10,
Hôm nay bầu trời bên ngoài chẳng mấy tươi sáng, thứ không khí bức bối khiến không ít người cảm thấy uể oải. Giữa khung cảnh ấy, Jungkook lặng lẽ ngồi bên cửa sổ thư viện, ánh mắt hướng ra ngoài.
Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ có một cơn mưa thật to. Jeon Jungkook vậy mà vẫn mặc kệ cái lời báo trước nọ, cậu tản bộ đến thư viện để tìm một vài quyển sách. Hiện tại, bản thân cũng đã nghiền ngẫm những dòng chữ trên trang giấy trắng kia mà chẳng cảm nhận được thời gian đã trôi qua bao lâu.
Nếu như bỏ qua việc tìm cách để được gần Kim Taehyung, cậu rất yêu thích văn thơ, yêu những bức tranh phong cảnh, yêu chết cái cảm giác bình yên đến ngây dại khi được thưởng thức nó mà chẳng kể đến thời gian. Nhưng nếu chậm rãi để ngắm nghía nó một mình, cậu lại sẽ dễ dàng xao nhãng, Omega vẫn ước rằng, giá như có một ai đó cùng cậu làm những thứ mà Jungkook thích.
Vì đơn giản, dù thích cảm giác yên bình nhưng Jungkook sợ cô đơn.
Nếu không phải đến trường, Jungkook chỉ quanh quẩn trong thư viện, hiệu sách hoặc lặng lẽ ở nhà. Cậu vốn không phải người hoạt bát, hay có lẽ đơn giản vì từ trước đến nay chưa từng có ai đủ gần gũi để khiến Omega trở nên năng động hơn.
Một trang sách nữa được lật qua, ba dòng ngắn gọn cùng một dấu chấm hết khép lại tất cả. Cuối cùng, Jungkook cũng đã đọc xong. Cậu khẽ đưa tay xoa lên trang giấy trắng, ánh mắt dừng lại nơi dòng chữ cuối cùng, lặng lẽ đọc lại thêm một lần nữa.
"Nếu yêu là phải cho đi tất cả, thì tôi sớm đã chẳng còn gì để mất. Trái tim, lý trí, thậm chí cả mạng sống này, cũng chẳng thể giữ lại được nữa."
Nếu biết trước phải bỏ ra ngần ấy thời gian chỉ để nhận về một kết cục như thế này, có lẽ Jungkook đã sớm lướt qua quyển sách ấy ngay từ khi nó còn nằm trên kệ. Bởi căn bản, nó chẳng khiến người ta yêu đời hơn, mà ngược lại chỉ để lại nỗi day dứt, tiếc nuối và khoảng hụt hẫng chẳng thể lấp đầy trong lòng cậu.
Omega gấp sách, ngày hôm nay của cậu trôi qua thật nhanh nhưng cảm giác bồn chồn ở trong lòng lại chẳng biến mất. Jungkook lần nữa nhìn ra bên ngoài, giờ phút này lại có hơi gấp gáp đứng dậy. Cậu chẳng muốn bản thân giống như một con chuột bị mắc mưa, càng không phải là cậu nam chính thanh xuân chạy vội dưới cơn mưa tầm tã vì nhường ô cho ai đó.
Có thể là bản thân thật ra xui xẻo, dù không muốn trên người dính nước nhưng lại chẳng kịp về nhà trước cơn mưa. Cậu bước vào phòng khách với trên người chẳng còn chỗ nào khô ráo, lại thêm cái lạnh lẽo mà chẳng biết từ bao giờ kéo tới. Mặt mũi Omega đỏ bừng lên kèm với cái đau rát truyền tới từ tuyến thể.
Jeon Jungkook thấy bản thân như thể con cá bị ai đó vớt lên bờ, hai chân trụ không vững, bàn tay bấu chặt vào lưng ghế sofa. Omega hít thở không ngừng nhưng tim thì vẫn đập lên một cách mạnh mẽ, cậu không thở được, đầu óc ong ong chẳng thể nhận diện trước mặt là gì. Mọi thứ nhoè dần, nhòe dần rồi chậm rãi tối đen.
Chiếc điện thoại trong túi quần khẽ sáng lên, màn hình hiện một lời nhắc mà với cậu vốn dĩ vô cùng quan trọng. Kể từ sau ca phẫu thuật, Jungkook chưa từng cho phép bản thân quên đi. Vậy mà giờ đây, chính cậu lại là người lơ đãng, để nó trượt khỏi tâm trí, bỏ quên ở sau đầu.
Lần phát tình đầu tiên sau phẫu thuật. Cậu sẽ phải trải qua cảm giác khó chịu cùng cực, thậm chí bản thân sẽ tắt thở nếu như cậu không thể trụ được.
Những gì vốn dĩ sẽ phải tiếp nhận sau khi làm phẫu thuật cấy ghép tuyến thể Jungkook đều biết. Vậy nhưng cậu hoàn toàn không hề run sợ, khi đó ký vào giấy mà bác sĩ đưa cũng không có ý định rút lui. Cậu chấp nhận mọi rủi ro, kể cả có là cái chết đi chăng nữa.
