20,
Sau khi tiết học khép lại, Jeon Jungkook theo thói quen liền bước nhanh ra cổng trường, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cậu đảo mắt nhìn quanh một hồi, khóe môi chợt cong lên, rốt cuộc chẳng kìm được mà giơ tay vẫy vẫy về phía hắn, rồi vội vã tăng tốc, chạy đến gần.
Kim Taehyung đã quen với dáng vẻ này của cậu, cho dù hôm đó có bận rộn đến đâu cũng rất sẵn lòng đón cậu. Hôm thì đưa người ta đi ăn, hôm thì đưa cậu về nhà, có hôm mang đối phương tới công ty để chờ hắn làm xong việc.
Không biết từ lúc nào, ai kia bắt đầu có thói quen mở cửa xe cho cậu. Mỗi lần như vậy Omega đều nhoẻn miệng cười với hắn, cậu đưa tay chạm vào chóp mũi đối phương rồi trịnh trọng nói: "Chú khách sáo quá!"
Nhưng cũng vì chút hành động nhỏ nhặt này Jungkook mới lại thấy ấm áp biết chừng nào. Xem chừng đối phương có vẻ đã có chút chút thích cậu.
Kim Taehyung cảm nhận rõ ràng tâm lý hắn dần thay đổi, hắn sẽ để tâm Jungkook nhiều hơn nhưng không giống như khi cậu vừa mới về nước nữa. Alpha biết quan sát cậu nhiều hơn và biết chiều chuộng cậu mà chẳng còn cảm thấy điều này kì quặc nữa. Giống như bản thân đã thật sự không còn xem cậu là đứa em trai hay con trai gì đó rồi vậy, mà bản thân Alpha hình như đã mặc định Jeon Jungkook là người của mình rồi.
Hắn cảm thấy là Jungkook, cũng không tệ.
"Bây giờ em muốn làm gì đây?" Hắn nói.
Kim Taehyung nghiêng người muốn gài dây an toàn cho cậu nhưng Omega đã tự làm thành quen, khi cậu nhìn thấy Alpha nghiêng người Jungkook chỉ có thể bật cười thành tiếng. "Em lỡ tự làm mất rồi."
Ý định gỡ dây để Alpha làm trở thành công cốc. Cậu khẽ nhắm mắt vì đối phương tiến đến quá bất ngờ, lúc này cảm nhận có gì đó chạm qua môi mình rõ ràng rất chân thật. Omega nuốt xuống một ngụm nước bọt, mở mắt nhìn hắn.
"Lần sau để tôi làm." Alpha nhéo mũi cậu giống như chọc ghẹo, hắn ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Kim Taehyung nói: "Bây giờ em muốn làm gì?"
Jeon Jungkook nhìn bên ngoài kính xe giống như đang suy nghĩ, bẫng đi một lúc cậu nghiêng đầu hỏi hắn. "Hôm nay chú có bận gì không ạ? Kiểu như lát nữa sau khi đưa em về có cần đến công ty nữa không?"
"Nếu đưa em về sớm thì sẽ đến công ty, không thì về nhà với em."
"Dạ." Omega đảo mắt một vòng: "Đi ăn một bữa đồ nướng được không ạ? Hay là nên ăn đồ Âu ạ?"
"Theo ý em đi, đâu cần hỏi ý tôi. Em ăn gì cũng được mà." Alpha cười thành tiếng, hắn đã quen với cách nghĩ suy một cách nghiêm túc và đăm chiêu này rồi. Cậu là kiểu một nửa muốn ăn thứ mình muốn, một nửa là hỏi xem có nên ăn thứ mà đối phương muốn hay không. Đa phần Kim Taehyung đều để cậu chọn, sau đó Jungkook sẽ chọn thứ mà đối phương thích ăn.
Lần này không ngoại lệ. Jungkook nhoẻn miệng làm mặt đầy thích thú: "Ăn đồ Âu đi ạ!"
Cũng như bao lần, Alpha đưa cậu đến tiệm đồ nướng mà cậu thường luyên thuyên nhắc đến. Thế rồi trước đôi con ngươi mở to vì ngạc nhiên của cậu, Kim Taehyung đưa tay mở khoá an toàn, hắn gõ nhẹ trán Omega. "Bao lần rồi vẫn vậy, đã hỏi em muốn ăn gì vậy mà còn chọn đồ ăn cho tôi làm chi?"
