoại trừ anh. Và những đóa hoa thì xinh đẹp tuyệt vời, kéo anh khỏi vũng lầy buồn bã trong một vài phút.

Taehyung giữ chặt lồng ngực, lông mày nhăn lại, cố gắng không để bật ra bất kì một tiếng nức nở đầy đau khổ nào.

Anh lấy tay che miệng, thổn thức trong tâm hồn.

Mày thật yếu đuối, Taehyung.

Mày làm như thể sẽ chẳng còn sinh nhật nào vào năm sau vậy.

Chàng trai tóc nâu đấm từng phát từng phát vào ngực bằng sự tức giận trong khi những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Chết tiệt.

"Ừm..." Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, không rõ nên nói hay làm gì thêm. Một chàng trai lạ lãm đang ở chỗ ngồi yêu thích của cậu, và cậu không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào. Hội chứng sợ xã hội đã ngăn cậu khỏi việc dỗ dành chàng trai đang nức nở này.

Nhưng Taehyung không để ý tới cậu mà vẫn chỉ đang khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Cậu trai bối rối và lo lắng bước dần tới chỗ Taehyung và ngập ngừng đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên vai chàng trai lạ.

"C- Cậu có ổn không?" Cậu hỏi. Mình thật tệ khoản này. Và cậu đã nghĩ thế.

Taehyung mở mắt, nhanh chóng lau đi dòng lệ hoen.

"O- Oh, chào!" Taehyung mỉm cười, đối mặt với cậu trai kia. Một giọt nước mắt lạc loài bỗng nhiên lăn ra khỏi khóe mắt anh và nhanh chóng bị gạt đi với tốc độ ánh sáng. Taehyung liếc nhìn chiếc điện thoại.

3:09pm

Trợn tròn mắt, đó chính xác là con số được khắc trên cổ tay anh.

"Uhm, cậu có ổ- ổn không?" Cậu trai kia thấp giọng hỏi, giọng nhỏ tới mức gần như chẳng thể nghe được.

"C- Có chứ, đừng lo. Tôi- Tôi ổn." Taehyung ngượng ngùng cười nhẹ, đảo mắt đi khắp nơi, chỉ để tránh nhìn cậu trai trước mặt. Anh thấy hơi choáng váng, nhưng không biết tại sao.

Thật kì lạ.

Bầu không khí gượng gạo căng thẳng đến kì lạ, vì cả hai đã quyết định giữ im lặng cho tới khi Taehyung chấm dứt nó.

"Cậu tên gì? Tôi là Taehyung." Chàng trai tóc nâu mỉm cười, nhẹ thở hắt. Như thể chưa từng có cuộc chia ly.

"T- Tôi là Jeonkook Jung-- Không ý tôi là, Kook- J- Jeon Jungkook..." Cậu trai tên Jungkook ấp úng. Trái tim cậu đang đập liên hồi đây.

Trời ơi, ghét giao tiếp quá mà.

Jungkook đã nghĩ thế.

"T- Tôi sẽ đi ngay bây giờ, Jungkook! Uhm... nhưng làm ơn, cậu có thể đừng kể ai nghe về những gì cậu đã thấy hôm nay không?" Taehyung cười khẽ xấu hổ.

"Okey." Cậu trả lời, ngồi lên chiếc ghế đá quen thuộc.

Nhưng trước khi Taehyung rời đi.

"Cậu không nhất thiết là lúc nào cũng phải cười đâu. Có vẻ như không phải ngày nào cậu cũng vui. Cậu cũng là con người mà. Đừng cố quá, không cần phải khiến người khác thấy rằng cậu luôn ổn đâu." Jungkook nói, nhưng chẳng nhìn Taehyung lấy một cái. Jungkook sợ anh sẽ thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của mình.

Oh, mình không chỉ-

"O- Okey. Tạm biệt, Jungkook." Taehyung nói rồi đi mất.

Thật kì lạ.

Cả hai đã cùng nghĩ như vậy.

---

#barcotin 🐋

6:02pm - 3/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com