Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15,



Nửa đêm, Jeon Jungkook rúc ra khỏi lòng ngực Alpha như thể lẩn trốn khỏi cơn mộng mị đeo bám nơi tâm trí. Cậu dựa lưng vào thành giường, mắt vẫn còn đọng lại một tầng sương mờ của giấc mơ quái gỡ vừa nãy. Mấy giây sau khi bình tĩnh lại, Omega mới run rẩy kéo lớp chăn ra rồi tập tễnh đi đến trước tủ lạnh mini để lấy nước.

Trong khoảnh khắc, cậu chỉ đứng đó lắng nghe tiếng thở đều của đối phương. Cũng như đang cố trấn an lấy trái tim vì sợ sệt mà đập dồn dập này của mình.

Giấc mơ nọ, dù chỉ là hư ảo nhưng cảm giác đau đớn lại chân thật đến tột cùng. Jungkook nhìn thấy Taehyung, người mà cậu yêu thương đứng ngay trước mặt, nhưng ánh mắt hắn lại tỏ vẻ vô cảm, càng mang theo phần nhiều loại lạnh nhạt xa cách. Hắn chỉ đứng thẳng người, đôi mắt hẹp dài rũ xuống nhìn chính diện vào Omega đang kêu gào trong hoảng loạn. Khoảng cách giữa cậu và hắn khi đấy quá mức khốn đốn, nơi đại não vang vọng lên mấy lời nói đầy vô nghĩa: Kim Taehyung bỏ mặc cậu.

Trong giấc mơ, cậu là một Omega đang mang thai, nhưng thể chất yếu ớt khiến Jungkook không thể giữ được đứa con của mình. Căn phòng ngập trong vẻ mơ hồ chẳng rõ ràng, loang lổ trên sàn nhà và quần áo của cậu đều là một mảng đỏ thẫm của máu. Jungkook giương đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Kim Taehyung, từng lời cầu xin run rẩy không ngừng thoát ra từ đôi môi khô khốc.

"Chú à, cứu con của mình được không?... Máu nhiều lắm, hức–Taehyung à!"

Nhưng điều đau đớn nhất là, ở thân xác của Jungkook trong mơ, cậu thấu được cảm giác thống khổ của bản thân mình nhưng trái tim lại chẳng khác sắt đá khi nhìn thấy cánh tay Alpha có ai đó đang khoác lấy. Nước mắt cậu rơi nhưng những lời cầu xin thì đã tắt lịm, bị vùi lấp dưới nỗi cay đắng và tuyệt vọng không tên.

Từng ngụm nước lạnh chảy xuống xuống cổ họng mang theo cảm giác nóng bức như thiêu đốt. Jungkook ngồi bệt xuống sàn, cậu dựa vào tủ lạnh. Mặc dù biết đó chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém nhưng nỗi sợ và cảm giác bất an vẫn bám chặt nơi tâm trí cậu, khiến gương mặt Omega phút chốc trở nên nhợt nhạt.

Liệu kia có phải là một điềm báo gì đó chẳng lành không?

Jungkook bần thần, cậu ngồi đó như thể một tù nhân đang chờ đến ngày tử hình. Chính cậu còn không nhận ra rằng tinh thần căng thẳng đã làm cho pheromone của cậu tăng vọt, lan toả ra khắp căn phòng. Omega vuốt ve lòng ngực mình, nhỏ giọng trấn an bản thân. "Không sao cả, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Không sao, không vấn đề gì hết."

Người ở trên giường ngủ không sâu, kể từ khi hắn phát hiện chút động tĩnh ở bên cạnh thì Kim Taehyung đã mơ màng tỉnh giấc. Nhưng hắn không nhìn là vì nghe thấy tiếng mở tủ lạnh. Tại thời điểm này, khi hắn phát giác được tin tức tố của Omega vì lo âu mà tràn ngập khắp phòng. Alpha mới sốt ruột ngồi dậy, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là hình ảnh Jeon Jungkook đang ngồi thừ ra ở góc phòng, trên tay vẫn nắm chặt chai nước với vẻ run rẩy.

Tới đây, hắn đoán ra được đối phương vừa gặp ác mộng.

Ngay cả khi Taehyung bước xuống giường, Jungkook cũng không phát hiện ra. Đợi đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, Omega mới lờ mờ giương mắt nhìn hắn. Cảm giác bồn chồn không giấu nổi hiện lên khuôn mặt Jungkook, cậu vội vã đặt chai nước xuống cạnh bên rồi xà vào lòng hắn. Hai tay siết lấy tấm lưng Alpha, thân thể Beta vốn dĩ không quá nhỏ nhắn nay lại tìm mọi cách để được Kim Taehyung bao bọc lấy.