"Trời hôm nay mưa lớn thật."
Kim Taehyung đứng trước tủ giày nhìn ra ngoài. Một tia sét xé toạc bầu trời, ánh sáng trắng loá cùng tiếng nổ rền vang khiến cả không gian như rung chuyển. Hắn khom người đặt gọn đôi giày cạnh bên đôi giày trắng không những ướt, mà hiện tại còn bị bùn đất làm cho bẩn. Taehyung nhìn vào một lúc, hai đầu mày bất giác xô vào nhau.
Đừng nói là đứa nhóc kia dầm mưa đấy.
Hắn nghĩ. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ bất an mà chẳng hiểu tại sao đột nhiên lại vây lấn. Kể từ lúc Alpha bước chân đến phòng khách, hắn đã biết cái lắng lo trong lòng là từ đâu mà đến.
Pheromone nồng nặc lan tràn trong không khí, thứ mùi quen thuộc vừa chạm đến đã khiến Kim Taehyung khựng lại nửa bước. Hắn gần như lập tức lao nhanh về phía nơi hương vị trở nên đậm đặc nhất. Không rõ có phải vì Jeon Jungkook từng trải qua cuộc phẫu thuật đầy rủi ro mà trong lòng hắn dấy lên nỗi bất an mãnh liệt, nhưng ở khoảnh khắc ấy, Alpha chỉ biết cố sức che giấu vẻ bàng hoàng trên gương mặt. Điều duy nhất hắn cầu mong là Omega sẽ không gặp phải bất cứ chuyện gì.
Khi mà giữa cả hai cách nhau không quá mười bước chân, nước từ quấn áo Jeon Jungkook cũng đã làm ướt một mảng sàn nhà. Thân thể cậu nhếch nhác nằm co ro ở dưới sàn một cách tội nghiệp hệt như một con chuột. Bởi lẽ đó, hắn vừa nhìn tới đã chịu không được nhíu chặt mày, hắn tiến đến gần cậu dù biết rằng pheromone của đối phương ngày càng dâng cao, với việc này đã khiến cho Alpha không khỏi thở hắt.
Hắn không cần dùng quá nhiều sức cũng có thể ôm cậu lên dễ dàng, tuy trước đó từng là Beta nhưng hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ của cậu có bao nhiêu thay đổi. Hoặc thành thật mà nói, trí nhớ của hắn chỉ đọng lại đứa trẻ họ Jeon nhỏ tuổi năm nào.
Jungkook không có sức để gượng dậy nhưng bây giờ bị ôm lên thế này mới thấy mình tệ hại đến mức nào. Bàn tay Omega run rẩy chạm vào vai áo hắn, giọng nghèn nghẹn mà lại nặng nề, giống như mỗi lần muốn thốt ra gì đó cậu phải dùng rất nhiều sức. Jungkook mơ hồ nhìn sườn mặt của hắn, trong cái khàn khàn của giọng nói lại mang theo nức nở.
"Cháu đau, thấy khó chịu lắm..."
Không phải ai cũng sẽ biết cái đau đớn mà Jungkook đang nếm trải là gì, Kim Taehyung chỉ biết xoa nhẹ lưng dỗ dành cậu. Hắn nói: "Ngoan, một lát nữa sẽ ổn thôi."
Trên khuôn mặt đỏ bừng kia ngoài đôi lông mày đang nhíu chặt, Kim Taehyung loáng thoáng ngây ra khi môi Jungkook cong lên. Dù là thật nhạt nhưng lại chẳng cảm thấy kia là cười khổ, mơ hồ lại giống như cảm động, là đang vui.
Omega tiến vào kỳ động dục một khi ngửi thấy pheromone của Alpha sẽ lập tức muốn tìm đến gần và hít ngửi cho thoả thích, bản năng muốn giao phối và được thụ thai cao hơn hẳn bình thường. Gần như thèm khát được ở gần Alpha hơn bất kì điều gì khác. Nhưng Jungkook nãy giờ thân thể lạnh ngắt mà còn run lên bần bật, cậu không hề chui rúc vào chỗ toả ra tin tức tố Alpha theo bản năng. Bản thân chỉ ngoan ngoãn nhìn hắn, dù rằng trước mắt cậu không phải là hoàn toàn rõ ràng.
Thấy như trong mộng đẹp, có chút mờ ảo. Thấy như kiểu Kim Taehyung là bản sao mà cậu tưởng tượng ra, thấy hắn dịu dàng ôm chặt mình, thấy Alpha nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Jungkook ngây ngốc dùng hai bàn tay bị nước mưa làm cho phát run, hơn nữa da lòng bàn tay và ngón tay đều nhăn lại, cậu nắm lấy cổ tay hắn. Bởi vì thật hay mơ đều chẳng rõ ràng, nên cậu muốn biết thử xem liệu trong mơ hắn có từ chối cậu hay không. Mà nếu như mơ cũng giống như thật, tức là số phận của Omega đã định rằng cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành một phần của hắn.
