22,
"Jungkook! Em đứng lại cho anh."
Người bị nhắc tên rốt cuộc cũng chịu ngoái đầu lại nhìn, vừa hay trên khuôn mặt bất giác xuất hiện cái nhếch mép đầy mỉa mai. Jeon Jungkook lùi lại hai bước rồi xoay người cho hai tay vào túi quần, ánh mắt vừa vô tội mà có chút giả nai hướng về phía người đang ngẩng đầu nhìn cậu.
Jungkook thoáng nhìn xung quanh rồi hơi cúi người: "Anh đi theo em từ khi em ra khỏi trường à?"
"Thế thì sao?" Sarang nhịn không được mím môi, giữa hai đầu lông mày xuất hiện một cái nhíu chặt. "Vì sao em lại làm như vậy? Em mau trả lời đi!"
Omega đứng trước mắt khẽ nhún vai, cái bộ dạng khác xa thường ngày mà anh từng nhìn thấy. Điều này làm cho nhịp tim Lee Sarang bị đẩy nhanh hơn nhưng chẳng biết được kia là bao nhiêu nỗi lo ngại.
"Anh không tin em ạ? Em đang thay anh chữa lành chú ấy thôi mà, dù sao chú ấy cũng đâu chỉ có mỗi anh đâu. Nhỉ?" Jungkook khẽ bĩu môi rồi nhoẻn miệng, câu chữ tuôn ra khỏi bờ môi cũng mang theo ý vị mỉa mai một cách bóng gió. Omega rũ mi nhìn vào bờ môi người nọ. "Cũng có khi em đã hôn gián tiếp anh nhiều lần rồi đó Sarang à."
"Ý em là sao chứ?! Rốt cuộc em muốn cái gì!" Đã bồn chồn đến mức chất giọng ngăn không được đẩy cao hơn. Trong lúc nóng giận mặt mũi anh đỏ bừng giống như vừa ăn phải món gì cay nồng, hai bàn tay đã vội vã xông tới nắm vào cổ áo cậu.
Nhưng chẳng hiểu sao Jeon Jungkook lại không phản ứng gì, cậu chỉ dửng dưng bật cười thành tiếng. Omega đưa tay véo nhẹ cái má của đối phương như đang cưng nựng, Jungkook nhếch nhẹ chân mày rồi bâng quơ. "Em chỉ đang đòi lại những gì vốn thuộc về em thôi Sarang à. Anh hiểu không nhỉ? Ý em là, Kim Taehyung, là của em á."
Cơn giận vọt tới đỉnh điểm khi chất giọng và vẻ mặt thách thức của Jungkook hiện ra trước mắt Lee Sarang. Hơi thở của Omega họ Lee dần trở nên run rẩy và pheromone thì toả ra không ngừng, điều này làm cho xung quanh đó bất giác nhìn về phía họ. Mà một khắc đó chính anh đã không thể tiếp tục dùng lời lẽ nhẹ nhàng để đối đãi với người trước mặt, cuống họng gầm gừ, giữa đôi mắt hồng nhuận cuối cùng rít ra từng chữ. "Jeon Jungkook! Từ đầu mày đã muốn chia cách bọn tao rồi phải không?"
Lúc này Jeon Jungkook mới làm ra vẻ mặt hết sức vô tội, nhưng không đồng nghĩa là cậu sẽ van xin. Omega bật cười thành tiếng, lại chỉ thoáng nhìn xung quanh rồi "Chậc" một tiếng. "Cưng à, giờ mới biết thì có muộn quá không vậy?"
Dứt câu, Jungkook đã bị đối phương đẩy ngã về phía lễ tân. Lưng cậu đập thẳng vào vách tường vang lên cả tiếng xương chạm với vật cứng. Omega khẽ nhăn lông mày, khuôn mặt đau đớn hiện rõ nhưng giọng nói nhỏ nhẹ kia lại chẳng tẹo nào là xin tha. Ngược lại còn khích lệ: "Có nhớ tấm hình cuối cùng tôi gửi anh không, đó là sau khi chú và tôi âu yếm đấy! Chú bảo rằng suốt đời này chú không cần ai ngoài tôi hết."