Hắn không biết trong giấc mơ kia đã xảy ra những gì, chỉ là Kim Taehyung không muốn cậu phải căng thẳng đến mức hoảng hốt như vậy. Đôi bàn tay Alpha vừa vuốt ve tấm lưng cậu, mặt khác lại ôm lấy Jungkook đem về giường.

Taehyung không yêu cầu cậu thuật lại những điều vừa xảy ra. Hắn chỉ kiên nhẫn vỗ về cậu, giọng Alpha vẫn luôn mang theo trầm ấm, đến lúc này khi lọt vào tai cậu lại ấm áp và dễ chịu biết bao nhiêu.

Hắn nói: "Dù có khiến em sợ hãi đến mức nào thì nó cũng chỉ là một giấc mộng. Mà những gì em mơ thấy nhất định sẽ không bao giờ xảy ra, biết vì sao không?"

Kim Taehyung vuốt tóc cậu, hắn đã nhìn thấy đôi mắt tròn xoe lõng bõng nước của Jungkook rất nhiều lần. Kể từ khi đối phương chỉ là một đứa trẻ cho đến khi cậu trưởng thành như thế này. Thật ra đó là về mặt thể chất nhưng tâm hồn của cậu, Omega chỉ là một đứa trẻ con khi ở cạnh hắn thôi.

Jungkook xấu hổ đưa tay lau hết nước mắt của mình. Cậu còn thấy sợ sệt chỉ vì giấc mơ vẫn đang quẩn quanh trong trí nhớ, Omega tin tưởng hắn, cậu nhỏ giọng hỏi Taehyung: "Vì sao vậy chú?"

Một nụ hôn dịu dàng hạ xuống vầng trán xinh yêu, hắn cong khoé môi mỉm cười với cậu. "Bởi vì những cơn ác mộng em mơ thấy đều rất ghen tị với thực tại của em. Tất cả chỉ nằm trong trí tưởng tượng của em thôi, thực tế cuộc sống của em sẽ chẳng bao giờ xuất hiện những chuyện như vậy. Nhất là khi có tôi ở cạnh em, hiểu không?"

Người nhỏ hơn không nói gì. Cậu lần nữa rúc vào trong ngực hắn, chóp mũi cọ xát với vải áo của Kim Taehyung. Có lẽ trở thành Omega là điều đúng đắn, những lúc như thế này cậu sẽ được ngửi thấy pheromone của Alpha. Cộng với lời nói ân cần của hắn, Jungkook thề rằng cậu đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong cơn mộng mị vì được yêu.

Chốc lát sau Jungkook đối mặt với hắn, ánh mắt xoáy sâu vào đôi con ngươi của Kim Taehyung. Cậu không phải thần thánh mà đoán được đối phương có cảm xúc gì với mình, Omega chỉ đang cố gắng từng ngày, thời gian qua cũng không quá lâu để Alpha có thể thích cậu. Jungkook cần cù, cậu nghĩ chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ đổi lại được trái ngọt.

Omega nâng mặt hắn, cậu hôn lên bờ môi của Kim Taehyung. Giọng mang theo chút khàn nhưng lại chẳng lẫn được sự hiền lành của Jungkook. "Em biết mà! Chỉ cần chú ở cạnh em, nhất định em sẽ luôn luôn được hạnh phúc. Taehyung, em yêu chú."

__

Dù đêm đó Kim Taehyung đã thành công trấn an, giúp cậu có một giấc ngủ êm đềm trở lại, nhưng những ngày sau, hắn bắt đầu nhận ra sự khác thường ở Omega. Cậu trở nên thẩn thờ, thường chỉ ngồi một góc trên sofa, như đang lẩn tránh cả thế giới xung quanh.

Bình thường cậu cũng yên tĩnh như vậy, nếu không phải vẽ tranh thì Jungkook chỉ đọc sách. Nhưng gần đây cậu không làm gì cả, chỉ ngồi im lặng, trên tivi đang phát một chương trình hài hước nhưng Omega thì lại ngồi bó gối, hai bàn tay ôm chặt lấy bụng mình.

Hắn không biết trong cơn ác mộng kia đã xảy ra những gì, nhưng bởi vì nó không đơn thuần nên mới khiến Jungkook trở nên bất an như vậy.

