23,
Đã mấy ngày trôi qua mà cuộc sống lại không ít bề bộn kéo đến, khiến cho Kim Taehyung có chút không mấy thoải mái trong lòng. Nhưng hiếm hoi Jungkook lại còn im ắng hơn cả, gần như cậu đã lạc vào thế giới riêng với dòng suy nghĩ khó nói ra của mình. Rõ hơn ai hết, Alpha hiểu độ phù hợp của cậu và hắn cũng như kết quả vô sinh kia chính là thứ đè nặng lên tâm lý của cậu.
Hắn không thể làm gì khác được, vì Kim Taehyung hiện tại không muốn có con với cậu. Vậy nên việc Omega không thể mang thai chẳng làm cho hắn cảm thấy buồn bã gì, ngược lại còn nhẹ lòng hơn cả.
Lượng công việc của hắn quá dày, Jeon Jungkook tâm lý lại không ổn định, vậy nên cả hai đã ba ngày không chạm mặt nhau. Mà nếu có trò chuyện, cũng chỉ là nói với nhau qua điện thoại. Thật ra Alpha vẫn thường an ủi cậu bằng nhiều cách, thấy rõ nhất là việc hắn chuyển vào tài khoản của cậu rất nhiều tiền. Giống như là để cậu mau quên đi chuyện kia, dẫu vậy, đó chẳng phải là chuyện một hai ngày sẽ quên được.
Dù sống chung dưới một mái nhà nhưng tần suất gặp nhau trở nên ít đi, Jungkook lại rành rọt hắn từng chút một. Hắn đi đâu, hắn làm gì cậu đều biết cả ấy thế mà không hề nói gì. Cậu chỉ trốn đi như đang thực hiện một phép thử, cơ mà cuối cùng đã lờ mờ nhận ra, việc có mang thai hay không cũng không hề đả động được tới hắn. Dường như Kim Taehyung không muốn cậu sinh con cho hắn, Omega nhìn thấy nụ cười ngày hôm đó của hắn, in sâu vào tâm trí cậu đến tận ngày hôm nay.
Cậu ngã lưng trên giường, hai mắt trân trân nhìn trần nhà. Hầu kết trượt lên xuống không ngừng, giữa hai hàm răng đang nghiến chặt rít ra từng tiếng âm thanh "ken két", Jungkook nắm chặt lấy ga trải giường rồi khàn giọng. "Mẹ kiếp!"
Bất lực đến mức nghĩ ngợi đủ điều, chỉ là cuối cùng lại chẳng như ý nguyện. Jungkook không có cách nào loại bỏ tất thảy bóng hồng vây quanh hắn, kể cả cậu, Omega không đủ khả năng để giữ lấy hắn. Vì cậu chẳng có gì trong tay. Tiền, tài năng, hay thông minh, Jungkook không có gì quá nổi bật để níu giữ lấy hắn.
Thật ra cậu vẫn là chỉ muốn yêu như một người bình thường thôi, dẫu vậy, lại không thể xuể được việc Kim Taehyung sẽ ở cạnh mình mãi mãi. Vì Alpha không yêu cậu, mà dẫu hắn có cảm xúc với Jungkook đi chăng nữa, đó vốn chỉ là thương hại tạo ra thương xót mà thôi.
Trái ngược những toan tính của cậu, Kim Taehyung chỉ luôn quan trọng công việc và ưu tiên cho những gì hắn để tâm. Jungkook có nhìn ra được thật sự hắn đã có ấn tượng xấu về đối phương, nhưng chỉ cần đối phương nhẹ giọng giải thích, hắn sẽ đứng về phía anh. Bởi vì sâu thẳm trong tim hắn, Lee Sarang vẫn là nhất.
"3 giờ chiều nay ngài có một cuộc họp với đối tác để bàn về..." Thư ký thoáng dừng lại, bàn tay khẽ nâng mắt kính rồi dời mắt nhìn sếp mình. "Thưa ngài, ngài Kim... ạ?"
"Tôi biết rồi, pha cho tôi một ly cà phê đi." Kim Taehyung ngửa người dựa vào thành ghế, bộ dạng đã vì làm việc quá độ mà quầng thâm mắt hiện rõ.
