21,
Lật bài ngửa đồng nghĩa với việc cậu không cần phải làm ra cái vẻ thảo mai, giả tạo để tâng bốc khiến cho Lee Sarang thêm ảo tưởng về sự quan trọng của mình. Chính vì vậy mà Jungkook chỉ luôn vu vơ đăng "khoe mẻ" vài ba tấm ảnh của cả hai chụp được khi ở cạnh nhau lên vòng bạn bè, dần dần, mỗi lần đều nhìn thấy người nào đó gửi đến cậu một câu hỏi <Vì sao lại đối xử với anh như vậy?>
Nhưng cậu chưa từng đáp lại bằng một câu trả lời nào, đôi lúc thả tim tin nhắn như kiểu thông báo rằng Jungkook đã nhìn thấy sự hiện diện của câu hỏi nọ. Tuyệt nhiên Omega chẳng đả động gì, cũng chỉ mỗi ngày trêu ngươi như vậy như một thú vui.
Trái ngược lại, Omega có chuỗi ngày "ngọt ngào" với Kim Taehyung. Chính cậu còn không ngờ rằng kể từ giây phút Jungkook thấy hắn dao động với Lee Sarang ở quán ăn ngày hôm đó đến nay, Alpha chưa từng có bất kì cảm xúc nào kì quái khác lạ khác. Hắn chỉ mỗi một lúc lại thêm quan tâm cậu làm cho Jungkook sợ xanh hết cả mặt, cậu tưởng rằng đây là trong cơn mơ.
"Sao lại im lìm rồi, em buồn ngủ à?" Kim Taehyung ngừng việc xem tài liệu, hắn đưa tay bóp lấy gò má Jungkook rồi kéo mặt cậu ngẩng lên nhìn mình. Cho tới khi chạm vào ánh mắt tròn xoe của Omega, khoé môi hắn mới bất giác cong lên.
Hôn một cái, vừa nhìn nhau, hôn thêm một cái nữa. Lặp đi lặp lại năm lần thì Jungkook mới theo quán tính che môi hắn, cậu đổi thành vuốt ve khuôn mặt Alpha một cách nâng niu và chiều chuộng. Đồng tử thoáng giãn ra, mà người ta bảo rằng nghiễm nhiên khi nhìn thấy thứ gì đó khiến mình bị thu hút, cơ thể sẽ phản ứng sinh lý một cách rõ rệt. Hệ thần kinh dao cảm kích hoạt làm cho đồng tử giãn ra và Omega còn cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, hơi thở lại thêm gấp gáp hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung mà không buồn rời mắt.
Đó là một phản xạ không kiểm soát được.
"Nhìn gì mà không chớp mắt vậy hửm?" Hắn tò mò người ngồi trong lòng mình lúc này đang chăm chú quan sát cái gì nhưng chốc lát sau lại nhéo nhẹ chóp mũi cậu. Sau khi dời mắt khỏi khuôn mặt cậu để nhìn đồng hồ, hắn vẫn là không khỏi ôm người đứng dậy. Chính hắn đã căn dặn Jungkook phải ngủ sớm, cho nên dù thế nào cũng phải thúc giục Omega leo lên giường đúng vào chín giờ rưỡi tối. Có thể vì điều này nên cậu mới nhìn chằm chằm hắn để nhắc nhở. Kim Taehyung nhét cậu vào giữa ổ chăn mềm mại, hắn cẩn thận dém lại mấy góc rồi mới ngồi xuống bên giường.
Chút ánh sáng còn lại hắt vào từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường, Kim Taehyung lại như nhớ ra gì đó, hắn nghiêng đầu rũ mi nhìn cậu. Dựa vào chút ánh sáng mơ hồ, Jungkook vươn tay ra từ trong ổ chăn chạm vào gò má hắn, âm giọng có hơi khàn nhưng vẫn nghe ra được mềm mại và dịu dàng.
"Ngày mai là lịch hẹn khám định kỳ của em, nếu có thể... cùng em đến kiểm tra một chút được không ạ?"