Kim Taehyung sợ đối phương không ổn về phương diện nào đó, hắn sắp xếp công việc lại một phen để trống ba ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật dành riêng cho cậu.

Ở gần cậu nhiều hơn một chút. Trước kia hắn chưa từng biết nguy cơ trầm cảm ở người làm phẫu thuật tuyến thể nhiều hơn người bình thường. Kể từ khi Jungkook biến thành Omega, hắn thường xuyên tìm hiểu về những gì tốt và không tốt đối với cậu.

Biểu hiện im hơi lặng tiếng của Jungkook có đôi khi làm cho hắn suy nghĩ nhiều, nhưng cách biệt tuổi tác khiến cho Alpha chẳng biết nên làm gì để cậu cảm thấy vui hơn.

Jungkook hay chủ động đến cạnh hắn, tìm tòi chủ đề để cùng trò chuyện với Taehyung. Nhưng đôi khi hắn thật sự không biết trả lời như thế nào, ở trong mắt Omega khi đó, hắn lại cực kì lạnh nhạt.

Dù sao thì Alpha vẫn đang cố gắng làm vừa lòng cậu. Thực chất đối với Jeon Jungkook, hắn chỉ có tình thương chứ chẳng phải tình yêu. Đôi khi nhìn cậu hoạt bát một cách lạ thường, lại khiến hắn vô thức nghĩ đến Omega khác.

Đáng lẽ hắn không nên làm vậy, nhưng cuối cùng lại vì điều đó mà lên giường với cậu. Tính đến nay, suy nghĩ và hành động của hắn đấu đá nhau không biết bao lần.

Rốt cuộc Jungkook ngủ với hắn nhiều đến không tưởng.

Số lần sử dụng biện pháp an toàn cũng chẳng nhiều, vì hắn biết khả năng Jungkook mang thai là dưới 20%. Chính cậu cũng tươi cười thừa nhận, dù bề ngoài cậu là Omega nhưng bên trong khoang sinh sản đã thoái hoá lâu đời của Beta không hoạt động được.

Tuổi Jungkook đối với hắn chỉ là vừa trưởng thành, có thể làm nũng cũng có thể đòi hỏi. Nhưng Omega ít khi quá đáng làm một điều gì đó phật ý hắn. Cậu rất ôn hoà, rất có cố gắng.

Taehyung thương cậu là vì Jeon Jungkook có một tuổi thơ thiệt thòi và bất hạnh, cậu có thể đòi hỏi hắn thứ gì cũng được, mua nhà hay mua xe cho cậu, hắn đều có thể đáp ứng. Nhưng Alpha lại chưa từng nghĩ đến, có một ngày cậu lại đòi tình yêu từ hắn.

Tại thời điểm này, Kim Taehyung không thể biện minh hắn thương cậu như con được. Bởi vì chẳng có cha nào lại đi ngủ với con mình cả, hắn gây ra lỗi lầm thì tự khắc phải đối tốt với cậu. Như lúc này, Alpha phải làm cậu hạnh phúc và vui vẻ chứ chẳng phải là đứng ở phía sau và nhìn vẻ mặt sầu não của đối phương.

Hiếm khi hắn có một hôm không phải đến công ty, thế nhưng Jungkook lại không thể toàn tâm toàn ý chạy nhảy bên cạnh hắn. Sau khi cùng Taehyung ăn cơm trưa, cậu lén xuống phòng khách ngồi một mình để bình tĩnh trở lại.

Cậu cũng chưa nghĩ tới rằng hắn sẽ đến tìm mình, lúc này Alpha còn ngồi sát vào bên cạnh, cánh tay khoác qua vai cậu. Giọng nói mang theo trầm ấm và chiều chuộng cất lên.

Taehyung nói: "Sao vậy? Hôm nay tôi thấy em có chút chuyện không vui nhỉ? Nếu được thì nói với tôi, tôi giải quyết cho em."

Jeon Jungkook ngẩn ra một hồi cũng đã tỉnh táo, cậu nắm bàn tay hắn rồi mân mê hồi lâu. Đôi mắt tròn xoe xinh đẹp rũ xuống nhìn bàn tay mình bị hắn bao bọc lấy. Jungkook không định kể những gì mình lo lắng cho đối phương nghe, cậu chỉ nhỏ nhẹ nói: "Em chỉ lui tới trường rồi thư viện xong lại về nhà, chú nói xem có phải em rất nhàm chán không?"