Tiệm đồ nướng này nằm trên một con phố cổ, bảng hiệu khắc gỗ với những nét chữ mềm mại, bên trên treo thêm vài chiếc đèn lồng giấy trắng hắt vào thứ ánh sáng dịu nhẹ. Jeon Jungkook đi phía trước hắn mở cửa, khi cánh cửa trượt mở, mùi thịt nướng bên trong theo đó thoang thoảng bay ra quyện với mùi gỗ thông. Omega thích thú đến mức hít hà, rốt cuộc nhịn không được ngoái đầu trầm trồ với hắn.
"Chỗ này là chỗ em thường nói cho chú nghe đấy ạ. Giống như trong lời đồn, chỗ này nhìn thích thật!"
"Ừm." Kim Taehyung đi theo phía sau cậu, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn vào cái gáy của Jungkook. Tự dưng hắn xác nhận được một điều khá thú vị nhưng cũng không thích lắm. Đó là mỗi khi Jungkook phấn khích, pheromone của cậu sẽ toả ra một cách mất kiểm soát. Dù không quá nồng nhưng vẫn thu hút được không ít ánh nhìn của bọn Alpha trong quán.
Hắn "Chậc" một tiếng hơi bất mãn, thế rồi vươn tay choàng qua cổ Jungkook giống như đang đánh dấu chủ quyền. Cơ mà nếu có Alpha khác tỏ tình cậu cũng chẳng hề vi phạm pháp luật gì, vì trên gáy cậu hoàn toàn sạch sẽ chẳng có dấu vết của một người đã có gia đình.
Chọn một chỗ ngồi lý tưởng, Jeon Jungkook hạnh phúc lật xem quyển menu trên bàn. Cậu là một Omega có sở thích ăn thịt nướng, nhìn một hồi thì cứ muốn gọi tất cả đồ ăn để thưởng thức. Có điều cậu hơi mông lung, sợ gọi nhiều ăn không hết.
"Phân vân vậy à? Tôi gọi đồ ăn giúp em nhé." Kim Taehyung đưa tay về phía cậu, giống cứu vớt Omega khỏi cảnh ngộ chẳng biết nên chọn thứ gì. Hắn nhìn qua menu một hồi, ngẩng đầu gọi món với phục vụ.
Sau đó cậu chỉ cần ăn mà chẳng phải lo lắng hắn có hợp hay không, càng nói Jeon Jungkook còn có thể vừa ăn vừa nhìn hắn nướng thịt cho mình. Ừm thì là vì Kim Taehyung bảo hắn muốn làm cho cậu.
Cậu âm thầm lưu vào trong đầu mình ngày hôm nay, giống như sợ rằng sau này sẽ chẳng còn những lúc thế này nữa. Chẳng là có lẽ cậu đã tưởng bở rồi. Kể từ khi Jeon Jungkook nhìn thấy đối phương, Omega biết thật ra nếu cậu đang nghĩ hắn rung động với mình thì lầm rồi. Dựa theo ánh mắt của hắn khi người nọ tiến đến cạnh bàn, Jungkook cảm nhận nhịp tim của mình đập loạn.
"Taehyung, trùng hợp thật... đã lâu rồi, đã lâu rồi mới có thể gặp anh."
Cậu nhìn thấy đáy mắt hắn có một tia dao động, dù rằng Kim Taehyung không thể hiện ra quá rõ nhưng đủ để Jungkook hít vào một hơi thật sâu nhằm trấn an bản thân mình.
Cuộc trò chuyện của hai người là cậu và hắn trở nên nhiễu loạn nơi đại não Jungkook, dù là người trong cuộc nhưng mấy giây tiếp theo cậu đều không tài nào chen vào được giữa bầu không khí của hai người kia. Dù rằng trước mặt cậu, Kim Taehyung chẳng hề thân mật gì với Lee Sarang, càng nói hắn chỉ đang nhìn chằm chằm vào vỉ nướng chuyên chú nướng thịt cho cậu.
Bởi vì thấy Lee Sarang đang đuối lý, người cạnh bên nó rốt cuộc mở miệng. "Phải rồi, gặp nhau đã là duyên vậy chi bằng cùng nhau ăn một bữa đi ha!"
"Bé thấy có được không nè?" Đối phương ngồi vào bên cạnh cậu, vòng tay qua vai Jeon Jungkook khẽ vỗ vỗ rồi ghé vào tai. "Dù sao họ cũng còn thích nhau mà, mình cùng se duyên đi!"
Jungkook đưa tay đẩy người kia ra, cậu nhìn hắn. "Chú thấy sao?"