Alpha nhìn màn hình máy tính quá lâu, lúc này bỗng chốc nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng mang theo không ít chua xót của Jungkook khi đứng dưới sảnh bệnh viện. Thật ra khi đó hắn nghĩ đơn giản là Omega chỉ thất vọng nhưng giờ đây có thời gian để nhìn nhận lại, hắn bất giác thấy thật ra đó không chỉ đơn thuần là thất vọng. Mà đó là tuyệt vọng đến cùng cực.
Có lẽ hắn không thể cứ vậy mà để cậu tự vượt qua được, Kim Taehyung cần ở bên cậu để cùng Jungkook vượt qua được giai đoạn này. Hắn nghĩ cậu cần mình hơn bất kì ai khác.
Nửa ngày trời không sử dụng điện thoại, lúc này bỗng chốc cầm lên lại thấy Jeon Jungkook gửi đến một bức hình. Là một con mèo nhỏ xíu với bộ lông trắng muốt đang được Omega ôm lấy, khuôn mặt kiêu ngạo của mèo cưng kề cận bên khuôn mặt không cười của Jeon Jungkook, nhìn thế nào cũng cảm giác Omega còn kiêu hơn cả bạn mèo.
Kèm với đó là một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng không quá khó hiểu.
<Em mang thành viên mới về nhà, tên là Gấu ạ.>
Vừa xem xong, màn hình đã chuyển sang chế độ gọi video. Mà người gọi đến lại là Kim Taehyung, khi cuộc gọi được kết nối với đầu dây bên kia, khuôn mặt của Jungkook lộ ra. Cậu trắng trẻo lại rất yêu kiều, lúc này ánh mắt không quá chú tâm vào điện thoại mà chỉ chăm chăm vào thứ gì đó bên dưới. Cậu thoáng ngó qua màn hình rồi lại đưa điện thoại quay vào chỗ mình muốn hắn nhìn.
<Chào ba lớn đi, Gấu cưng!>
Cậu bạn tên Gấu là một con mèo chảnh choẹ không thích làm theo ý chủ nhân, lúc này bị điện thoại dí vào mặt thì lập tức trốn đi chỉ giương mông vào màn hình. Gấu "meo meo" hai tiếng lười nhác rồi trốn tránh nằm ườn ra nhắm mắt.
Jeon Jungkook phì cười nhưng chẳng hề thấy bực bội, cậu lần nữa nhìn vào màn hình rồi nói: <Chú sẽ không cấm em đem về thành viên mới này chứ ạ? Tụi mình có thể nuôi Gấu được không?>
Khuôn mặt Alpha ở ngay trước mắt cậu khiến cho Jeon Jungkook lại càng trân trân nhìn kĩ hơn giống như đang cố quan sát để tìm ra chút sơ hở của hắn vậy. Dẫu thế thì lần này hắn không bất cẩn như khi đó, Kim Taehyung khẽ gật đầu. Hắn nói: "Gấu của em không thích tôi nhỉ? Làm sao mà lại quay mông vào mặt tôi thế kia."
Hai đầu lông mày thoáng giãn ra, Jungkook vuốt ve bộ lông mềm mượt của Gấu giống như cưng nựng một đứa trẻ đang say ngủ. Cậu thoáng cười nhạt. <Gấu chỉ hơi nhát thôi, tuy nhiên nếu chú chịu vuốt ve nó, em nghĩ là nó sẽ quấn chú lắm ạ.>
<Hôm nay chú về mấy giờ, tụi mình có thể ra ngoài ăn không ạ?>
Trước khuôn mặt đã mang theo chút niềm vui của cậu, Kim Taehyung nhìn đồng hồ rồi lại nhớ đến mấy cuộc họp của mình. Hai phút mơ hồ chẳng nói gì kết thúc, Alpha mới lại trả lời câu hỏi của cậu. "Tôi sẽ về sớm, muốn ăn gì thì chọn trước đi... Em có thể mang theo cả Gấu."