Hơi ấm từ bàn tay đang áp vào gò má hắn và pheromone dịu nhẹ của Jeon Jungkook toả ra quanh mũi hắn khiến cho Alpha xác nhận được thứ hắn đang nhớ đến là gì. Vì là Omega cấy ghép tuyến thể, Jungkook cần đến bệnh viện kiểm tra không ít xét nghiệm vào mỗi tháng. Lần khám này cậu đã chủ động nói với hắn từ sớm, vậy nên Kim Taehyung thật sự có lưu tâm.
Hắn gật nhẹ đầu nhưng rồi lại đổi thành cúi người, bàn tay nắm lấy cổ tay Jeon Jungkook đặt lên gáy hắn. Kim Taehyung lần theo mùi hương tử đằng ngọt ngào mà lại thanh khiết, phảng phất vị mật ong lẫn hương trái cây chín mọng nọ rồi khẽ cọ chóp mũi trên gò má Omega. Cho đến khi đã thu vào buồng phổi chỉ toàn là tin tức tố của cậu, Alpha mới nhàn nhạt đáp. "Ừm, tôi biết rồi. Mai sẽ cùng em đến bệnh viện một chuyến."
Jeon Jungkook ôm cần cổ hắn, mãi một lúc cho tới khi hai tay từ từ buông lỏng báo hiệu rằng Omega đã ngủ thiếp đi. Hắn biết bao lâu nay Jungkook đã dần dần thích ứng được với pheromone của hắn, cậu đã nhạy cảm và dễ dàng phục tùng một cách ngoan ngoãn. Đồng ý là trước đây Omega đã luôn vâng lời hắn, nhưng vì tin tức tố của hắn mà lại càng mềm mại hơn, Kim Taehyung có nhận ra.
Kể cả cậu cũng dần phụ thuộc vào pheromone của hắn nhiều hơn, Jungkook yêu chết cái mùi rượu vang. Không phải là dồn dập khiến cậu choáng ngợp mà là trôi qua đường cảm nhận của Omega là sự lan tràn một cách chậm rãi với ban đầu là hương quả chín mọng rồi dần dà lại lắng xuống quyện với mùi gỗ sồi trầm ấm, mà thậm chí có đôi khi quá mức chìm đắm vào đó, Jungkook còn ngửi thấy thoang thoảng cả mùi khói nữa.
Jungkook hỏi ý hắn về buổi khám định kỳ giống như ngầm hỏi ý hắn về chuyện dùng đến kỹ thuật y học để mang thai. Mơ hồ chính cậu còn hoa hết cả mắt khi đứng trước mặt hắn và hỏi về chuyện này, dẫu sao thì chính cậu cũng không chắc chắn việc hắn có thật sự muốn có con với cậu hay không.
Chỉ là khi nghe thấy câu trả lời này từ chính miệng hắn trong đêm nay, lòng Jungkook thoáng nhẹ bẫng. Mọi phòng bị trong tích tắc hạ xuống cực điểm, ở trong bóng tối cơ hồ còn nhìn ra được khoé môi Jeon Jungkook đã vì vui sướng mà thoáng nhếch lên. Dù hiện tại đã chìm vào giấc ngủ cũng vẫn là vẻ mặt hào hứng đến ngây ngốc.
Nếu Kim Taehyung nhìn thấy được vẻ mặt này, hẳn là chính hắn cũng bất giác khó hiểu, chuyện có con với Alpha sẽ làm cậu hân hoan đến mức này hay sao?
Nếu Jeon Jungkook có thể thẳng thắn trả lời, bất cứ khi nào cậu cũng sẵn sàng có con với hắn cả.
___
Chưa có lần nào Jungkook lại mờ mịt như lần này, khi đứng trước kết quả xứng đôi của cả hai Omega chỉ biết trơ mắt nhìn chằm chằm như vậy.
Thật ra đã đoán trước được sự việc, nhưng không nghĩ là sẽ thảm thương đến độ chẳng biết bày ra biểu cảm gì giống bây giờ. Jeon Jungkook đã nhìn đủ lâu rồi lại nghiêng mặt nhìn hắn, cậu không thấy hắn có bất kì biểu tình nào, ngoại trừ lúc Alpha thoáng nhếch mép kia ra.
