Chap 4: Xe bus lăn bánh
—
"Jungkook con yêu! Con sắp muộn rồi đó!" Ji-chu gọi với lên từ tầng dưới.
Jungkook vọt lẹ tới chỗ cánh cửa phòng ngủ.
Tôi quá là trễ rồi.
Quả này tiêu mất thôi.
Jungkook chạy vội xuống dưới tầng, suýt nữa thì hụt chân rồi ngã, nhưng vẫn sống sót, bằng cách nào đấy.
"Kookie! Đừng có mà bỏ bữa sáng!" Rorae, em gái nhỏ của cậu chạy vội đến và đưa cậu một lát bánh mì nướng cùng bơ đậu phộng phía trên.
"Cảm ơn bé." Cậu thơm nhẹ lên trán em.
"Con đi đây! Con chào bố mẹ!" Jungkook gửi tặng bố mẹ mình lời tạm biệt rồi nhanh chóng chạy ra chỗ chiếc xe bus của trường đang đợi bên ngoài.
"Ơ này! Còn đồ ăn... của con..." Ji-chu lắc đầu rồi thở dài, "Jungkook lại quên bữa sáng, lần nữa..." Cô bĩu môi lầm bầm.
Cậu nhanh chóng tiến về chỗ chiếc xe với những bước đi gấp gáp.
Tôi ghét cái cảnh mà mọi người nhìn chằm chằm và đợi tôi lên xe.
Jungkook vừa rên rỉ vừa đưa mắt tìm chỗ ngồi còn trống.
"Ở đây nè, Kook!" Mắt cậu mở to khi thấy Taehyung cười toe toét với cậu và chỉ chỉ cái ghế chưa chủ bên cạnh.
Người vừa được nhắc đến bối rối và ngạc nhiên chỉ lại vào bản thân mình. Taehyung cười khúc khích, "Đúng! Cậu đó!" Anh nói.
Jungkook ngồi xuống, cùng với đôi má đỏ bừng. "C-cảm ơn." cậu thì thầm ngại ngùng.
Thế quái nào mình lại đỏ mặt được nhỉ?"
"Không có gì." Taehyung đáp, mắt nhìn xa xăm khung cảnh ngoài cửa sổ, cố gắng lờ nhịp đập mạnh mẽ nơi tim mình.
Jungkook nhìn xuống cổ tay chàng trai tóc nâu.
3:09PM
Jungkook vô thức bĩu môi khi nhìn lại vết khắc trên cổ tay cậu.
"Tuy thế nhưng chúng ta đã gặp nhau lúc 3:09 chiều..." Cậu đóng băng ngay khi nghe thấy chàng trai còn lại nói. Cậu nghĩ anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cậu... chưa gặp bạn đời của mình hả?" Jungkook hỏi nhỏ.
"Chưa... tôi vẫn đang chờ đợi. Và cậu bạn của tôi nữa, Jimin ấy, cậu ta nói rằng đã gặp được người đó, với vết khắc giống nhau và cảm nhận được điều đó nhưng cái gọi là sự bùng nổ thì không." Taehyung nói, "Oh, xin lỗi nhé, tôi nói hơi nhiều. Tôi chỉ không chịu được." Chàng trai tóc nâu đỏ mặt trong sự xấu hổ.
"Không, ổn- ổn thôi." Jungkook cười nhút nhát, và điều đó làm Taehyung bớt ngại phần nào.
Chỉ một lần thôi, Jungkook! Ngưng nói lắp đi! Cậu thầm mắng bản thân mình.
Taehyung cười mỉm ngại ngùng, "Vậy thì... tôi đoán là tôi sẽ gặp cậu lần sau?" Taehyung nói, đứng dậy khi anh thấy xe đã cập bến Đại Học BigHit.
"Tôi đoán vậy..." Jungkook lầm bầm xấu hổ làm Taehyung cười khúc khích.
---
#barcotin 🐋
6:02pm - 13/10/2021.
Happy Jimin-day :">>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com