<Tốt quá!> Hắn nhìn thấy Jeon Jungkook cúi đầu, có vẻ như là đang chia sẻ niềm vui với bạn mèo nọ. Lần này cậu ngẩng đầu nhìn hắn, Omega đã cười đến rạng rỡ. Giọng cậu thoáng nâng cao: <Chú ơi, đừng làm việc quá sức! Em sẽ đến công ty tìm chú, không cần chú về nhà đón em đâu ạ. Tạm biệt, em phải mang Gấu về ổ, Gấu phải ngủ đúng chỗ của nó để quen dần nữa.>
"Được rồi, vậy thì em đưa Gấu đi ngủ đi. Lát nữa nếu cần thì gọi tôi, bảo tài xế của tôi đưa em đến đây." Cuối cùng Alpha cũng chịu cong khoé môi, có chút mềm lòng giống như nhờ có cuộc gọi này nên hắn mới cảm thấy không còn quá mức căng thẳng nữa. Kim Taehyung nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc hội thoại, lại nhìn ly cà phê đã được thư ký mang đến. Hắn nâng ly nhấp nhẹ một ngụm rồi lại bảo: "Ngoài cuộc họp lúc 3 giờ, còn lại dời sang ngày mai đi."
Cuộc họp lúc 3 giờ có thể được tính là một cuộc họp quan trọng, dự án này cũng là dự án mà Kim Taehyung đặt vào nhiều tâm tư nhất. Vậy nên hắn dồn hết sức và trí lực vào cũng chỉ mong mọi điều diễn ra thật thuận lợi, từ trước đến nay Alpha luôn nghiêm túc trong vấn đề này. Lúc này ngồi ở phòng họp mà mặt mũi đều nghiêm đến mức khó gần, tạo cho nhân viên có cảm giác thấy khó thở.
Kim Taehyung lật xem tài liệu thêm lần nữa, đã đọc những điều khoản này đến mức thuộc nằm lòng. Khi cánh cửa vang lên tiếng chốt mở, Alpha đã mang theo nụ cười trên khuôn mặt, hắn chẳng ngần ngại đưa tay ra rồi lịch sự. "Rất vui được tiếp đón ngài ở đây, ngài J."
Đối phương đưa tay bắt lấy bàn tay hắn, giữa cả hai đều là vẻ mặt niềm nỡ như sắp sửa cùng nhau bàn luận một cách trôi chảy và dễ chịu nhất. Nhưng đứng trước Kim Taehyung là một quý ngài khó tính, kể cả, Alpha đứng trước mặt quý ngài khó tính này cũng là một con báo hoa khó chiều. Muốn hợp đồng được thu xếp ngắn gọn, cả hai phải đồng ý với những thoả thuận mà đối phương đã đưa ra.
Nhưng giờ phút này Kim Taehyung bỗng dưng nhìn thấy cánh cửa phòng mở ra thêm lần nữa, ánh mắt hắn thoáng dao động bởi chút bất ngờ. Nhìn thấy được vẻ thất thố của đối phương, quý ngài J nhếch khoé môi. "Ngài Kim quen biết thư ký của tôi hửm?"
Ba giây im lặng nhưng nhanh chóng tan biến, Kim Taehyung nhún vai. "Không đâu."
Trước câu phủ nhận của Kim Taehyung, anh khẽ mím môi, khuôn mặt biến sắc thấy rõ. Chỉ là vẫn phải giữ bộ mặt chuyên nghiệp vì vị trí này anh đã dùng biết bao nhiêu thứ để đổi lấy, bởi vậy mới nói trong chỉ bấy nhiêu ngày chẳng thể trèo được lên vị trí cao thế này, nên giờ đây anh muốn cho Alpha thấy được bản thân anh có thể giỏi giang đến mức nào.
Xuyên suốt buổi họp Kim Taehyung luôn chú tâm vào hợp đồng, đến mức ánh mắt hắn chỉ di chuyển từ xấp giấy tờ gọn gàng cho đến khuôn mặt của vị đối tác. Nhưng trong phòng vẫn luôn có một ánh mắt nhìn hắn chăm chú, đến mức pheromone trong không khí toả ra một cách nồng nặc. Taehyung xem như không quan tâm, hắn cười nhạt. "Không biết những điều khoản này có hợp ý ngài không, chi bằng ngài hãy xem qua một lượt đi. Tôi đã cất công sửa lại thật tỉ mỉ và chi tiết rồi."