Jungkook khó khăn nói: "Hay là chú mặc kệ cháu đi, bây giờ cháu còn một chút tỉnh táo sẽ không quấn lấy chú... đợi lát nữa cái gì cũng không nghĩ được, cháu nhất định sẽ muốn cái mà chú không thích."
Cậu đuổi hắn đi nhưng trong lòng không mấy đồng cảm lắm với suy nghĩ của mình. Vì biết là một khi cậu nói vậy hắn sẽ thật sự rời đi, phải chi trước khi nói chính cậu lẩm nhẩm mấy lần cho thuộc lời rồi hẵng buông đề nghị ra khỏi đầu môi. Có thể hắn sẽ miễn cưỡng sử dụng cậu, đến khi đó có thể dụ dỗ hắn ở cạnh mình lâu hơn chút. Jeon Jungkook còn có thể được hắn ôm chặt hơn một lúc.
Khoé mi chảy ra một giọt nước mắt, cậu trơ mắt nhìn hắn rụt tay rồi không nói gì mà đứng dậy. Đúng lúc này Omega lại tham lam chẳng có ý định muốn hắn rời đi, vì dẫu sao một khi rời khỏi cánh cửa này mọi thứ liên quan đến hắn nhất định sẽ không có khả năng thuộc về cậu.
Đến cả mơ, Kim Taehyung cũng không thích ở cạnh cậu. Cũng giống như nếu cậu cầu xin hắn ngủ với mình, Alpha chỉ miễn cưỡng làm vậy vì hắn thấy thương hại cậu.
Nơi trái tim càng lúc càng khó chịu, máu trong cơ thể lại thêm nóng hơn, hun cho đầu óc cậu đã không còn tỉnh táo, cũng biến mất đi cái tự trọng vốn dĩ của bản thân. Jungkook gượng hết sức để ngồi dậy, cậu níu vào tay hắn. Thế nhưng bởi sự chậm chạp của chính mình, Jungkook chỉ kịp nắm vào khoảng không còn Kim Taehyung vốn dĩ đã đi xa mình.
Mặt mũi ngốc nghếch biết chừng nào, lông mày vẫn nhíu chặt vì cảm giác đau đớn nhưng trên môi vẫn dịu dàng nhoẻn miệng. Lời thốt ra không hề đáng thương, với chất giọng như lạc đi, không nhanh cũng chẳng chậm nói. "Nhưng nếu như chú rời đi cháu sẽ cảm thấy... sẽ thấy mình không ổn chút nào."
Chỉ còn cách nằm phịch xuống ở trên giường, cậu không biết lời mình vừa nói hắn có nghe được hay không. Chỉ là bản thân không gượng nổi nữa, Jeon Jungkook khó khăn thở. Bởi vì hắn không ở đây nên Omega chỉ biết giải quyết trước để bản thân nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.
Cậu nằm sấp trên giường, một tay ôm chặt gối vùi mặt vào hòng giấu đi sự xấu hổ, còn tay khác men theo đường thắt lưng để luồn vào trong.
Cơn khát cầu vượt xa cả lý trí, Jeon Jungkook khổ sở cố gắng làm hạ nhiệt chính mình. Mà chẳng thể biết được bản thân sẽ phải một mình chống chọi đến bao giờ. Cảm giác của một Omega phẫu thuật cấy ghép tuyến thể, cái đau đớn và khó chịu cùng cực này còn gấp trăm lần mà một Omega vốn dĩ phải nhận được.
Hoặc nếu cậu không thể vượt qua, cuộc đời cậu sẽ dừng lại ở trên cái giường này. Chết đi khi còn là một thanh niên trẻ tuổi, chưa có gì trong tay cả.
Đôi mắt Jeon Jungkook ướt át nhắm chặt, cũng chỉ biết vùi toàn bộ những âm thanh như trách móc vào trong gối bông mềm. Nửa thân dưới hoàn toàn khó khăn khẽ nâng lên, tạo thành một đường cong cực kì gợi cảm. Omega chỉ biết dựa vào chút tin tức tố còn đọng lại trong phòng của Alpha trước đó, cậu vừa phải hoạt động tay lại vừa mờ mịt nghĩ rằng hắn vẫn sẽ ở gần ngay cạnh cậu.
Nhưng tuyệt nhiên, khi Jungkook đã hạ mông xuống và run rẩy cố gắng hớp từng ngụm khí. Cậu lén đưa ánh mắt đầy hơi nước nhìn ra cửa, nơi mà chẳng hề có ai, hoặc đúng hơn là cả căn phòng chỉ có mỗi cậu.
Tâm trí lúc này vừa hay không thể nghĩ được quá nhiều, cậu vừa tuyệt vọng mà lại càng chỉ biết bật cười, cười trong những giọt nước rơi ra từ khoé mi. Vốn dĩ biết Kim Taehyung ghét cậu như vậy, Omega sẽ không để lòng tự trọng và sự tự cao của mình chen lên hàng đầu.
Nếu như cậu chịu cầu xin hắn ở lại, có lẽ chính cậu đã không phải chịu đựng cảm giác vừa sợ hãi vừa đau đớn này một mình rồi.
"Tệ thật..."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com