Một khi cơn giận dữ cứ mỗi lúc một dâng tràn, pheromone sẽ toả ra không ngừng nghỉ khiến cho O đối diện buộc phải nhả ra chút tin tức tố để địch lại đối phương. Jungkook lại chẳng hề nhả ra chút tin tức tố nào, cậu chỉ bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh cho đến khi tiếng khóc và van xin bắt đầu buông ra khỏi đầu môi.
"Anh à... không phải thế đâu, anh đừng nắm cổ áo em nữa. Sarang à, nếu muốn anh chỉ cần bảo với tiếp tân rằng anh muốn gặp chú ấy thôi mà... thả em ra, em đau quá..."
Bỗng dưng Jeon Jungkook khóc lóc như vậy lại càng chẳng khiến cho Lee Sarang nguôi ngoai, ngược lại chỉ thêm hả giận hơn cả. Anh xiết càng thêm mạnh, giọng nói run rẩy đến mức như gầm gừ. "Mày giả tạo như vậy, uổng công tao còn tưởng mày là đứa tốt đẹp gì. Mẹ kiếp, hôm nay chết quách đi cho rồi!"
Omega run tay vói lấy cần cổ anh, rốt cuộc cũng dùng sức xiết vào tuyến thể của Lee Sarang. Nhưng ở góc nhìn của toàn thể những nhân viên có mặt ở đó, Jungkook chỉ đang cố thoát ra mà thôi. Tiếng ồn bắt đầu phát ra thêm nhiều, có không ít nhân viên muốn tiến đến tách Lee Sarang ra khỏi cậu nhưng chẳng ai có đủ can đảm vì pheromone của Omega họ Lee quá nồng, có thể khiến cho những Alpha chưa có bạn đời ở đó có chút dao động.
Jungkook ôm chặt lấy cần cổ đối phương, cái chất giọng mềm mại hệt như đang dỗ ngọt. "Cưng à, thử giết tôi xem nào. Xiết thêm mạnh một chút, đúng rồi... cho tới khi anh thấy tôi không còn thở nữa."
Mọi thứ trước mắt Lee Sarang đã nhoè đi, lúc này anh chẳng làm chủ được bản thân mình. Nghe thấy ai đó thúc giục thì bàn tay lại dùng thêm nhiều sức lực, chốc chốc đã nghe thấy tiếng thở và tiếng ho sặc sụa của Jungkook khiến anh nhịn không được cong khoét môi. Lại càng điên tiết hơn: "Đúng! Mày phải chết, khốn kiếp, mày phải biến khỏi đây thì Kim Taehyung mới là của tao."
"Lee Sarang, cậu bị điên à?!" Giữa sảnh công ty đông đúc bỗng dưng im bặt, có không ít người tự biết đường né đi để chẳng bị sếp điểm mặt trừ lương. Nhưng có những người núp ở trong đám đông vội vàng lôi điên thoại ra chụp lại. Có những nhóm chat đã bàn tán về sự việc hôm nay, cũng có những người đồng tình vì Jeon Jungkook chẳng làm gì mà lại bị đè ép đến mức như thế.
Kim Taehyung kéo được Lee Sarang ra khỏi cậu thì Omega Jeon ở dưới đất đã ho đến ứa cả nước mắt. Alpha va phải vệt ngón tay đỏ bừng in hằn trên cần cổ cậu và cả đôi mắt tròn xoe ướt nhẹp nước đầy khổ sở của Jungkook. Bỗng dưng trong lòng hắn hoảng hốt, bàn tay đưa về phía cậu một cách đầy gấp gáp, chỉ là Alpha đã nắm hụt tay cậu.
"Chú..." Jungkook cuộn bàn tay lại rồi rụt về, ẩn sâu trong đôi mắt tròn vo ầng ậng nước nọ khẽ nheo lại liếc nhìn Lee Sarang.