Chẳng qua cậu biết Kim Taehyung không đủ nhẫn tâm để từ chối và làm bẽ mặt đối phương, cậu cũng chỉ có thể chán nản bảo: "Cùng ăn một bữa đi."
Bữa ăn từ ngon lành trở nên ngày một nhàm chán, nhưng cậu hiểu người chán chường cũng chỉ có mỗi cậu. Omega chống cằm quan sát Kim Taehyung, giống như đang nghĩ xem hắn sẽ làm gì. Nhưng cậu vẫn nhìn thấy Alpha gắp thức ăn cho cậu, đôi lúc ánh mắt hắn lại liếc sang quan sát Lee Sarang nói chuyện, dù chốc lát nhưng vẫn rất rõ ràng.
Giống kiểu như vô tình, nhưng cậu nhận ra Kim Taehyung thật sự đã nhịn không được muốn chăm chú ngắm đối phương.
"Lúc trước em có nói, tụi mình đã cùng nhau đến một trung tâm thương mại, lúc đó sắm một cái vòng tay... anh nói là quà gặp mặt. Ha ha, em vui chết đi được... đã giữ nó đến tận giờ luôn không nỡ đeo chỉ có thể dùng để ngắm thôi."
"Anh thấy chưa, cậu ấy còn nhớ cả ngày gặp mặt hai người làm gì. Thế anh thì sao, có nhớ được gì không?" Người bạn nọ ngửa người dựa vào thành ghế, đối phương đá ánh mắt với bạn mình. Dẫu sao thì cũng đã nghe bạn mình nói về Kim Taehyung rất lâu, giờ đây có dịp nhất định phải giúp Sarang quay lại với cái mỏ kim cương này.
Lúc này, Jeon Jungkook mới phát hiện ra ánh mắt mình đang dừng lại trên khuôn mặt hắn. Khi ánh nhìn của Alpha thoáng chạm tới, Omega lập tức cụp mi mắt. Cậu giả vờ dửng dưng, chỉ khẽ động đũa gắp miếng thịt đưa vào miệng như một thói quen. Kim Taehyung cũng theo quán tính mà đáp lại: "Không nhớ lắm."
"Ais, thật là–" Người bạn kia bất mãn.
"Em vào nhà vệ sinh một chút." Jungkook lại thấy không thoải mái, cậu đứng dậy rồi rời đi trước ánh mắt của cả ba người.
Không ngờ được Omega chỉ tới không lâu thì phía sau cậu đã phát ra tiếng nói. Jungkook chậm chạp dừng lại hành động của mình trong chốc lát rồi nhìn vào gương, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Omega hiện lên trong đáy mắt. Đối phương đưa tay chạm vào bả vai cậu rồi vuốt ve, đôi mắt thoáng ý cười híp lại, bờ môi hồng khẽ mấp máy.
"Bé là em trai của Kim Taehyung hả? Hay là cháu?"
Jeon Jungkook chán chường cúi mặt tiếp tục rửa tay, nhưng lại đáp lời. "Tôi là bạn đời của chú ấy. Anh thấy sao?"
"Trêu à?" Đối phương bật cười thành tiếng, bước chân vang lên thêm hai lần rồi lại có mặt ở ngay bồn rửa bên cạnh. Người nọ nói tiếp: "Thảo nào trông cưng cứ giống như con mèo xù lông vậy, nhưng cưng đâu có hợp với anh ta... anh ta cũng đâu thèm đoái hoài đến sự hiện diện của cưng khi cưng cứ liên tục nhìn chằm chằm."
"Thế rồi anh định khuyên tôi điều gì?" Jungkook vươn tay chạm vào bả vai đối phương, trên mặt xuất hiện nụ cười cực kì vui vẻ. Omega vuốt nhẹ một lần sau đó đổi tay khác đặt lên bả vai còn lại rồi vỗ một cái. "Tôi làm được những gì anh có thể nghĩ, kể cả bất cứ ai cũng không giành được Kim Taehyung khỏi tay tôi đâu."
Cậu nhếch cao lông mày, quay lưng bước về phía cửa. Trước khi Jungkook rời đi, cậu vẫn ngoái đầu nhìn đối phương. "Kể cả anh, đừng có lo chuyện bao đồng nữa... kẻo lại gặp rắc rối với tôi đấy. Tôi có thể tặng anh rất nhiều bất ngờ, cũng bùng nổ lắm cục cưng ạ!"