Nhưng Omega không hiểu vì sao hắn lại cười khẽ như vậy cho đến lúc cậu hoàn hồn. Khi hắn bước ra khỏi đó, Jeon Jungkook đứng lại nhìn tờ kết quả thêm một lúc lâu rồi thẳng thừng vươn tay cầm lấy nó vo lại thành một cục tròn vo. Trước ánh mắt của vị y tá nọ, Omega quay mặt đi và tiện tay ném vào thùng rác trong góc phòng.
19%.
Thảm như vậy mà Kim Taehyung hay cậu cũng đều thích thú với tin tức tố của đối phương nhỉ. Cũng chỉ là do Jeon Jungkook thực chất là O "giả", mùi hương mà cậu ngửi được từ hắn là thứ mùi hương Omega muốn cảm nhận nên cậu sẽ luôn yêu thích nó. Nhưng Kim Taehyung ngửi và thích tin tức tố của Jungkook thì giống như hắn đang thích một mùi nước hoa vây, dẫu sao thì đó cũng là nhân tạo. Alpha tưởng nhầm đó là sự thu hút từ gene cũng dễ hiểu, vì hắn chỉ đang mặc định kia là tin tức tố thật tiết ra từ thân thể cậu thôi.
Làm xét nghiệp xứng đôi, khám qua bốn phòng khám trong khoa sản Jungkook đã nhìn thấy mấy cái lắc đầu của bác sĩ đến quen thuộc. Cho đến khi bước đến sảnh bệnh viện, cậu vẫn trông cứ như một người đang bước trên mây.
Cậu đưa mắt nhìn một Omega với cái bụng to tướng lướt qua mặt mình rồi trái tim bên ngực trong chốc lát thắt lại, Jeon Jungkook nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi vô thức đặt tay lên bụng mình sau đó dừng bước chân. Lúc này đưa cánh tay lên không trung như đang đo xem khoảng cách của hai người là bao xa. Omega bỗng dưng cay xè cả đôi mắt.
Tự nhiên nhận ra, đôi lúc khoảng cách của cả hai gần đến mức đáng mừng nhưng đôi khi nhìn nhận lại một chốc, Jeon Jungkook vốn dĩ không với được đến Kim Taehyung dẫu là một chút.
Nếu như hắn ngoái đầu tìm kiếm cậu, cũng không biết Jeon Jungkook có còn chút cơ hội nào hay không.
"Em đi chậm vậy, mấy cái xét nghiệm đó cũng đâu thể chính xác hoàn toàn đâu chứ." Kim Taehyung nghe xong điện thoại lập tức ngoái đầu. Lúc này Alpha tiến về phía cậu, khi đứng trước Jungkook đã tức khắc nâng khuôn mặt đối phương lên.
Hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi Omega. "Đâu nhất thiết phải có con thì mới bên cạnh nhau được chứ. Không phải cũng có người đã có con nhưng chẳng bên nhau đó sao?"
Jeon Jungkook ngẩn ra một hồi rồi vô thức cười, cậu nhàn nhạt: "Nhưng nếu có cùng nhau một đứa con, không phải sẽ là gấp đôi hạnh phúc ạ?"
"Dù sao thì kết quả này cũng không khác gì suy nghĩ vốn dĩ trong đầu em. Chừng nào độ xứng đôi của chúng ta là 100% thì mới khó tin, chú nhỉ?" Omega bỗng dưng cao giọng. Cậu đưa cánh tay lên giữa không trung lần nữa, lần này Jungkook còn chưa giơ thẳng cánh tay thì đã chạm được lòng bàn tay vào ngực áo hắn. Jeon Jungkook bật cười thành tiếng. "Mong mỗi lần chú không nhìn thấy em cạnh bên thì đều sẽ ngoái đầu lại, có thể là chú sẽ tìm thấy em ở đằng sau chú đó!"
___
có đôi lúc tâm chạn tan chậm ha🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com