Hắn ngoái đầu, lúc này bắt gặp Lee Sarang mặt mũi chỉ toàn là nước mắt nhưng bất giác nhận ra lòng mình không xao động. Chỉ là cảm thấy lần đầu tiên hắn nhìn thấy mặt này của đối phương, có rất nhiều băn khoăn và mỉa mai. Kim Taehyung gạt tay người nọ ra, hai tai hắn lại nghe rõ mồn một lời đối phương gào khóc.
"Taehyungie! Là nó có lỗi với em trước, chính nó khiến cho chúng ta chia tay. Thằng khốn này đáng nhẽ phải chết quách đi mới phải, anh cản em làm gì chứ?!... Hay, hay anh–"
Kể từ khi hắn gặp và cùng chung sống với Jeon Jungkook, hắn biết đối với từ "chết" kia có bao nhiêu kinh hãi với cậu. Lúc này ánh mắt Kim Taehyung đã dán chặt lên khuôn mặt như mất hồn của Jungkook, hắn phát hiện Omega cúi đầu run rẩy bịn rịn cả hai tay vào nhau.
Thế rồi chẳng biết được bản thân hắn đã nói gì với Lee Sarang, cũng không ngờ được ở trước mặt bao nhiêu người kéo Jeon Jungkook ôm vào lòng. Mà một khắc này Omega vùi cả khuôn mặt vào bả vai hắn lại khẽ nhìn người ngồi phịch dưới sàn, với khuôn mặt ướt át đầy nước mắt, Jungkook cong khoé môi cười dù tươi tắn thấy rõ nhưng lại mỉa mai đến mức Lee Sarang trợn tròn mắt.
"Thua rồi nha." Jungkook nói bằng khẩu hình với đối phương rồi bất giác ôm chặt lấy cần cổ hắn. Omega khóc thành tiếng, lại run bần bật lên. "Chú... hức–em không muốn chết, em sợ... mẹ em đã mất rồi, cả ba em... nếu chết đi em sẽ tan biến như họ, đau lắm."
Có lẽ, đó là lần đầu tiên Kim Taehyung cảm thấy hắn không còn một tẹo nghĩ ngợi gì đến cảm xúc của Lee Sarang nữa. Chỉ cần nhớ đến cảnh người nọ trợn mắt bóp chặt lấy cổ Jungkook, nghe thấy lời lẽ cay độc nào đó phát ra từ miệng đối phương. Hắn bất giác thấy tình cảm của mình hình như đã nguội lạnh, đến cái mức chẳng muốn người đó đứng ở trước mắt mình thêm lần nào nữa.
"Không chết, sẽ chẳng ai có thể làm thế với em cả. Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi đưa em về nhà."
Rốt cuộc chỉ có Lee Sarang muộn màng nhận ra bản thân mình đã hoàn toàn bị thằng oắt con kia dắt mũi. Biến mình thành vai ác không hơn không kém để Jeon Jungkook trở thành một đứa trẻ bị đối xử tệ. Anh ôm chặt lòng ngực mình, giương đôi mắt nhìn về hướng bóng lưng của Kim Taehyung.
Phải rồi, nếu muốn Kim Taehyung hiểu ra rằng chẳng ai tốt với hắn hơn anh thì anh phải cho hắn biết bộ mặt thật của Jeon Jungkook ghê tởm đến mức nào.
Nhưng trong lòng vẫn tràn đầy đau đớn, Kim Taehyung từ trước đến nay sẽ không phải là người lạnh nhạt đến mức hất tay anh ra rồi dùng giọng điệu khó chịu đó để nói chuyện.
Lee Sarang nắm chặt gấu áo rồi đứng phắt dậy, anh vội vã bước ra khỏi cửa công ty nhưng trong đầu vẫn vẳng vẳng lời nói của hắn.
"Tôi mong cậu cút khỏi mắt tôi càng sớm càng tốt, tôi sợ mấy hành động của cậu đến mức buồn nôn rồi Lee Sarang."
___
ối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com