Nhưng bởi vì trong lòng đã có sẵn sự tham lam, quý ngài J cười thành tiếng rồi khẽ nhún vai. "Nghe nói ngài Kim đây vẫn chưa có Omega nhỉ? Hay là tôi giới thiệu cho ngài một người nhé, thế thì giữa chúng ta sẽ thân thiết hơn, khi đó làm việc sẽ chẳng cậu nệ quy tắc thế này."
Ông ta hất cằm với thư ký của mình mà người nọ chưa đầy ba giây đã hiểu rõ ý của ông, anh tiến đến gần hắn sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung. Đôi con người hẹp dài của hắn thoáng nhìn chằm chằm ông như thể đang cần lời giải thích, dẫu vậy đối phương chỉ cười cười. "Đây là một nhân viên tôi đích thân tuyển chọn, dù là chỉ vừa làm việc không lâu nhưng lại rất có bản lĩnh. Nếu có thể, tôi nghĩ thư ký của tôi sẽ phù hợp trở thành người đầu ấp tay gối với ngài Kim đây, tôi biết một người thông minh và xuất chúng sẽ hợp với ngài mà. Chúng ta đã quen biết nhiều năm, tôi cũng muốn đối tốt với ngài để cảm ơn nữa."
Giờ đây khi đôi mắt hắn chuyển đến sự hiện diện cạnh bên mình, hắn biết rõ người này từng là gì của mình. Lúc này khẽ chớp mắt, hắn rũ mi nhìn bàn tay trắng nõn của Omega đưa ra trước mặt mình. Alpha theo quy cũ đáp lại cái bắt tay một cách lịch sự, nhưng rồi nhanh chống rụt ra.
Hắn nhàn nhạt: "Thư ký Lee hãy về chỗ ngồi ban đầu của mình đi." Kim Taehyung híp mắt cười từ tính: "Có vẻ luồng thông tin mà ngài J nắm bắt đã cũ rồi thì phải. Tôi biết ơn vì ngài đã giành sự quan tâm cho tôi, nhưng có lẽ tôi không thể nhận lấy điều tốt của ngài được rồi. Hiện tại tôi đã có đối tượng đầu ấp tay gối, vậy chi bằng cứ để thư ký Lee tìm một người tốt hơn đi."
Quý ngài J chỉ nhìn hắn, đầu lưỡi quét qua chiếc răng nanh sắc nhọn trong khoang miệng. Ông đặt bản hợp đồng lên bàn, đưa bút ký vào chỗ trống còn lại. Cuối cùng lại nói: "Thế thì tiếc quá. Nhưng tôi hi vọng lần hợp tác này của chúng ta thuận lợi và suôn sẻ nhất!"
"Được rồi, tôi cũng mong muốn như vậy." Kim Taehyung đưa tay ra bắt lấy bàn tay đối phương như một phép lịch sự tối thiểu, trước biểu cảm cười lịch thiệp nọ. Alpha mấp máy môi: "Nếu có dịp, chúng ta có thể cùng nhau dùng mỗi bữa cơm."
"Ừm, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không từ chối đâu."
Nhìn đối phương rời đi, Kim Taehyung ngồi yên tại vị trí mà bản thân vẫn đang ngồi. Hắn nhìn chằm chằm bàn tay của mình rồi lại hướng mắt về phía cánh cửa đã đóng chặt. Rốt cuộc sau một lúc cũng chịu dời ánh mắt đến màn hình điện thoại của mình, tin nhắn mới đã đọc xong, Taehyung lại chầm chậm thoát ra khỏi mớ vướng bận mà mình đã vô tình nhớ lại.
"Taehyung, em có chuyện muốn nói với anh."