Khi trở ra Jungkook đã lấy lại tinh thần, cậu phát hiện hắn đang ngước mặt nhìn mình, theo thói quen Omega nhoẻn miệng cười với hắn nhưng cực kì gượng gạo, rồi lại khẽ dụi mắt: "Chú ạ, có lẽ vì học quá lâu nên mắt em mỏi quá... có hơi mệt."
"Muốn về nhà không?" Kim Taehyung bất giác nhíu mày, hắn hỏi.
Cậu thoáng đưa mắt nhìn Lee Sarang, không ngờ đối phương lại giương đôi con ngươi tròn xoe nhìn cậu. Jungkook mím môi rồi cụp mi, trông bộ dạng cực kì tội nghiệp. "Thế thì, thế thì có phải là hơi–"
"Không sao đâu, em học hành nhất định rất áp lực. Taehyung–ie! Anh mau đưa em ấy về nhà sớm đi, trên đường về có thể ghé mua một ít thuốc nhỏ mắt... cũng không cần khách sáo với bọn em làm gì." Lee Sarang theo thói quen vươn tay nắm vào cánh tay hắn, thế rồi bất chợt chạm mắt Alpha thì lập tức rụt về. Nó nhoẻn miệng cười ngượng.
"Vậy tôi về trước." Taehyung đứng dậy khỏi ghế rồi chẳng hiểu sao đưa tay nắm lấy bàn tay cậu. Thật ra hắn không hề dằn mặt bất kì ai nhưng cũng không rõ vì sao lại nắm lấy tay cậu. Nhưng khi Alpha nhận ra, Jungkook đã nắm chặt tay hắn rồi.
Dù cho nó không muốn hắn rời đi nhưng lúc này chỉ có thể dõi theo bóng lưng của hắn, Lee Sarang cắn môi, lúc này trong lòng vốn đã xuất hiện không ít sợ hãi lẫn bực dọc dẫu vậy lại không thể thể hiện ra. Nó nuốt xuống một ngụm nước bọt, đại não vẫn vang vọng câu nói vừa súc tích lại vừa không mang theo chút cảm xúc nào của Kim Taehyung.
"Tôi không có ý định quay lại với em, cũng đã tìm được người khác rồi."
Cứ nhìn chằm chằm đối phương cho đến khi Kim Taehyung đi đến trước chiếc xe quen thuộc, nó cũng vội vàng đứng dậy muốn chạy ra ngoài giống như còn lời gì cần nói thêm với hắn. Chỉ là không ngờ bàn chân còn chưa động, trước mắt đã chứng kiến cảnh mà bản thân nó cũng không ngờ tới.
Phía sau lưng vang lên: "Sarang! Thằng nhóc cậu bảo là đồng minh, mẹ kiếp... nó bảo với mình rằng nó là bạn đời của Kim Taehyung."
Người nào đó từ đâu tiến tới cộng với giọng nói vừa hầm hực lại vừa khó tin, nhưng chính vì điều đó và những gì Lee Sarang chứng kiến, nó dần ngộ ra một điều, người mà Kim Taehyung nhắc đến với hai chữ "người khác" kia chính là Jeon Jungkook.
"Em đã xếp lịch dày như vậy à? Đêm qua còn thức khuya vẽ vời thì chóng mặt là phải, đúng là ngốc chết!" Kim Taehyung đỡ lấy eo cậu, hắn xoa xoa vào gò má Omega giống như đang giúp cậu dễ chịu hơn. Kèm với đó là lời nói vừa giống như trách móc nhưng lại chẳng mang theo trách móc.
Jungkook ngẩng mặt, rướn người đến gần khuôn mặt Alpha hơn một chốc rồi khép mi. Một chiếc hôn phớt qua chóp mũi Kim Taehyung, nhưng với góc độ của người từ trong quán nhìn ra, trông cậu cứ như đang hôn môi hắn vậy. Omega vừa hôn xong liền ôm lấy hắn, gương mặt đối diện với ai đó đang đứng trong quán rồi mới khẽ câu khoé môi.
"Chú đừng mắng, cũng là vì em muốn cố gắng học tập thôi mà."
Kim Taehyung ôm theo cậu rồi bước đến trước cửa xe, hắn chỉ có thể nhẹ giọng trở lại: "Không mắng! Lần sau chú ý sức khoẻ một chút, em là Omega cơ mà."
___
nếu mà đăng xog chap nầy là sạch bản thảo lun ah là phải lâu lâu lắm mới đăng thêm một chap tiếp theo ah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com