Taehyung xoa đầu cậu, hắn trả lời. "Không hề, đó là sở thích của em thì sao gọi là nhàm chán chứ?"

Omega nhắm hai mắt, im lặng để hắn xoa đầu mình. Đợi đến khi những sợi tóc hơi dài của bản thân chạm vào mi mắt, Jungkook mới tự giác cài nó ra sau tai. Cậu mở miệng cười một tiếng.

Jungkook ghét sở thích của mình, bởi vì tất cả đều chẳng đổi lại được ánh mắt tập trung và lời yêu thương thật lòng từ hắn.

Cậu phải như những gì Lee Sarang làm với hắn, Alpha mới để mắt đến cậu. Khi đó hắn đã quyết định thân mật với cậu. Hết lần này đến lần khác đều bắt đầu từ sự ngẩn người của Kim Taehyung, tiếp đó là lao vào nhau như thiêu đốt. Cuối cùng Jungkook chủ động gối đầu lên cánh tay hắn, cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng đối phương, nhẹ nhàng thở ra câu "em yêu chú."

Jungkook hít mũi, cậu ngửi thấy mùi tử đằng trên người mình đang toả ra nhưng Omega lại chẳng biết làm cách nào để khống chế nó. Bởi vì tâm trạng cậu không tốt, hơi thở lại thêm vào sự gấp gáp và nặng nề. Mãi một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng Alpha vang vang ở bên tai.

"Muốn đi một nơi xa không?" Taehyung hơi cúi đầu muốn đối diện với ánh mắt của cậu. Giống như thể hắn đang định thăm dò xem cậu muốn đến đâu để hắn trổ tài đoán thử. Biết đâu một phần nào đó còn làm cho khó chịu trong người cậu dịu đi.

Chỉ là đối phương bày ra vẻ mặt rất trống rỗng, cậu vẫn luôn muốn ở cạnh hắn nhưng lại chưa từng nghĩ hai người còn có thể đi du lịch cùng nhau. Nghe thấy lời này, Omega nhất thời chẳng nghĩ được gì, cậu giương mắt nhìn hắn. Một chút lặng im cuối cùng đã chịu kết thúc, Jungkook hỏi lại. "Có thể đi đâu đó thật sao chú?"

"Chúng ta có đi cùng nhau không?" Cậu hỏi tiếp.

Kim Taehyung bẹo nhẹ cái má phính của cậu, hắn đã nhìn thấy sự phấn khởi mà mình đợi chờ hiện trên khuôn mặt đối phương rồi. Alpha toả ra một lượng nhỏ pheromone hòng xoa dịu đi chút cảm xúc mờ mịt trước đó của cậu. "Ừm chúng ta đi cùng nhau. Vậy em nghĩ thử xem có thể đi đâu đây?"

Người bé hơn khẽ chớp mắt như nũng nịu, cậu chẳng nói gì chỉ ngay lập tức sà vào lòng và ôm chặt hắn. Có lẽ lúc này Jungkook đã hoàn toàn quên đi những thứ khiến mình sợ hãi, cậu ngước mặt đặt môi hôn lên cằm hắn.

"Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng chú thôi Taehyung!"

Alpha vòng tay giữ lấy cậu, bàn tay mang theo hơi ấm miết dọc theo thắt eo của đối phương. Kim Taehyung chậm rãi thở phào vì hắn không nhìn thấy được vẻ mặt lo sợ của Omega nữa, Taehyung cúi đầu dụi mũi lên chóp mũi Jungkook. Hắn an ủi: "Đợi thêm vài hôm nữa tôi đưa em đi biển nhé? Được không?"

Jungkook cười thành tiếng, cậu thân mật hôn lên môi hắn. Âm giọng mang theo nhỏ nhẹ mà lại dễ khiến người ta mềm lòng, Omega nói: "Được ạ."

___

Cánh cửa khép lại vang ra một tiếng "cạch", trên gương mặt Jungkook hiện rõ cái vẻ cười cười đầy ngô nghê. Chỉ là hành động cậu đang làm ra không đúng với biểu cảm trên khuôn mặt lắm.

Ánh sáng xanh từ điện thoại hắt vào gương mặt cậu, Jeon Jungkook nhìn dòng tin nhắn tự mình gõ ra một hồi rồi bất giác phì cười. Lúc gửi đi rồi liền tắt điện thoại, hai chân duỗi thẳng đặt lên bàn học, đầu hơi ngửa ra.

[Anh có muốn biết chú em sắp làm gì không?]

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com