Khi hắn ngẩng đầu, đối phương bất chợt tiến đến trước mặt hắn. Vẻ mặt bối rối khác xa so với những gì mà ban nãy anh đã thể hiện. Kim Taehyung gật nhẹ đầu nhưng cũng chẳng nói gì, bộ dạng cứ lười biếng mà lại như chẳng muốn nghe thêm thứ gì nữa.
"Anh chia tay em đều là do Jeon Jungkook, kể cả trong lúc quen em, anh cũng đã qua lại với nó đúng không?" Lúc nói đến gần cuối thì âm giọng đã không thể vững vàng, đôi lông mày nhíu chặt đầy lửa giận. Lee Sarang mím chặt môi ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống, nhưng mỗi khi nghĩ đến thì lòng sẽ quặn đau, cảm giác nghẹt thở và khó chịu cùng cực.
Taehyung im lặng một hồi, rốt cuộc đáp: "Chia tay không phải do em ấy, kể cả trong lúc quen em tôi cũng không hề qua lại với em ấy. Tất cả đều không hề tại Jeon Jungkook, em đừng nên đặt điều mãi hoài như thế. Được rồi, trở về đi, giờ làm việc không thể đem chuyện riêng ra để bàn bạc thế này được. Thiếu chuyên nghiệp lắm."
Nhưng anh chẳng hề cam tâm, Lee Sarang hít thở không thông. Vẻ mặt lại càng thêm khó coi hơn nữa, anh đến càng gần mà pheromone thì toả ra trong không khí một cách vô tội vạ. Anh nắm chặt bàn tay Kim Taehyung mặc cho vẻ mặt hắn hoàn toàn không xuất hiện biểu cảm gì, giọng run rẩy. "Anh nghĩ anh nói như vậy là mọi chuyện không phải đều tại Jeon Jungkook chắc? Nếu không phải có nó, chúng ta sẽ không xảy đến những chuyện thế này! Anh có thể ở bên cạnh một đứa trẻ như vậy, chẳng nhẽ lại bỏ rơi một người yêu anh sao?! Kim Taehyung, em chẳng đòi hỏi gì từ anh cả, em cũng chỉ cần anh ở bên cạnh và yêu em thôi."
"Anh biết mà, em đã cố hết sức... chỉ để được gặp anh thôi. Kim Taehyung, hiểu cho em một chút đi mà... không được sao?"
Những giọt nước mắt bắt đầu thấm ướt mu bàn tay hắn, dẫu vậy Kim Taehyung vẫn giữ nguyên vẹn một vẻ lạnh nhạt như ban đầu. Hắn rút tay về, cuối cùng đứng thẳng người rồi tiến về phía cửa. Khi hắn mở cửa cũng chỉ ngoái đầu nhìn về phía Lee Sarang, Alpha không giải thích, hắn chỉ nhàn nhạt nói. "Em nên cố gắng làm tốt công việc là vì bản thân em đi, không cần vì tôi mà trở thành như thế này. Về đi."
Khi sự bẽ mặt đạt đến đỉnh điểm, Lee Sarang cúi người mang theo đồ vật mà anh cố ý bỏ quên để trở lại đây gặp hắn rồi cắn chặt môi bước ra ngoài. Chỉ là không ngờ vừa bước ra đã bắt gặp người mà hiện tại anh ghét cay ghét đắng nhất, Jeon Jungkook nhoẻn miệng, trên tay ôm theo một con mèo trắng lông dài đang ngủ say.
Cậu câu khoé môi một cách vô tư, âm giọng cũng niềm nở. "Xin chào."
"Vì sao mà anh lại khóc vậy ạ?"
Lee Sarang không muốn nói thêm nhiều, cảm giác như chính Jungkook đang cố tình trêu ngươi anh vậy. Dẫu thế khi đứng trước mặt cậu, lại gằn lên từng chữ. "Thằng khốn nạn!"
Người trước mặt vuốt ve con mèo cưng một cách âu yếm, chỉ đàng nhún vai. "Thế thì sao?"
"Anh sẽ làm gì thằng khốn nạn này đây hả Lee Sarang?" Jeon Jungkook vỗ nhẹ bả vai anh rồi thì thầm, tiếp đó cao giọng. "Chú ơi! Em mang Gấu đến rồi đây ạ."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com